Chương 1: Hồi ức
Tuyết cuối mùa, lạnh đến thấu xương.
Từng hạt từng hạt tuyết trắng xoá đua nhau phủ kín cả không gian. Sự sầm uất náo nhiệt của kinh thành giảm đi một nửa. Nhà nhà đều bập bùng ánh lửa bếp lò tạo nên một cảm giác ấm áp cho lữ khách nào bất chợt nhìn thấy.
Thiên Tuyền quốc này, mùa đông có chút quá khắc nghiệt đi. Bất quá nhân dân đều no ấm, chưa một ai phải chết vì đói rét.
..................
"Chấn Chấn, ngươi nói xem tuyết lạnh như vậy có làm ta đau không???"_Hài tử bọc mình trong chiếc áo lông dày cộp, đưa đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn một hài tử khác bên cạnh.
Dựa vào ngoại hình mà nói, xem chừng hai đứa vẫn còn chưa bước qua ba tuổi. Tuy vậy, ngũ quan chúng lại vô cùng sắc sảo. Đặc biệt chính là tiểu bao tử tròn tròn trắng nõn vô cùng khả ái cuộn người trong chiếc áo lông tím nhạt, nhìn qua có thể thấy ngay khí chất vương giả đến bức người khác phải cúi đầu. Đương nhiên tiểu tử vận hắc y kia cũng không ngoại lệ.
Nhớ lại mỗi khi phụ thân hắn gặp y đều hành lễ, tiểu hài tử cũng thích thú cúi đầu, cười cười: "Không đau, vương tử người xem."_Nói xong hắn liền dùng tay không gom một nắm tuyết tung lên.
"Chấn Chấn!!!!"_Hài tử áo tím hốt hoảng chạy lại ôm chầm lấy tay đối phương liên tục xoa xoa, mặt mếu như muốn khóc. "Phụ vương nói tuyết lạnh lắm, có thể làm bị thương. Chấn Chấn không được để bị thương a~" (Huhu cho tui thổ tào phát, Lăng bé dễ thương quá ><~)
Tiểu Chấn lại cười cười nhìn tiểu hài tử vì gấp gáp buông mất áo lông, hai cái má phúng phính vì lạnh mà ửng đỏ. Cậu với tay nhặt lấy áo, nhẹ nhàng đem hài tử xinh đẹp kia quấn thành một cục bông lớn. "Tuyết không làm Chấn Chấn đau, nhưng vương tử thì không được để lạnh nha, sẽ cảm mất. Người nhìn xem, tay Chấn Chấn không sao cả."
Hài tử mở to mắt nhìn bàn tay bạn hữu, nhìn lâu như thể chỉ cần nó có một chút khác biệt nào sẽ ngay lập tức đem mấy hạt tuyết kia đi "xử trảm". Thế nhưng nhìn nhìn một lúc cũng không thấy gì, liền cảm thấy phụ vương mình nói không đúng rồi, tuyết kể ra cũng rất đẹp nha. Y rụt rè rút tay ra khỏi áo lông, bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn thích thú chạm vào nền tuyết trắng. "Tuyết thật sự không làm ta bị thương a~ Chấn Chấn thật không lừa ta..."_Hài tử mỉm cười, khả ái vô cùng.
Cừu Chấn nhìn tiểu bao tử trước mặt ngây ngốc một hồi, cũng đem bản thân rúc vào áo, giọng run run: "Nhưng mà tuyết cũng thật lạnh, nếu lạnh quá sẽ đau đó. Bất quá sau này Chấn Chấn sẽ học võ từ phụ thân, học thật tốt để bảo vệ vương tử, người không cần phải sợ nữa."
Hài tử mỉm cười, nắm lấy tay Tiểu Chấn chạy lại một gốc anh đào trơ trọi cành là cành. Y kiễng chân thì thầm vào tai nó: "Bí mật thôi nhé, Chấn Chấn không được kể với phụ vương đấy."
Tiểu Chấn Chấn ngơ ngác: "Ơ...Vâng!"
Y nghe thế thì tỏ vẻ hài lòng hạnh phúc: "Chấn Chấn đừng gọi ta là vương tử nữa, ta là Lăng Quang!"
Tiểu hài tử nhỏ tuổi vốn không biết quy tắc, gọi vương tử cũng là do phụ thân dạy. Nay thấy bạn hữu cho phép gọi tên, liền không ngần ngại, cười tít mắt: "Ưm! Lăng Quang....Tiểu Lăng!!!!! Sao này Chấn Chấn nhất định sẽ là người tài giỏi để bảo vệ Tiểu Lăng"
"Nhất định nhé!"
Hai đứa trẻ vui thích cười đùa. Tuyết cũng đã thôi không rơi nữa, khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn vang vọng lại tiếng trẻ con nghịch ngợm. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh buốt thổi qua kéo theo hương thơm thoang thoảng của vài bụi hoa dại bất chấp lạnh giá vẫn xoè cánh khoe sắc. Yên bình khiến lòng người cảm thán.
Lăng Quang...
Lăng Quang...
Một tiếng Lăng Quang, mở đầu cho một bi ai....
__________________________
Năm 2017.
"Đại Phong!!! Đại Phong!!!!"
"Ah...Chí Vỹ, anh gọi em?"_Cậu giật mình ngước lên.
"Không gọi em thì gọi ai, anh em gọi điện bảo anh tới đón em. Không ngờ là em lại chăm chỉ tới vậy nha, còn ở thư viện đọc sách to như vậy."_Anh lập tức ghé mắt vào quyển sách cậu đang đọc_"Xem nào, sách gì đấy?"
Cậu đẩy anh ra, không quên đánh nhẹ vào trán đối phương: "Sách lịch sử, muốn xem không?"
Chí Vỹ nhìn cậu cười cười: "Thôi tha cho anh, về nhanh thôi, Tường ca lại hối anh mất."_Nói đoạn, anh cùng cậu liền rời khỏi thư viện.
Không ai nhìn thấy quyển sách khi nãy được cậu đặt ngay ngắn bất chợt rơi khỏi giá sách, bên ngoài đề bốn chữ "Thiên Tuyền sử ký". Một trang tuỳ tiện mở ra.
...Thiên Tuyền năm XXX, năm ấy Thiên Tuyền vương tử là Lăng Quang đăng cơ, đất nước ngày càng hưng thịnh. Tân vương liên tiếp mở mang bờ cõi, thu phục Dao Quang, Ngọc Hành vốn là các nước nhỏ bé cạnh biên giới. Tâm phúc của vương thượng hạ sát được Thiên Hạ Cộng Chủ, một bước đưa Thiên Tuyền hùng mạnh vang vọng khắp Quân Thiên. Ngô vương vui mừng, lập lễ tế thiên, thăng quan phong tước, miễn thuế cho dân. Chỉ là đâu đó, người người vẫn truyền tai nhau về một câu chuyện từ mấy năm trước. Cừu gia vốn là tướng của Thiên Tuyền, vì bỏ lỡ thời cơ chiến đấu mà chịu tội tru di. Tâm phúc của vương thượng, không ai khác chính là con trai của Cừu tướng quân. Ngay trong lễ tế thiên, người đó đã một kiếm tự sát trước mặt ngô vương. Từ đó về sau, rất hiếm khi thấy vương thượng xuất hiện trước dân chúng. Chỉ biết không lâu sau đó, Thiên Tuyền lại có một lam y nam tử, lập nhiều công lao, được ngô vương phong làm phó tướng. Nghe bảo là hậu nhân một gia tộc đã suy yếu, tên gọi Công Tôn Kiềm...
Hoàn chương 1.
Chương này cắt ra làm 1 shortfic Cừu Quang cũng được nhỉ = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro