Chương 4: Vùng đất thần bí
Giờ thiết triều hôm nay, văn võ bá quan nghị luận chính sự có phần sôi nổi. Nguyên lai là do tin tức từ biên cương phía Nam vừa truyền về không mấy tốt đẹp. Công Tôn Kiềm đứng trước điện trầm tư, tay gác hờ lên thanh kiếm không biết suy nghĩ điều gì. Thừa tướng nhìn một cái liền nhận ra hắn mang tâm sự, tiến lại gần ôn tồn hỏi: "Công Tôn, có phải có chuyện gì bất ổn?"_"Hay là cậu đang suy nghĩ về chuyện ở biên cương?"
Hắn có chút giật mình: "A, cũng không phải chuyện gì. Thừa tướng đại nhân đã có kế sách ngăn chặn...."_Lời nói của hắn bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng hô dõng dạc thông báo vương thượng giá lâm.
Không khí ồn ào ban nãy bỗng chốc trở nên phi thường tĩnh lặng. Quan viên nhanh chóng chia thành hai hàng văn võ, cung kính cúi đầu hành lễ: "Vương thượng!"
Lăng Quang tiến vào, trên đội kim quan Chu Tước, dưới một thân tử bào lộng lẫy lại không kém phần uy nghiêm của bậc đế vương. Y chậm rãi hướng tới ngai vàng, phía sau là hai vị công công cùng hầu cận. Nhẹ nhàng quay lại, y nói: "Chúng ái khanh bình thân."
"Tạ vương thượng!"_Họ đồng thanh đáp.
Y an toạ, vẻ mặt có chút nhợt nhạt nhưng thanh âm lại mang khí chất có thể trấn áp quần thần: "Bản vương vừa nghe biên giới phía Nam có biến. Tình hình hiện tại ra sao?"
Thừa tướng lúc này bước ra, chấp tay thi lễ: "Bẩm vương thượng, tri phủ cho người báo tin, tại đó không biết vì sao xảy ra dịch bệnh lạ, người chết vô số. Hiện tại dân chúng ồ ạt di cư, tình thế vô cùng cấp bách."
Lăng Quang nhíu mày: "Dịch bệnh lạ?"
Một quan viên khác cũng bước ra: "Khởi bẩm vương thượng, theo tin báo, không những dịch bệnh xảy ra với người dân, mà nông sản trong khu vực cũng chịu ảnh hưởng. Tất cả đều chết không rõ nguyên nhân."
"Vô lý!!!!"_Y có chút tức giận quát lớn_"Không rõ nguyên nhân? Ngay cả một dịch bệnh các ngươi cũng không quản được?"_ Thấy y như vậy, quan viên ai nấy đều run sợ, lặng lẽ cúi người. Dáng vẻ này của vương thượng, đã bao lâu rồi họ mới thấy lại.
"Vương thượng bớt giận. Theo thần thấy, dịch bệnh này không đơn giản."_Công Tôn Kiềm nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới bất chợt lên tiếng.
Y hướng mắt về phía hắn, hạ giọng: "Ái khanh là có ý gì?"
Hắn tiếp tục: "Biên giới phía Nam ta xưa nay tuy không phải là vùng quá trù phú nhưng quanh năm mưa thuận gió hoà, không thể vô cớ xảy ra dịch bệnh. Chỉ là..."_"Chỉ là phía sau núi Việt Chi, cũng là thượng nguồn sông Ngọc Hà nước ta sương mù dày đặc bao phủ ngày đêm, e là có điều bí ẩn."
Trên điện bỗng có những tiếng bàn tán xì xầm. Mặc dù là cận biên giới Thiên Tuyền, nhưng do địa hình hiểm trở, lại thêm núi Việt Chi ngăn cách nên hầu như không ai biết đến sự tồn tại của vùng đất phía sau. Chỉ biết nơi ấy quanh năm sương mù bao phủ, vô cùng thần bí.
Ngô tiểu tướng quân không ngăn được thắc mắc, liền quay sang Công Tôn: "Ý phó tướng là sông Ngọc Hà có vấn đề?"
Hắn gật đầu: "Có thể."
Tiếng bàn tán lại tiếp tục, văn võ bá quan đều cảm thấy mơ hồ. Phía sau núi Việt Chi? Không phải là họ không biết, mà vốn từ xưa nay không ai để ý đến nó cả.
Lăng Quang khẽ day trán, y có chút mệt mỏi: "Được rồi được rồi."_Mọi người ngay lập tức im bặt_"Bản vương ra lệnh cho đội ngũ y thừa trong hôm nay phải khởi hành đến quận Nam Phong nghiên cứu tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Đồng thời phối hợp với binh lính ổn định lòng dân, tránh xảy ra bạo loạn."_Y nói tiếp: "Ngô tướng quân!"
"Có thần."
"Bản vương lệnh cho ngươi dẫn binh ngăn chặn di cư, nhanh chóng cách li người dân để tránh lây lan."_"Nhớ không được dùng bạo lực bức áp dân chúng."_Y căn dặn.
Thừa tướng đứng một bên suy nghĩ một chút, liền bước ra ý kiến: "Bẩm vương thượng, hiện nay Thiên Ki vừa xưng vương lập quốc, biên giới của ta với Thiên Ki gần đây cũng không còn yên lặng. Ngô tướng quân lại đang trấn giữ, nếu điều ngài ấy đi có phần không ổn."
Lăng Quang gật đầu tán đồng: "Vậy......các khanh có ai đồng ý thay Ngô tướng quân đảm nhận việc này?"
Quan quân nhìn nhau thầm trao đổi ý kiến. Không ngoài dự đoán, Công Tôn Kiềm lên tiếng: "Nếu được, vi thần nguyện thay tướng quân thi hành vương lệnh."
Y nhìn hắn, tính cách này làm y có chút hồi tưởng về Cừu Chấn. Trung quân ái quốc, nguyện cho Thiên Tuyền trường thịnh, cảm giác này thật sự thân quen. Y hướng hắn, khoé môi khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ: " Được. Phó tướng nhất định phải bảo trọng."
Buổi thiết triều sau đó lại tiếp tục với vài việc báo cáo tình hình thông thương các nước. Giờ Thìn qua khỏi, Lăng Quang mới cho bãi triều. Quan quân hôm nay cảm thấy vô cùng hào hứng, đã rất lâu không có một buổi thiết triều đúng nghĩa như vậy. Thái uý xúc động đến sắp rơi lệ, lão thầm mừng trong bụng.
Vương thượng ngài ấy trở lại rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Lăng Quang vừa về tới tẩm cung đã gần như không thể đi nổi. Y liên tục ho khan, thân thể lạnh toát. Đêm qua y quả nhiên nhiễm phong hàn, vậy mà sáng sớm Lục công công có khuyên thế nào, y vẫn quyết định thiết triều.
"Mau mau lên, mau dìu vương thượng lên giường."_Tiểu công công hối thúc hai hạ nhân đang đỡ người Lăng Quang._"Sao lại trở nặng thế này chứ? Sáng sớm vẫn còn không sao mà....vương thượng....ầy dà....các ngươi còn không mau mời y thừa đến đây!!!!!"_Hắn luống cuống tay chân, trong lòng tự trách bản thân sao đêm qua lại để vương thượng ra ngoài như vậy.
Lăng Quang nằm trên giường, nhược thể mềm nhũn mang bạch y đơn sắc trông càng mỏng manh hơn. Y gần như nửa tỉnh nửa mê, gương mặt trắng bệch. Lục công công đứng kế bên, mếu máo như sắp khóc: "Vương thượng a....Người bệnh nặng như vậy sao lại còn cố sức như thế....huhuhu...."
"Khởi bẩm vương......a.......Lục công công, có Công Tôn phó tướng cầu kiến."_Nô tài hầu hạ phía ngoài chạy vào truyền tin.
"Công Tôn phó tướng? Mau...mau mời ngài ấy vào."
Hoàn chương 4.
Hờ hờ...một chương tràn ngập chính sự ~(*+﹏+*)~ Tui hông biết viết chính sự đâu, phán đại hông đó, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro