ONESHOT

Cười là khi con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm thấy vui vẻ nhất.

Nhưng còn Lăng Quang thì khác. Y cười, cười 1 cách điên dại. Đúng! Y đang cười. Nhưng là cười trên niềm đau của chính bản thân. Từ lúc nào mà chính bản thân mình quên mất cách khóc y cũng không rõ. Y chỉ biết là giờ đây y không thể khóc nỗi nữa, dù cố đến mấy vẫn là không thể rơi thêm 1 giọt lệ nào.

Lăng Quang cứ thế ngồi trong hoa viên mặc cho trời sắp mưa. Đầu y đau như búa bổ, từng dòng ký ức ùa về như muốn vây lấy, muốn tàn nhẫn nhấn chìm y. Từng chút, từng chút rồi dần dà từ lúc nào mà cái quá khứ  ấy đã thành công biến y thành con người như bây giờ...

1 năm về trước,...

Lăng Quang ngày đêm chỉ biết mượn rượu giải sầu, bỏ bê triều chính. Chuyện này đã diễn ra hơn 2 tháng nay kể từ lúc Cừu Chấn tự vẫn. Y luôn tự dằn vặt, cho rằng chính mình hại chết Cừu Chấn nên cứ bê tha như vậy. Nhưng may mắn thay, 1 Công Tôn Kiềm xuất hiện đem Lăng Quang ngày xưa trở về.

Những ngày đầu gặp Công Tôn, y cứ xem hắn thành Cừu Chấn, mở miệng liền cứ 2 tiếng Cừu Chấn nhưng dần về sau lại nảy sinh tình cảm rồi bất giác mỗi ngày cứ Công Tôn không biết bao nhiêu lần. Y mến mộ tài trí của hắn, dáng vẻ của hắn, khí chất của hắn. Y đem lòng yêu mến hắn, đắm chìm vào đoạn tình không thể phá hủy này. Nhưng nào ngờ anh tài trong lòng đã có người thương. Đêm Nguyên Tiêu hắn cùng y thưởng rượu ngắm trăng, mơ hồ mà đem tên người thương nói ra. Ba chữ "Mộ Dung Ly" như làm tim Lăng Quang rỉ máu. Ai y cũng thành toàn nhưng Mộ Dung Ly thì không........

Ngày đó, Lăng Quang nhận được bồ câu đưa thư của 1 người báo tin Công Tôn phó tướng bị giam cầm ở Thiên Quyền. Không nghĩ ngợi nhiều, y lập tức xuất binh đánh vào Thiên Quyền. Lúc Công Tôn Kiềm đến chỉ thấy Mộ Dung Ly - ái nhân của hắn đang nằm trên vũng máu. Sắc đỏ của y phục hòa với màu máu càng thêm chói mắt. Mà lúc này đây, Lăng Quang 1 thân chiến giáp, kiếm trong tay cũng nhuộm 1 sắc đỏ, đỏ đến nhói tim. Công Tôn tiến đến, Lăng Quang chưa kịp mừng vì gặp lại hắn thì đã bị đánh ngất.

...........

Lăng Quang tỉnh lại, tay chân đều đang bị trói chặt, miệng cũng bị nhét vải để không thể kêu. Y không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Y bị nhốt nơi tối tăm, thân thể bị trói chặt đầy vết thương chồng chất, có những vết thương vừa khô lại thì liền bị roi vọt làm cho xưng đỏ trở lại, xung quanh bốn phía đều nghe có thể nghe tiếng từ bên ngoài vọng vào. Y ở đây nghe họ nói chuyện với nhau về việc Lăng Quang đã mất, Thiên Quyền Vương cũng biệt tăm biệt tích, xác Mộ Dung Ly cũng chẳng thấy đâu, Công Tôn giờ đã làm vua tam quốc....... và còn nhiều câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.

Ngày đó Công Tôn đánh ngất y, đưa y về cung rồi nhốt ở nơi này, thức ăn đưa tới chỉ là thứ cơm thừa canh cặn, thậm chí còn ôi thiu bốc mùi chua loét. Hằng ngày y phải chịu bao đau đớn, những trận đòn roi chưa bao giờ ngừng lại như muốn nhắc nhở y về sự căm thù của hắn khi y giết chết người hắn yêu. Một quân vương xinh đẹp như hoa mẫu đơn trắng đang dần lụi tàn.

Sau đó Công Tôn hắn đến, thả y ra khỏi nơi đó, nhưng lại đưa y đến một nơi không khác gì lãnh cung. Y ở đó sống một cuộc sống mà 1 quân vương như y chưa từng nghĩ đến. Rồi vào 1 đêm trăng tròn của 3 tháng trước đây, hắn uống say rồi tìm đến chỗ y. Chưa bao giờ Lăng Quang cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đến như vậy.

Đêm đó, hắn lấy mất lần đầu tiên của y đầy đau đớn và nhục nhã. Không dạo đầu, hắn đem thẳng thứ đó đưa vào thân thể của một vị vương cao quý. Hắn tàn bạo, hắn như một con thú xé nát cơ thể y, như 1 con quỷ cố ngắt hết những cánh hoa mẫu đơn trắng muốt rồi mạnh bạo bóp nát nó. Y kêu van xin tha nhưng đáp lại là những cơn đau giằng xé tâm can. Y buông tay rồi. Công Tôn nhã nhặn, đa lễ của y đã chết rồi. Và ngay lúc này đây, Lăng Quang chợt thấy mình thật bẩn thỉu chẳng khác gì bọn kỹ nam kỹ nữ nằm dưới thân nam nhân rên rỉ. Tâm y vỡ vụn rồi. Ánh mắt mang nét hồn nhiên trẻ con ngày nào đã cùng vị quân vương trẻ tuổi rơi vào trong ánh trăng, tan biến rồi hòa vào hư không để lại đây một cái xác...

Trời mưa như trút nước. Cái lạnh buốt của nước mưa và gió rét thành công kéo y trở về hiện tại. Lăng Quang mang tấm thân đã ướt sũng của mình vào phòng. Đã tối rồi nhưng vẫn không có cơm. Có lẽ trời mưa nên người đưa cơm không tới. Lê tấm thân nặng trĩu đi thay 1 bộ y phục mới rồi nằm lên giường, y cố ru mình vào giấc ngủ.

Đã 3 tháng rồi, kể từ ngày hôm đó hắn không còn đến nữa. Y vẫn ở đây, cơm sẽ có người đưa tới, y phục thì đã cũ đến mức đáng thương. Nhưng tưởng nơi đây sẽ vẫn cứ như vậy nhưng nào ngờ 1 thiên thần nhỏ xuất hiện làm cho nơi này có 1 tí sức sống ùa về.

Cách đây mấy hôm, Lăng Quang cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhân lúc lão thái y đi đến vườn thuốc, y cũng lén đến gần nhờ lão xem. Lão thái y mừng rỡ khi gặp lại y, còn muốn đưa y đi gặp lão thừa tướng nhưng Lăng Quang nhanh tay chặn lại. Y ra hiệu bảo lão xem bệnh dùm, lão thái y bắt mạch cười khà khà bảo y có hỉ rồi. Không cần nói, gương mặt Lăng Quang trắng bạch không còn tí huyết sắc. Như nhớ ra gì đó, y dặn dò lão thái y, bảo lão đừng kể cho ai nghe chuyện gặp y hôm nay rồi toan rời đi.

Ban đầu lão cũng níu y giữ lắm nhưng khi nghe thấy việc này có ảnh hưởng đến tính mạng y và đứa nhỏ nên lão cũng im bặt, gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu, khoát tay bảo y rời đi. Cả ngày hôm đó, Lăng Quang cứ thẫn thờ, đến ăn cũng chẳng buồn ăn.

Tỉnh lại cũng đã là giữa khuya, bụng có chút đói nên y chậm chạp lần mò đến bàn. Cơm canh đem đến từ lúc nào giờ đã nguội lạnh. Hôm nay là ngày rằm nên được đặc ân thêm vài lát thịt mỏng và 1 chung trà đào nóng hổi. Y sờ thử vào chung trà, nguội rồi. Kéo ghế ngồi xuống, y ép mình phải nuốt hết bát cơm nguội, sau đó là ly trà đào.

Trà hơi đắng kết hợp với vị ngọt và mùi thơm nồng của hoa đào lại làm nên 1 cảm giác tê dại nơi khoang miệng. Lăng Quang chợt nhớ về trước đây, hằng đêm cùng Công Tôn uống trà hoa đào, ngắm cảnh trăng tròn rọi bóng dưới hồ sen, cảm nhận từng ngọn gió se lạnh nơi Ngư Đình. Rồi sau đó y sẽ liền ngủ quên mất để cho ai đó bồng về. Y lại cười rồi! Y muốn khóc nhưng không thể khóc nên chỉ đành cười cho thỏa tâm can.

Đưa đôi tay đã từng thon dài mềm mại nay chỉ còn 1 lớp da bọc lấy khung xương vuốt ve bụng mình y chợt thấy lòng ấm hơn. Hài tử tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan, chẳng hành phụ thân, chỉ ngoan ngoãn nằm đó, y ăn gì nó cũng chịu, chẳng làm y khó ăn hay quá mệt mỏi. Có lẽ nó cũng hiểu và thương cho Lăng Quang đã quá khổ rồi.

Thời gian cứ trôi, đứa trẻ trong bụng nay đã có hình hài, cũng biết ngọ nguậy, quẫy đạp lung tung. Thấm thoát mà đã hơn sáu tháng. Lăng Quang vẫn vậy, vẫn bình bình đạm đạm sóng lây lất qua ngày, cố gắng chống trọi cùng với hài tử. Hôm nay, một ngày lạnh lẽo vô cùng. Mưa rơi lâm thâm, đọng lại thành giọt trên cành lá.

Cả ngày hôm nay lòng y lo như lửa dốt. Đứa nhỏ trong bụng cũng quẫy đạp ầm lên. Tối đó, y nhờ người đưa cơm lấy giúp mình ít giấy bút. Ban đầu hắn còn từ chối, y đành phải đem ngọc bội hộ thân từ lúc nhỏ đưa cho hắn thì hắn mới đồng ý đem giấy bút tới cho y. Hí hoáy viết mà đã nữa đêm lúc nào không hay. Y gấp lại, đem nhét dưới gối nằm. Xoay người muốn ngủ thì cửa phòng bật mở, hắn bước tới, đem y đặt dưới thân mà mặc sức lộng hành.

Cả người hắn toàn mùi rượu nồng nặc khiến y rùng mình. Bộ y phục cũ kỹ chỉ một động thái nhỏ đã rách nát nằm dưới đất. Y dùng hết sức muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. Y sợ hãi, la hét trong tuyệt vọng. Cơn đau nhức nơi hạ thân cùng với nỗi đau từ những cái đạp mạnh bạo của đứa trẻ trong bụng như muốn xé toang y thành từng mãnh. Nhìn về phía cửa, y thấy rõ trăng đang đối mặt với mình.

Ngày trước trăng nhìn y với ánh mắt say đắm, những ánh sáng như muốn làm bừng lên vẻ đẹp của y mà giờ đây, cũng chính là mặt trăng năm ấy lại đang nhìn y với ánh mắt khinh bỉ, ánh sáng ấy cũng mờ nhạt như cuộc đời của Lăng Quang.

Đã là hoa đẹp mấy cũng phải tàn......

Sáng hôm sau, Công Tôn Kiềm tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Thay y phục rồi rời đi, không thèm nhìn đến người trên giường đến 1 cái như sợ y sẽ làm bẩn mắt hắn.  Nhưng hắn nào biết y đã........

- Bẩm Vương Thượng, có 1 kẻ tự xưng Mộ Dung Ly xin cầu kiến.

Công Tôn Kiềm ngạc nhiên, vội vàng chạy đi. Hắn chậm rãi đi tới, rồi thật hạnh phúc ôm chầm lấy y. A Ly, đúng là A Ly hắn ngày nhớ đêm mong rồi. Mộ Dung Ly nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, cất giọng nói thánh thót như ngày nào:

- Đã lâu không gặp Công Tôn, à không là Vương Thượng mới phải.

- A Ly ngươi còn sống ư? Ta không phải là đang mơ đi?

- Đúng là ta.

- Vậy tốt quá, A Ly hãy trở về đây, ta sẽ đưa ngươi làm Vương Hậu, chúng ta lại được ở bên nhau.

- Không được.

- Tại sao?

- Vì ta đã có Chấp Minh rồi.

- Là thật?

- Ân, là thật. Ngươi xem, ở đây còn có hài tử của hắn.

Nói rồi y nắm tay hắn, đặt vào chiếc bụng tròn được giấu sau lớp áo choàng đen. Công Tôn Kiềm không biết nói gì, chỉ lặng lẽ rút tay về, cúi gầm mặt không giám nói gì.

- Ngươi đừng quá lưu luyến. Chúng ta có duyên nhưng không nợ, vả lại ta chỉ là tình cảm nhất thời. À phải, ta đến đây để tìm Lăng Quang. Không biết y còn hay đã mất?

- Mất rồi.

- Y ra đi thật quá sớm. Có thể dẫn ta đến thăm mộ phần của y? Ta vẫn còn nợ y một lời cảm ơn và 1 lời xin lỗi.

- Cảm ơn?  Xin lỗi? Là như thế nào?

- Xin lỗi vì ta đã ngu muội níu kéo ngươi, người mà y yêu thương. Cảm ơn vì y giúp ta nhận ra ai mới là chân ái của đời ta.

Mộ Dung Ly cười, 1 nụ cười hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Như nhớ ra gì đó, hắn chạy như bay đến nơi y đang nằm. Mộ Dung Ly không hiểu chuyện gì cũng chậm chạp đi theo. Hắn đến. Trước mặt Công Tôn Kiềm giờ đây là một con người đã từng đem trái tim trao cho hắn nhưng hắn vô tình chà đạp. Vị Vương thượng xinh đẹp đầy kiêu hãnh như hoa mẫu đơn trắng tinh khôi giờ đây đang nằm trên vũng máu không biết khô tự bao giờ. Đôi mắt y mở to nhìn về phía cửa nơi hắn đứng như muốn xoáy sâu vào trong người hắn, nhìn rõ tâm can hắn. 

Mộ Dung Ly đến, y la lên hốt hoảng chạy đến bên Lăng Quang cố gắng lay y tỉnh nhưng cũng chỉ là vô ích. Bức thư giấu dưới gối được Công Tôn nhặt lên đọc cẩn thận. Từng nét chữ nhã nhặn của vị Vương thượng đầy cao quý ngày xưa hiện lên trong đầu hắn.

« Công Tôn phó tướng của ta. Ngày Cừu Chấn mất đi, ta như kẻ đã chết. Ngươi - Công Tôn phó tướng của ta xuất hiện như 1 vị tiên mang ta về với nơi trần thế. Ta dần say đắm, mê luyến ngươi. Nhưng ông trời như muốn trêu ngươi ta khi ngươi lại đi yêu kẻ thù của ta Mộ Dung Ly. Ta đau đớn khi nghe ngươi gọi tên y.

Ngày đó khi nghe tin ngươi nằm trong tay Mộ Dung Ly, ta lo lắng đến nỗi tức tốc dẫn binh đánh vào Thiên Quyền mặc kệ thắng thua. Ta biết phận ta làm Vương thì phải nghĩ cho con dân bá tánh nhưng mà lần này đây, ta đành phải làm trái với sứ mệnh của Vương, tất cả chỉ vì 1 người tên Công Tôn Kiềm. Và như để trị tội cho việc ta phá bỏ luật lệ thì giờ đây ta phải lâm vào cảnh giam cầm này. Nhưng không sao, vì giờ đây ta đã có bảo bối. 

Ngươi biết không khi đêm đó ngươi lấy đi thân xác này thì cùng lúc đó trái tim ta tan nát. Nhưng khi hay tin ta mang trong mình hài tử của ta và ngươi, ta liền không thể hận ngươi. Ta tập cách chấp nhận với cuộc sống hiện tại, tự lo cho bản thân mình và cho cả bảo bối. Hôm nay ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành. 

Viết lại lá thư này tuy không biết ngươi có đọc được hay không nhưng ta vẫn muốn viết. Nếu ta có xảy ra chuyện gì thì xin ngươi, ta cầu xin ngươi chăm sóc cho hài tử. Nếu cả 2 chúng ta không thể ở trên dương gian này nữa thì xin ngươi đem ta và hài tử hỏa táng, đem hài cốt trên đỉnh núi cao nhất của Thiên Toàn để ta ngày đêm nhìn thấy con dân bá tánh, nhìn thấy giang sơn Thiên Toàn có được không? 

Trời đã khuya, ta cũng mệt và hài tử cũng đã muốn ngủ. Ta không thể nào luyên thuyên kể chuyện cho ngươi nữa. Công Tôn, ta chúc ngươi trọn kiếp này sống thật hạnh phúc. Ta yêu ngươi. »

Công Tôn hắn không dám khóc vì hắn biết hắn đâu đủ tư cách khóc vì y. Hắn buông tay, bức thư cũng theo đó bay đi theo gió, giống như bàn tay ai đac giật lại. Mộ Dung Ly ngừng khóc, ngập ngừng nói:

- Ngươi có biết ngày y đến Thiên Quyền đã nói gì với ta không?

-........

- Y đã nói: " Vốn dĩ sinh ra trong đời ai cũng đã được định về số mệnh. Ta sinh ra thân làm Vương nhưng lại mong muốn được làm hồ điệp, cả ngày bay lượn, cùng ái nhân đi khắp nhân gian, không lo đói khổ. Ngươi thật sướng khi được ông trời ban tặng nhiều mối lương duyên như vậy. Hãy thử nhìn lại xem ngươi có bao giờ thật sự xem người hiện tại là ái nhân nguyện trọn kiếp bên nhau? Trong lòng ngươi ai mới là người ngươi ngày nhớ đêm mong? Ta đâm ngươi một kiếm là để giết đi 1 Vương tử Dao Quang đầy hận thù mù quáng, nhưng để lại 1 Mộ Dung Ly đơn thuần thiện lương."

-.......

- Ngươi biết không, lúc đó ta không hề chết. Ta chỉ ngất đi. Sau đó Chấp Minh đưa ta rời khỏi Thiên Quyền, đến một vùng núi cao sinh sống. Ta nhận ra rằng người ta yêu chính là hắn. Đúng! Ta từng thích ngươi nhưng đó là quá khứ rồi. Ngươi thử nhìn lại xem trong lòng ngươi bao nhiêu phần cho ta, bao nhiêu phần cho y.

Công Tôn Kiềm không nói, thẫn thờ đi khỏi phòng như người mất hồn. Nói gì đây khi hắn không nhận ra y từ lúc nào chiếm trọn tim hắn rồi, từ lúc nào gương mặt đó hiện lên trong mỗi giấc mơ của hắn. Hắn mù quáng xua đuổi những điều đó, độc ác và tàn nhẫn bóp nát trái tim của Vương thượng kiều diễm mà hắn chỉ cần ngoảnh đầu lại là sẽ có được. Trách ai đây trách ai bây giờ? Trách ông trời cho hắn sống? Trách ông trời đưa hắn gặp y? Hay trách hắn vô tâm tàn nhẫn?


Mưa ngừng rơi xua đám mây u tối

Để bầu trời mang lại mỗi màu xanh

Khi màn đêm gõ nhẹ đám mây hồng

Để bầu trời mang màu xanh đem cất

Mang hi vọng nhốt cả vào màn đêm

Gửi lại đây ánh trăng với nỗi sầu

Bao trùm lấy bầu trời xanh thăm thẳm.


Comeback của tôi vào năm 2018, cảm ơn vì đã đọc!

ThanhBangNhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro