(10)
Đã hơn một tháng kể từ khi quân Thiên Quyền chính thức tấn công vào lãnh thổ Thiên Toàn. Kể cũng lạ. Hơn 1 tháng nay ngoài việc Chấp Minh đích thân dẫn binh đánh vào rồi sau đó chủ động rút lui thì không thấy Mộ Dung Ly động thủ. Mấy ngày trước khi nhận được thư của Trọng Khôn Nghi bảo rằng Mộ Dung Ly dạo gần đây chỉ chủ yếu ở doanh trại của hắn, không có động tĩnh gì làm cho cậu ban đầu có chút nghi ngờ. Mộ Dung Ly thì đời nào chịu ngồi yên suốt một thời gian dài như vậy mà vẫn còn chưa động thủ? Hay là y đã có kế hoạch khác nguy hiểm hơn?
- Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Tại sao y lại không ra tay? - Lăng Quang vừa vuốt ve thanh đoản kiếm vừa nói.
- Ngươi đi mà hỏi hắn đi, đừng hỏi ta làm gì. - Mạnh Chương mệt mỏi đáp.
- Ngươi làm sao vậy? Trông cứ mệt mỏi thế nào ấy.
- Ta cũng không biết. Mấy ngày nay cứ ́cảm thấy buồn ngủ, ăn cũng chẳng được bao nhiêu mà cứ nôn ra hết.
- Ta cũng vậy. Cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
Sau đó cả hai người giương mắt nhìn nhau, không quan tâm chiến trường ngoài kia nữa, bước lên giường trực tiếp ngủ.
________ Thiên Quyền _______
- A ly.....
-....
- A ly, Aly.....
-......
- A ly, A ly, A ly....
- Vương Thượng, là có chuyện gì?
- A ly ngươi khỏe chưa, còn mệt không?
- Thần cảm tạ Vương Thượng quan tâm, thần đã khỏe hơn rồi.
- A ly, ta xin lỗi, là tại ta...
- Vương Thượng, không phải lỗi của người, người đừng trách bản thân.
- Nhưng.....
- Người không cần nói nữa, ngày mai ta sẽ lập tức xuất binh.
- A ly, ngươi nếu chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi.
- Không cần đâu, Vương Thượng người mệt rồi, mau nghỉ ngơi.
- Ta biết rồi, A ly ta đi nghỉ, ngươi cũng nghỉ sớm.
- Cung tiễn vương thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro