chapter 2
Chương 2 : Quá khứ
-->Vào mùa Đông tuyết khắp nơi , có 1 nhóm người bí ẩn đeo mặt nạ đang đuổi theo 1 nữ tử xinh đẹp đó ăn mặt quý phái trên tay bồng 1 đứa bé gái đang khóc .........Đứng Lại,Mau giao con gái ngươi cho bọn ta_Nhóm người bí ẩn nói
-Ta sẽ không giao con gái ta cho các ngươi đâu,Ta chấp nhận hy sinh tính mạng để bảo vệ con bé_Mẫu thân Dĩnh nói
-->Mẫu thân Dĩnh chạy tới khúc gỗ quẹo cắt đuôi bọn bí ẩn rồi đặt Dĩnh xuống tuyết ....... đứa bé khóc.......oa.......oa ,nhóm bí ẩn*loay hoay* Người đâu rồi ,[tên thủ lĩnh giơ tay] Các ngươi tìm mọi ngóc ngách cho ta
-Mẫu Thân Dĩnh *ôm Dĩnh vào lòng* Con gái đừng sợ,ngoan nào đừng khóc nữa.Con chịu khó nằm đây cho đến khi có ai đi qua cứu con ,[đang nói bà bỗng khóc] Mẹ không thể để con rơi vào tay bọn chúng được .......nếu không e rằng tất cả môn phái và chúng sinh sẽ bị con sau này hủy diệt mất
-->Bọn bí ẩn đã tơi , mẫu thân Dĩnh đặt cô nằm xuống đứng dậy. Bỏ chạy phía trước những tên bí ẩn thấy vậy đuổi theo,Dĩnh khóc to.......oa.......oa thì lúc đó có 2 vợ chồng tiều phu đi ngang qua thấy tiếng khóc liền đi tới xem là tiếng khóc của ai, 2 vợ chồng đi tới phủi tuyết ra thì thấy 1 đứa bé đang khóc trong đám tuyết
-bế Dĩnh lên rồi khen "Chu cha ơi dễ thương quá,ai mà nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé dễ thương như vậy vào trời tuyết như vậy chứ ,đúng là độc ác thật......ngoan ngoan nào nín đi con" _Bà tiều phu
-Con bé này mới 1 tuổi mà đã bị vứt bỏ rồi đúng là tội nghiệp _ông tiều phu thở dài
-Ông à!Hay mình đem con bé về nuôi đi _Bà tiều phu nói
-Bà nói gì vậy ! Chúng ta ngay cả cơm cũng không có mà ăn sao nuôi đứa bé này được_Ông tiều phu vừa nói vừa thở dài
-Ông nghĩ xem chúng ta không có con cái ,nay có được 1 đứa bé cũng vui nhà vui cửa ,cùng lắm chúng ta chia bớt phần mình cho nó thêm nữa trời gió tuyết lạnh như vậy mà chúng ta vứt bỏ đứa bé này lại thì có còn là con người không_Bà tiều phu nói
-Sau 1 hồi suy nghĩ, Ừm bà nói cũng đúng thôi được chúng ta đem đứa bé về thôi_Ông tiều phu
-->Cả 2 vợ chồng tiều phu bế đứa bé về nhà mình còn mẫu thân đứa bé đang bị đám người lạ mặt truy sát không biết hiện giờ còn sống hay chết
-Chu choa đứa bé này là con gái _Bà tiều phu
-Đứa bé này dễ thương như vậy sao lại bị vứt bỏ kia chứ_Bà đi kiếm cái gì cho nó ăn đi kẻo nó đói tội lắm _Ông tiều phu
-Được để tôi kím gì cho nó ăn , để tôi qua nhà hàng xóm xin miếng sữa cho con bé uống_Bà tiều phu nói
-Được bà đi đi kẻo con bé đói_Ông tiều phu nói
-->Bà tiều phu đi xin sữa cho Dĩnh _Ông tiều phu thì bế cô rồi nói !Từ nay con chính là con gái của 2 người bọn ta :) con đừng lo bọn ta sẽ yêu thương chăm sóc con như con gái ruột vậy .....Bà tiều phu xin sữa xong đi về mang theo 1 ly sữa nóng
-Đây đây, sữa nóng đến rồi_Bà tiều phu vừa cười vừa nói
-Bà để tôi cầm sữa bà cho đứa bé uống đi_Ông tiều phu cười nói
-Ừ ông cầm sữa để tui cho con bé uống cho _Bà tiều phu nói
-->Đang cho Dĩnh uống sữa thì mặt bà tiều phu buồn, ông tiều phu thấy lạ hỏi bà
-Bà làm sao mà buồn vậy _Ông tiều phu thắc mắc
-Thở dài rồi nói Ông nó à nếu sau này chúng ta nói với con bé rằng nó không phải con ruột của chúng ta rồi nó bỏ đi tìm cha mẹ thì sao _Bà tiều phu
-Nghe vậy mặt ông tiều phu bắt đầu nhíu mày , 2 lông mày ông nhíu xuống tỏ vẻ sầu não, Cái loại người mà vứt bỏ con mình vào trời lạnh cho dù có chết tôi cũng sẽ không cho con bé nhận làm cha mẹ đâu_Giọng Ông tiều phu tức giận
-Lỡ như người ta có nỗi khổ gì thì sao ông_Bà tiều phu nói
-Tôi không tin làm gì có ai mà vứt bỏ con cái đã thế vào mùa đồn lại chôn dưới núi tuyết là sao_Ông tiều phu đứng dậy đầy căm phẫn
-Vậy lỡ như sau này con bé phát hiện thì sao_Bà tiêu phu thở dài
-Tôi sẽ bảo làng xóm không cho con bé biết, bà và tôi cũng sẽ không cho con bé biết như vậy con bé sẽ không rời xa chúng ta_Ông tiều phu
-Ông nói đúng đấy, ôm Dĩnh vào lòng con bé ngủ rồi_Bà tiều phu cười
-Con bé dễ thương thật_Ông tiều phu cười
-->Cả mùa đông ấy 2 vợ chồng tiều phu vui vẻ nhờ có Dĩnh và che giấu sự thật với Dĩnh rằng cô là con nuôi mà lại nói cô là con ruột..............
12 năm sau ngày xx tháng xx năm xx
-->Dĩnh lúc ấy đã 13 tuổi, Ông tiều phu mất trước bỏ lại bà tiều phu vào 2 năm trước, Dĩnh nhất quyết đòi lên Cửu Linh phái để tu tiên :) không muốn làm 1 nữ tử yếu đuối và cô bắt đầu hành trình đi lên Cửu Linh phái
-->Đón xem chương sau hành trình tu tiên của dĩnh gặp khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro