"Tại hạ Liễu Thanh Yên, xin tham kiến Mộ Dung tiên sinh."_Bạch y nam tử đứng phía sau Công Tôn Kiềm nhẹ nhàng tháo mạng che, chấp tay hướng Mộ Dung Ly cung kính hành lễ.
Mộ Dung Ly có chút thất thần, nam tử trước mặt mang một vẻ mỹ lệ cùng cao quý đến bức người. Y đưa mắt nhìn Công Tôn Kiềm nãy giờ vẫn đứng một bên, ngụ ý muốn hỏi hắn người kia là ai.
Công Tôn Kiềm ôn nhu bước tới đỡ Mộ Dung Ly ngồi dậy, khoé miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười mỉm: "Đây là y thừa trong đoàn cứu trợ dịch bệnh, đồng thời cũng là bằng hữu lâu năm của ta. Ta kêu y đến xem vết thương của huynh."
"Hoá ra là vậy. Tại hạ Mộ Dung ly. Thất lễ, thất lễ rồi."
Lăng Quang bấy giờ mới ngước nhìn Mộ Dung Ly. Quả nhiên người trước mặt một thân thể yếu nhược khiến người ta muốn che chở, gương mặt tuy có chút tái nhợt nhưng vẫn mị hoặc lòng người. Với lời đồn về vương tử Dao Quang mà y từng nghe qua, quả thực thập phần trùng khớp.
Người này khiến y vô cùng hiếu kỳ.
Lăng Quang trước nay hiếm khi xuất hiện trước dân chúng, cũng chưa từng ra chiến trường, dĩ nhiên nếu thật sự Mộ Dung Ly là người kia thì cũng không nhận ra Liễu Thanh Yên chính là quốc chủ Thiên Tuyền được. Đã bắt Lục công công chịu khổ một phen, y chỉ còn biết thực hiện tốt kế hoạch mà mình đã vạch sẵn.
Lăng Quang cẩn thận dùng thân phận Liễu Thanh Yên bước đến bên giường Mộ Dung Ly, nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt trong suốt tựa tiếu phi tiếu: "Mộ Dung tiên sinh, để Thanh Yên xem mạch cho huynh."
"Phiền Liễu y thừa rồi."_Mộ Dung Ly đưa tay ra, vẻ mặt có chút e dè.
Nói về y thuật, Lăng Quang có chút hiểu biết về trị thương. Ngày xưa lúc còn nhỏ, y đã từng được chỉ qua cho một chút. Cứ nghĩ sẽ không có cơ hội dùng đến, không ngờ hôm nay lại có chỗ dụng.
Y cẩn thận xem qua mạch tượng của Mộ Dung Ly, mỉm cười bảo: "Mạch tiên sinh đã phần nào ổn định, chỉ là mất máu dẫn đến suy nhược. Thanh Yên sẽ kê thảo dược cùng ăn uống tẩm bổ, ba ngày sau chắc chắc tiên sinh có thể đi lại bình thường."
Công Tôn Kiềm đứng một bên nhìn vương thượng của mình thao tác uyển chuyển, không khỏi cảm thán trong lòng. Hắn sắp cảm động phát khóc rồi.
Hoá ra có thứ ngài ấy làm giỏi hơn khóc.
Lăng Quang như cảm nhận được ánh nhìn của Công Tôn Kiềm, y quay phắc lại lườm cho hắn một cái: "Nếu không còn chuyện gì nữa, Thanh Yên xin phép cáo lui."_Lời dứt, y liền thi lễ rồi lui ra ngoài. Còn không quên để lại cho phó tướng một cái nhìn đầy "lương thiện" khiến hắn giật thót một cái.
Sau khi Lăng Quang rời khỏi, Công Tôn Kiềm mới bước tới giường Mộ Dung Ly. Hắn nhìn người trước mặt, ôn nhu cất tiếng hỏi y: "Ta đã cho người báo lại Thiên Quyền biết, chắc sẽ sớm cử người sang đây. Huynh có thể cho ta biết tình hình đêm đó được không?"
Mộ Dung Ly gật đầu.
"Sau khi từ biệt ở Thiên Ki, ta không lâu sau liền có duyên nhận được quan tâm của quốc chủ Thiên Quyền. Cách đây vài ngày, nhận được thư của Nam Túc, ta theo lệnh cùng một số binh sĩ lên đường đi sứ. Không ngờ vừa vượt qua biên giới đã gặp phải sơn tặc gài bẫy. Chúng không giống sơn tặc bình thường, có lẽ là cao thủ giang hồ, võ công vô cùng cao..."_Nói tới đây, y rũ mắt buồn bã_"Binh sĩ vì ta không rõ sống chết. Còn ta không hiểu sao lại chạy đến biên giới Thiên Tuyền."
"Nam Túc này quả nhiên không bình thường. Dịch bệnh mà ta điều tra lần này cũng có thể xuất phát từ nơi đấy."
"Công Tôn huynh đã có kế sách?"_Y hỏi.
Công Tôn Kiềm gật đầu: "Vương thượng lệnh ta dẫn đầu đoàn sứ giả đến Nam Túc. Bề ngoài vờ như đến dự đại lễ, bên cạnh đó ngài ấy muốn ta âm thầm điều tra."_Hắn tiếp: "Muốn biết thực hư, e là phải đích thân đến đó mới hiểu được."
Mộ Dung Ly vừa nghe hắn nhắc tới hai chữ "vương thượng", mắt đã hằn lên vài tia máu.
Là Lăng Quang.
"Sao vậy? Huynh mệt à?"_Công Tôn Kiềm nhận thấy gương mặt Mộ Dung Ly có chút thay đổi, nghĩ rằng mình hỏi quá nhiều khiến y kiệt sức.
Y khẽ lắc đầu: "Ta không sao, vừa nãy không cẩn thận chạm phải vết thương thôi."
"Vậy huynh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào người của Thiên Quyền tới ta sẽ gọi."_Hắn cười trừ_"Phiền huynh dưỡng thương thế này thật ngại."
"Công Tôn huynh khách khí rồi! Ta còn chưa tạ ơn cứu mạng của huynh."
Công Tôn Kiềm vờ như suy nghĩ một chút: "Về sau nếu có cơ hội, cùng ta thưởng trà chơi cờ, xem như cũng không tồi."
"Vậy thì thiệt thòi cho Công Tôn huynh rồi."
Y với hắn không hẹn cùng bật cười. Hắn đỡ y nằm xuống, đắp chăn cẩn thận liền ly khai. Mộ Dung Ly nhìn theo bóng lam y nam tử khuất sau màng che, mi mắt rũ xuống.
Nếu như ta không phải vương tử Dao Quang, huynh không phải tướng của Thiên Tuyền, chúng ta có thể sẽ cùng nhau chơi cờ thưởng trà mỗi ngày. Chỉ trách vương của huynh nhẫn tâm diệt Dao Quang ta, thù nước nợ nhà, thứ cho Mộ Dung Ly này bất nghĩa.
Y nhắm mắt, lệ châu khẽ rơi nhanh chóng được y lau mất.
.
.
.
.
.
.
.
"Phó tướng có vẻ vui nhỉ?"
Công Tôn Kiềm giật mình nhìn quanh thì phát hiện Lăng Quang đang đứng khoanh tay tựa vào gốc cây phía ngoài lều của Mộ Dung Ly. Nhận thấy binh lính cùng y thừa đi lại khá nhiều, hắn đành thất lễ xem y là Liễu Thanh Yên mà nói chuyện.
"Liễu huynh vừa khỏi bệnh, vẫn là nên về lều mặc thêm áo lông giữ ấm."_Hắn ôn nhu nhìn Lăng Quang, lễ tiết có thể phế nhưng một lời bất kính hắn cũng không dùng. Đối với Liễu Thanh Yên vẫn dùng kính ngữ mà trò chuyện.
Lăng Quang gật đầu, đúng là có chút lạnh. Y vừa định bước đi liền như chợt nhớ ra điều gì, ngay lập tức quay trở lại đưa tay sờ trán Công Tôn Kiềm: "Phó tướng, giọng ngài khàn đi rồi. Nếu không ngại có thể cùng Thanh Yên về lều, ta sẽ bắt mạch kê dược bồi bổ cho phó tướng."
"Vậy phiền Liễu huynh rồi!"
Lăng Quang cùng Công Tôn Kiềm trở lại lều. Hắn lấy áo lông khoác cho Lăng Quang, sau đó rót một tách trà nóng đưa y uống. "Vương thượng có điều gì căn dặn?"_Hắn hỏi.
Y tròn mắt, có chút không hiểu nhìn hắn: "Căn dặn? Căn dặn cái gì?"
"Vừa nãy không phải ngài mượn cớ xem bệnh cho vi thần để tiện trao đổi sao?"
Lăng Quang ngẩn ra một chút liền không nhịn được che miệng cười khẽ: "Ngốc, bản vương thật sự muốn xem bệnh cho ngươi. Vừa rồi giọng ngươi có chút không tốt."_Y tiếp tục cười, ánh mắt mang đầy tiếu ý_"Thế nào, bản vương tốt hơn ngươi nghĩ à?"
Công Tôn Kiềm cúi đầu: "Thần không dám. Được vương thượng quan tâm là phúc của vi thần."
"Được rồi. Phó tướng ngồi đi. Bản vương quả thực cũng có chuyện muốn nói với khanh."_Y vừa xem mạch cho hắn vừa nhẹ nhàng dặn dò_"Sau này nếu không có bản vương cho phép, dù có hay không người ngươi cứ xem bản vương là Liễu Thanh Yên."
Hắn suy nghĩ một chút. Mệnh lệnh không thể không tuân. Hắn biết Lăng Quang có chủ ý nên mới lệnh hắn làm vậy, liền gật đầu: "Tuân lệnh vương thượng."
"Huh?"
"À...ờ...mọi chuyện đều nghe theo Liễu huynh."
Lăng Quang hài lòng gật đầu. Y bắt đầu kê dược cho hắn, chỉ cần đưa y thừa bốc theo đơn này là được. Quả nhiên vương thượng diễn rất tốt vai Liễu thái y này. Công Tôn Kiềm nhận lấy tờ giấy, định đến chỗ Nguỵ Thẩm bốc thuốc, không ngờ được người phía sau khẽ kéo tay áo, ánh mắt trong suốt nhìn hắn, hỏi:
"Công Tôn, huynh nói xem nơi này có đàn không?"
Hoàn chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro