Chương 11: Khởi hành

Thiên Quyền quốc,

"Ngươi nói sao? A Ly bị thương?"_Chấp Minh hốt hoảng chạy tới trước mặt Mạc Lan lớn tiếng hỏi lại.

Mạc quận chủ có chút run rẩy nhìn hắn, miệng lắp bắp kể lại lời của sứ giả Thiên Tuyền.

Theo như y nghe được, Mộ Dung Ly bị sơn tặc tấn công nhưng may mắn chạy tới núi Việt Chi, vốn là biên giới giữa Nam Túc và Thiên Tuyền. Thiên Tuyền phó tướng đang đóng quân ở Ngọc Hà, cho người đến báo Mộ Dung Ly thương thế không nghiêm trọng, hiện vẫn bình an.

Chấp Minh càng nghe càng loạn, căn bản không thể nghe hết lời Mạc Lan thuật lại. Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh Mộ Dung Ly khổ sở như thế nào, bị thương ra sao. Vừa nghĩ đã muốn ngay lập tức đến bên cạnh y.

"Không được...bản vương phải đích thân tới đón A Ly về..."

"Vương thượng, bình..bình tĩnh một chút!!!"_Mạc Lan nghe thế thì hốt hoảng ra sức cản hắn lại khuyên ngăn.

Y cho rằng Chấp Minh là vương một nước, chỉ vì một tử sĩ bị thương mà bỏ bê triều chính chạy đến quốc gia khác e là dân chúng biết được sẽ bàn tán không tốt.

Tuy hắn vốn không quản mấy chuyện như thế này, nhưng hiện tại thái phó vốn không ưng gì Mộ Dung Ly, hắn hấp tấp không màn tới lễ tiết như vậy sẽ khiến ông ta nghĩ xấu về y thêm nữa.

Nghe lời khuyên của Mạc Lan có chút đúng, rốt cuộc Chấp Minh cũng thả lỏng người."Được rồi."_Hắn tức giận quay về phía Mạc Lan_"A Ly bị thương có nặng hay không?"

Mạc Lan cúi đầu: "Sứ giả Thiên Tuyền báo lại Mộ Dung tiên sinh hiện đã tỉnh, có vẻ vết thương không nặng."_Y ngập ngừng một chút liền tiếp tục_"Thần có ý này..."

Chấp Minh nhíu mày ghé tai lại gần y.

"Ngươi khẳng định?"_Hắn hỏi.

Mạc Lan cúi đầu: "Thần sẽ làm rõ."

"Được, bản vương lệnh cho ngươi lập tức đến Thiên Tuyền giúp đỡ A Ly"_Hắn chợt hạ giọng_"Nếu như A Ly vẫn chưa khoẻ, hãy đưa y về đây."

"Thần tuân chỉ!"

............

"Chủ nhân, Dục Tịnh đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ. Còn về phần Thiên Quyền vương Chấp Minh, ngài ấy đã cử Mạc quận chủ đi, khoảng chừng trong hôm nay sẽ đến."_Nam tử hắc y cúi người cung kính bẩm báo.

Mộ Dung Ly khẽ nhếch môi, chỉ hướng hắn gật nhẹ đầu.

Nam tử áo đen hiểu ý, vừa định mở miệng nói gì đó đã bị tiếng động bên ngoài làm cho không thể nói chuyện.

Mộ Dung Ly chau mày phất tay, nam tử áo đen ngay tức khắc đã không còn thấy bóng dáng.

"Mộ Dung tiên sinh, ta đến đưa thuốc cho huynh."

Qua khe màn, Mộ Dung Ly có thể thấp thoáng thấy được bóng dáng bạch y. Đoán biết ngay là Liễu Thanh Yên, y cũng không nhiều lời liền lên tiếng: "Phiền Liễu huynh rồi."

Lăng Quang bước vào, trên tay bê theo một khay nhỏ đựng thuốc cùng một bộ hồng y nhàn nhạt. Y tiến đến bên cạnh Mộ Dung Ly, cười nhẹ: "Sắc mặt huynh đã tốt lên nhiều rồi. Uống xong thuốc này nghỉ ngơi một chút, tin rằng ngày mai huynh có thể theo đoàn sứ giả tiếp tục lên đường."

"Đoàn sứ giả?"_Mộ Dung Ly mặt không thay đổi, bất quá ngữ điệu vẫn mang vài phần nghi vấn.

"Phải, Công Tôn phó tướng đang đón tiếp bọn họ. Huynh ấy bảo ta đến xem tình hình của huynh như thế nào vì Mạc quận chủ có ý muốn gặp mặt huynh."

Mộ Dung Ly đặt chén thuốc vừa được uống cạn trở lại khay, ánh mắt thoáng lướt nhẹ qua người Lăng Quang.

"Ta không sao....Đa tạ."_Y nói.

"Vậy tốt quá rồi, thế ta sẽ nói lại với quận chủ."

Dứt lời, Lăng Quang cũng không dây dưa thêm nữa. Chẳng qua y hiếu kỳ muốn tìm hiểu Mộ Dung Ly có phải là vương tử Dao Quang hay không. Nếu như gấp gáp bị bại lộ, e là không có chuyện gì tốt đẹp.

Y thu dọn lại khay thuốc, đặt bộ hồng y đã được giặt sạch sẽ bên cạnh giường rồi lặng lẽ ly khai.

Mộ Dung Ly nhìn theo dáng y rời khỏi, rũ mắt: "Tìm hiểu về người này, không được xảy ra sơ xuất."

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy phía rèm cửa có chút lay động.

Liễu Thanh Yên?! Người này rốt cuộc là ai...?

........

Sáng sớm hôm sau, sứ đoàn mà Lăng Quang chuẩn bị đã mang lễ vật vật từ kinh thành đặt chân đến Nam Phong.

Công Tôn Kiềm cả đêm không ngủ. Hắn sau khi tiếp sứ thần Thiên Quyền và thống nhất bọn họ có thể vượt biên giới Thiên Tuyền đến Nam Túc thì lại tiếp tục bàn giao lại công việc giai đoạn cuối cùng của việc bình định dịch cổ trùng lại cho Mục Sở tướng quân. Đến khi công việc xong xuôi thì trời đã gần sáng, thị vệ cũng thông báo việc lễ vật đã tới.

Hắn lấy hai tay day nhẹ thái dương, biểu tình mệt mỏi.

"Phó tướng có cần dùng một chút canh không?"

Giọng nói bất ngờ khiến Công Tôn Kiềm giật mình, ngay tức khắc quay về phía phát ra thanh âm. Đối diện trước mặt hắn là bạch y nam tử tựa tiếu phi tiếu hướng hắn bước tới, trên tay đúng là có cầm một bát canh nhỏ.

"Vươ....Liễu huynh????"_Hắn hốt hoảng chạy lại phía y_"Huynh không phải nên nghỉ ngơi sao? Chuyện này...chỉ cần thuộc hạ làm là được."

"Trời cũng sắp sáng rồi. Huynh không phải chê thức ăn ta nấu không ngon chứ?"_Lăng Quang đưa mắt nhìn hắn, ra vẻ hờn dỗi.

"Ta...ta...ta không phải có ý đó. Chỉ là khiến huynh phải nấu thức ăn cho ta....lễ tiết này..."

Mặt Công Tôn hiện đã xanh mét, duy chỉ hai tai lại ửng đỏ lên. Nhìn hắn lúng túng không biết làm gì liền khiến y không thể nhịn được cười.

Lăng Quang phất tay áo: "Đùa với huynh một chút, canh này là hạ nhân của huynh làm. Ta tình cờ gặp hắn ở phía trước nên mang vào cho huynh thôi."

Công Tôn Kiềm nhận lấy bát canh một hơi uống cạn. Thầm nghĩ cũng may vương thượng của hắn không tự xuống bếp, nếu không từ nay câu nói "lễ không thể phế" mà hắn luôn chấp niệm e là không thể dùng được nữa.

Nhưng chung quy vẫn là có một chút hụt hẫng.

"Liễu huynh gặp ta sớm như vậy không biết có chuyện gì?"_Công Tôn Kiềm đặt bát trở lại bàn, hướng mắt về phía Lăng Quang thắc mắc.

"Không hẳn là có chuyện, ta chỉ muốn hỏi huynh một chút."_Y hạ giọng_"Liệu ở đây có ai có thể đáng tin cậy để ta nhờ việc không?"

Hắn suy ngẫm một chút liền trả lời: "Thân cận của ta đúng là có một người, không biết huynh muốn nhờ gì?"

"Trên đường đi hãy cho hắn nghe ngóng về tình hình sơn tặc phía biên giới."

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của y hắn cũng không thắc mắc nhiều, liền gật đầu đồng ý.

Mặt trời bên ngoài đã dần ló dạng, quân lính cùng y thừa đi lại ngày một nhiều hơn.

Mục Sở chắc chắn sẽ đến nhận phó thác của Công Tôn Kiềm trước khi đi, nếu như y còn nán lại sẽ không tiện. Nghĩ thế, Lăng Quang liền đeo lại mạng che, dời bước ly khai.

"Liễu huynh!!!"

Y xoay người nhìn hắn.

Công Tôn Kiềm cúi người lấy từ trên giường ra một cây đàn còn thơm mùi gỗ mới. Họa tiết trên đàn đơn giản mà tao nhã, nhìn qua cũng có thể thấy được người làm ra nó đã tỉ mỉ khắc ra từng đường nét.

Hắn ôn nhu nhìn y: "Huynh không phải hỏi ta có đàn hay không sao? Lúc ấy không có, nhưng bây giờ thì có rồi."

Lăng Quang ngây người, cảm giác trong người có chút lạ. Y nhận lấy cây đàn, bàn tay xinh đẹp lướt nhẹ qua từng sợi dây mỏng.

Cảm giác này, vừa có chút quen thuộc lại như rất mới mẻ.

"Đa tạ..."

Hoàn chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro