Chương 8: Phó tướng, bản vương tới rồi!
"Công Tôn...Công Tôn...mau tỉnh lại..."
Nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, với thính giác nhạy bén, hắn ngay lập tức bừng tỉnh, tay nhanh chóng chụp lấy thanh kiếm để ở đầu giường. Hành động chớp nhoáng khiến đối phương gần như không kịp chống cự, ngoan ngoãn bị hắn kề kiếm sát cổ.
Tuy nhiên, vừa nhìn thấy nhân dạng người trước mặt, Công Tôn Kiềm vội vàng thu lại trường kiếm, lòng không khỏi cả kinh: "VƯƠNG....VƯƠNG THƯỢNG???!!!"
Người trước mặt một thân tử y tao nhã, mái tóc gợn sóng dài quá eo cùng gương mặt xinh đẹp kia thật quá đỗi quen thuộc với hắn.
Tim hắn đập mạnh, không biết vì lo lắng hay vì bất ngờ.
Hắn hướng y quỳ xuống, cúi đầu nhận tội: "Hạ quan bất kính, xin vương thượng xử phạt."
"Công Tôn ái khanh, làm phiền ngươi sớm như vậy, là bản vương thất lễ rồi."_Lăng Quang cúi xuống đỡ hắn đứng lên, đáy mắt sâu thẳm ánh lên một ánh cười.
Hắn biểu tình khó hiểu: "Vương thượng, sao ngài lại đến được đây? Còn chuyện ở trong cung thế nào"
"Ngươi yên tâm, bản vương đã cho...ưm...._Chưa đợi Lăng Quang nói hết câu, hắn đã ngay tức khắc dùng chiếc áo choàng lông khoác lên cho y, cẩn thận căn dặn: "Vương thượng, có người đến. Ngài chịu khó kéo áo lông cao một chút, tránh nhìn trực diện."
Lăng Quang không chần chừ, lập tức làm theo lời hắn.
Phía ngoài không lâu sau quả nhiên có tiếng người bẩm báo: "Phó tướng, hạ quan Nguỵ Thẩm cầu kiến."
"Mời vào!"_Hắn chỉnh trang lại y phục, gật đầu ra hiệu cho Lăng Quang cứ bình tĩnh ngồi vào bàn.
Nguỵ Thẩm vén màn bước vào, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy có người khác trong phòng Công Tôn Kiềm. Hắn hướng y đánh giá một lược rồi quay sang Công Tôn Kiềm có ý muốn hỏi: "Phó tướng, đây là..."
Hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm trả lời: "Đây là người quen của ta sống gần đây. Y có hiểu biết về y thuật nên ta xin phép vương thượng cho y đến đây tìm hiểu."
Vốn bản tính không thích phiền người khác, Nguỵ Thẩm sau khi nghe Công Tôn Kiềm giới thiệu thì không hỏi nữa. Nhẹ nhàng quay sang Lăng Quang cúi đầu một cái xem như chào hỏi rồi bắt đầu bàn chuyện chính: "Bẩm phó tướng, tình hình nước sông Ngọc Hà đã ổn định, cổ trùng trong mang cá hầu như chỉ sống được ở một độ lạnh nhất định, mấy hôm nay mặt sông đóng băng nên có vẻ chúng đang chết dần. Còn về phần người dân, Mục Sở tướng quân cũng đã sắp xếp ổn định."
Hắn trầm ngâm một lúc liền hỏi: "Thế có biết nguồn gốc cổ trùng không?"
Nguỵ y thừa cúi đầu ngập ngừng, sau đó hướng phó tướng khẽ lắc đầu bất lực: "Chỉ biết chúng tới từ thượng lưu sông Ngọc Hà, từ bên kia của núi Việt Chi..."
Là Nam Túc?_Công Tôn Kiềm thầm nghĩ tới quốc gia bí ẩn ấy.
"Việc này ta sẽ thưa lại với vương thượng để ngài ấy định liệu. Phiền ngươi thông báo cho tất cả y thừa tập trung nghiên cứu chữa bệnh, người nào tìm ra được thuốc giải sẽ có trọng thưởng."
Nguỵ Thẩm cúi đầu: "Thần tuân lệnh."
"Còn nữa, Mộ Dung tiên sinh thế nào rồi?"_Hắn hỏi.
Nguỵ Thẩm nhìn Công Tôn Kiềm, mắt có chút dò xét: "Bẩm phó tướng, vết thương của y không nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ mau chóng bình phục."
"Được rồi, ngươi lui ra đi."
"Vâng!"_Nguỵ Thẩm chấp tay thi lễ rồi y lệnh lui ra ngoài.
Đợi khi chắc chắc hắn đi thật xa, Công Tôn Kiềm mới cúi xuống nhìn Lăng Quang: "Vương thượng..."
"Ưm....Xong rồi à?"_Lăng Quang ngước lên hỏi hắn, tiện tay cởi luôn chiếc áo lông nãy giờ vẫn che kín mặt.
"Vương thượng, tiếp tục chuyện ban nãy chứ? Làm sao người tới được đây??? Còn...."
"Là Lục Tư Thanh đưa bản vương tới."_Y nhìn hắn trả lời ngắn gọn. Nghĩ thầm nếu còn không trả lời chắc hắn sẽ không chịu để cho y yên.
Nghe thế hắn cũng yên tâm phần nào, ít ra y cũng không gặp nguy hiểm trên đường đi.
Công Tôn Kiềm trước khi tiến cung đã được thừa tướng nhắc qua vị công công kề cận Lăng Quang, Lục Tư Thanh. Y là người duy nhất lớn lên cùng Lăng Quang ngoài Cừu Chấn. Người này quả nhiên không phải đơn giản chỉ là một Lục công công chân yếu tay mềm chỉ biết khóc. Trong một đêm có thể đưa y từ kinh thành đến tận đây chứng tỏ võ công của người đó khiến hắn buộc phải mười phần e dè, bảy phần kiêng nể.
Hắn lo lắng nghìn y: "Vương thượng, nơi này nguy hiểm vạn phần, người nên sớm hồi kinh."
Khoé miệng Lăng Quang khẽ kéo lên: "Chẳng phải ở đây có ngươi sao?"_"Thế nào, sợ à?"
Công Tôn Kiềm tiếp lời: "Thần không dám."
"Không đùa với ngươi nữa."_Y nghiêm mặt nhìn hắn_"Lúc ngươi vừa rời khỏi kinh, sứ giả Nam Túc đã cho người đem thiệp mời dự đại lễ sắc phong đến Thiên Tuyền. Bản vương nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra ngươi thích hợp đi nhất. Nhân lúc đi sứ, có thể công khai xâm nhập vào Nam Túc điều tra nguyên nhân xuất hiện cổ trùng trên sông Ngọc Hà."_Dứt lời, y lấy từ trong tay áo ra một phong thư giao cho hắn.
Công Tôn Kiềm nhận thư, mặt nghệch ra đến cả lễ nghi cũng quên mất. Mất một lúc lâu sau mới ngập ngừng hỏi: "Vương thượng, không phải người muốn...."
Lăng Quang không để ý đến hắn, tự mình cởi bỏ tử y bên ngoài, còn lại một thân bạch y trắng muốt phi thường xinh đẹp. Y cẩn thận che mặt mình bằng một tấm mạng trắng, hướng Công Tôn Kiềm cười khẽ: "Ái khanh đoán đúng rồi!"_Lời vừa dứt liền keo tay Công Tôn Kiềm ra khỏi lều: "Nào, nhanh lên!! Bản vương muốn gặp vị Mộ Dung công tử kia rồi."
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó tại đại điện Thiên Tuyền quốc,
"Vương thượng, người không khoẻ sao? Trán người đổ nhiều mồ hôi quá"_Thừa tướng e dè thưa.
"Vương thượng người có chút run rẩy kìa!!!"_Một viên tướng tiếp lời.
"Vương thượng người...."
"Vương thượng...."
"Vương thượng...."
Vương thượng, người còn định bắt thần giả dạng người đến khi nào nha...Thuật dịch dung này làm sao người biết thần từng học qua?! Quá đáng mà huhu...Giờ làm sao đây làm sao đây nha.....
Hoàn chương 8.
Thành thật vô cùng xin lỗi vì ra chương trễ, tui bị cảm cúm mới bớt bớt hà TvT
Chương này hoàn toàn OOC 😂😂😂 Lăng Quang chính thức hết rầu và bắt đầu bán manh, manh dài dài luôn [che mắt] [che mắt] Đừng trách tui, tui hông biết gì đâu [che mắt]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro