Chương 1: Khách tới Cửu Uyên

Cửu Uyên.

Trên là màn trời âm u, dưới là đồng hoang mênh mông tưởng như vô tận, có một bãi đá quái gở đầy những đá to đá nhỏ lởm chởm tản mác khắp nơi. Từ khi trời đất nơi đây mở ra đã tồn tại bãi đá đó, thời gian cứ trôi, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng mà vị trí của chúng gần như không xê xích gì, cả không gian dường như nặng nề tử khí.

Chính giữa đồng hoang có một bệ đá ngóc lên tầm mười trượng, điểm sáng duy nhất của thế giới hoang vu này. Trên bệ cắm xéo một thanh trường kiếm trong trẻo như nước, tua kiếm đẹp đẽ bên chuôi rủ xuống. Bất ngờ một làn gió không biết từ đâu từ đâu tới thổi qua, tua rua màu đen khẽ bay bay.

Một bàn tay có chút gì đó hư ảo nâng tua kiếm lên, thoắt buông xuống, rồi lại lần sờ một hồi, xác nhận cảm giác vừa có không phải ảo giác mới buông xuống.

Kiếm linh khoanh chân ngồi cạnh trường kiếm, nghi hoặc dâng lên trong đôi mắt trong veo, "Gió ư?"

Nàng biết gió là gì. Khi trước, lúc nào nhàm chán nàng sẽ tìm bừa một chỗ nào đó dội công kích xuống, công kích sẽ khiến không khí lưu chuyển, từ trong u minh dường như có người nói cho nàng biết đó chính là "gió". Nhưng nơi này là một thế giới khép kín, ngoài nàng ra không còn ai khác, khi nàng không sử dụng sức mạnh thì không hề có cảm giác không khí lưu chuyển.

Kiếm linh bỗng nảy sinh một cảm giác không tên, cứ như thế giới này... có gì đó không giống trước kia nữa. Nó đang thay đổi.

Thay đổi.

Đối với nàng, "thay đổi" là một từ cực kỳ xa lạ. Từ khi sinh ra, kiếm linh và bản thể kiếm Huyền Minh của nàng đã luôn ở trong mảnh trời đất bé xíu này, qua nhiều năm không đếm xuể, nàng đã biết rõ từng ngóc ngách của thế giới trong lòng bàn tay, cũng hiểu rằng nếu nàng không ra tay thì thế giới sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Chui vào kiếm ngủ một giấc, khi mở mắt ra, thế giới trước kia thế nào thì thế giới bây giờ cũng thế.

Nhưng hôm nay, thế giới đã tự thân thay đổi. Điều này kích thích một cảm giác xa lạ, kỳ quái trong kiếm linh — hiếu kỳ.

Lòng hiếu kỳ bất chợt nổi lên khiến nàng tức thì bật ra rất nhiều câu hỏi.

"Thế giới này có thể tự thân thay đổi sao?"

"Vì sao trước kia không xảy ra bất kỳ biến hoá gì?"

"Sau khi thay đổi thế giới sẽ mang dáng vẻ gì?"

"Có phải trong những tảng đá kia cũng xuất hiện linh hồn giống mình?"

...

Vô số suy nghĩ chen chúc trong cái đầu đã nhiều năm không suy nghĩ của nàng. Kiếm linh đột nhiên đứng dậy — nàng quyết định đến những chỗ khác xem thử, nói không chừng sẽ tìm ra ngọn nguồn.

Không biết bao lâu, nàng đã đi hết một lượt mảnh trời đất nhỏ bé này, kinh ngạc phát hiện thế giới quen thuộc của nàng vậy mà lại lớn hơn trước!

Chuyến thám hiểm vừa qua không những không giải đáp được bất kỳ nghi vấn gì trong lòng kiếm linh mà còn khiến nàng thêm mơ hồ.

Nghĩ mãi không thông, cuối cùng nàng lại quay về bệ đá. Nhưng nàng bây giờ không còn là nàng của biết bao năm tháng xưa nữa, nàng cực kỳ cực kỳ muốn làm sáng tỏ sự tình.

Không lâu sau, tất cả câu hỏi của kiếm linh đã có được đáp án.

Ngày nọ, một tiếng nổ rung trời chuyển đất vọng khắp thế giới nhỏ khép kín. Kiếm linh nháy mắt đã xác định được nguồn âm, đưa mắt nhìn về phương xa — tiếng vang đó đến từ mép thế giới. Tiếng nổ dường như mang theo ma lực kích hoạt thế giới tĩnh mịch này, mọi chỗ mắt thường thấy được, từ màn trời u ám đến bãi đá khắp đất, thậm chí cả dưới chân bệ đá, hốt nhiên sáng lên vô số đường nét, ký hiệu khác nhau, chúng câu thông lẫn nhau, tạo thành những hoa văn kỳ lạ, chớp loé hào quang, chưa bàn đến ý nghĩa nhưng quả thật là rực rỡ đến cực điểm.

Kiếm linh nhà-quê-sống-đến-từng-này-tuổi-vẫn-chưa-từng-thấy-cảnh-đẹp-như-vậy kinh ngạc đến đờ người: Sao mình không biết chỗ mình ở lại ảo ma thế này nhỉ?

Nhưng chỉ một chớp mắt sau nàng đã không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Trong hư không bỗng hiện ra tám mối xiềng xích khác nhau cố thủ trên bệ đá, mình mang ánh sáng lưu chuyển, quấn lấy kiếm Huyền Minh tựa như có linh tính.

Kiếm linh bỗng thấy ngạt thở, kèm theo đó là nỗi đau đớn rát bỏng, hết thảy đều là những cảm giác khác lạ. Phản ứng đầu tiên của nàng là chui trở lại vào kiếm Huyền Minh, nhưng lại phát hiện không thể vào được, cứ như bản thể đã bị luồng sáng kia phong toả, khiến nàng không thể trở về thông qua cảm ứng tâm niệm.

Dù là sinh linh ngây thơ vô tri cũng có bản năng tìm lợi tránh hại. Tuy kiếm linh mới lần đầu cảm giác được nguy hiểm nhưng nàng đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình: những ánh sáng thoạt nhìn đẹp đẽ đó không có ý tốt, thậm chí còn muốn giết chết nàng!

Theo bản năng, nàng không muốn ngồi im chờ chết.

Một thanh trường kiếm hư ảo giống hệt kiếm Huyền Minh xuất hiện trong tay kiếm linh. Nàng hướng về áp lực ngày càng đè nặng trên đỉnh đầu vung một kiếm, kiếm khí sắc bén đánh vào quầng sáng phía trên, nhưng không mảy may có chút rung chuyển.

Lần đầu tiên kiếm linh ý thức được, rằng thì ra trên đời này không chỉ một mình nàng có sức mạnh, mà còn có người khác sở hữu sức mạnh thậm chí vượt xa nàng.

Cảm giác khủng hoảng trào lên, nhưng dường như nàng trời sinh đã không vì sợ hãi mà run rẩy, ngược lại tay kiếm siết thêm chặt, mắt nổi lửa giận, không chút do dự bồi thêm một kiếm, rồi hai kiếm... Kiếm linh không biết thế nào là "yên lặng theo dõi biến đổi", cũng không biết "lấy trứng chọi đá" là cái gì, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng là phải phá vỡ quầng sáng chết tiệt này — nàng muốn trở về bản thể!

Những xiềng xích kia phớt lờ nàng. Một kiếm linh đã bị phong ấn bản thể thì còn được bao phần thực lực? So ra thì nàng bây giờ còn không bằng linh tộc yếu nhất.

"Uỳnh!"

"Đùng!"

"Ầm!"

Trong lúc kiếm linh cố gắng cứu bản thể của mình, có một loạt tiếng nổ vang lên, tất cả đều đến từ cùng một hướng với tiếng nổ ban đầu, mỗi lần vang lên là một lần thế giới rúng động.

Kiếm linh đột ngột dừng lại. Nàng phát hiện điều quái lạ nọ, đồng thời cũng phát hiện ra rằng mỗi khi thế giới chấn động, sự trói buộc của xiềng xích ánh sáng đối với bản thể sẽ yếu bớt một phần — hiệu quả hơn hẳn việc nàng huơ kiếm chém lên.

"Đợi đã."

Nàng không tiếp tục động thủ nữa, nhíu mày nhìn về phương xa. Bầu trời nơi đó dường như không hề âm u, thậm chí nàng còn thấy rất nhiều cái bóng lờ mờ trên tầng mây.

"Kéc——!"

Một tiếng phượng hót cao vút xuyên qua vết nứt, truyền vào thế giới biệt lập. Kiếm linh tròn mắt. Nàng trông thấy một luồng sáng kỳ lạ — không, thứ đó hẳn phải gọi là "lửa", lửa xuyên qua màn trời giáng xuống thế giới của nàng!

Nàng lập tức quay đầu nhìn về bản thể, quả nhiên quầng sáng đã tối đi, cứ như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Ha ha ha!"

Một tràng cười lớn đầy khoái chí vọng đến, dường như theo ngọn lửa xuyên qua khe nứt lao đến bệ đá. Kiếm linh nhìn về phía ánh sáng, thầm giật mình: Khoảng cách xa vậy thì nàng sẽ phải đi rất lâu đấy.

Theo sau luồng sáng lại có thêm nhiều vệt sáng khác, màu sắc riêng biệt nhưng tốc độ đều rất nhanh, kiếm linh còn chưa kịp nghĩ dứt đã thấy chúng đáp xuống bên cạnh bệ đá.

Ánh sáng bị thu lại, lần lượt lộ ra thân người, có ông lão râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt, có giai nhân xinh đẹp lọng phượng xe loan,(1) có thanh niên mang bội kiếm áo trắng tung bay... Dung mạo khác nhau, khí chất khác nhau, song ánh mắt nhìn về bệ đá thì giống nhau như đúc — vui sướng, say mê, tham lam, và ham muốn cháy bỏng.

Không hiểu ra sao nhưng kiếm linh đã lập tức quyết định nàng không ưa đám người này.

Lời tác giả: Nhân vật chính là kiếm linh của kiếm Huyền Minh, hiện tại chưa có tên nhưng sau này ẻm sẽ được gọi là "Linh Tuyển". Đây là chuyện xưa về nỗ lực tu luyện của một kiếm tu không chuyên. Không phải tiên hiệp chính thống, không phải truyện tự sướng ảo lòi, nhân vật phản diện cực OP, có tình tiết nhân vật chính chịu khổ nhục, giai đoạn đầu tức nghẹn, không chịu được đừng cố, cố quá là quá cố, không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ, từ bỏ kịp thời là lợi người mà cũng lợi ta.

Chú thích
1. 翳凤骖鸾: Baidu bảo 翳凤 vốn chỉ xe lấy lông đuôi phượng làm lọng che (?) sau chỉ việc cưỡi phượng, còn 骖鸾 là việc tiên nhân cưỡi chim loan dạo chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tienhiep