Chương 4
"Bạn trai nhóc à?"
"Không phải chuyện của anh" Seulgi cất điện thoại vào túi không muốn trả lời câu hỏi không đâu của anh ta.
"Đừng có mà nói chuyện với anh mày kiểu đó có giỏi thì trả lại số trộm thuốc mày đã trộm từ tao đi" Nghe tên kia nói thế Seulgi chỉ có thể im lặng bởi vì nàng biết hiện giờ mình không có khả năng trả lại số thuốc đó.
"Anh đây cũng không muốn làm khó nhóc dù sao cũng đã từng quen biết"
"Anh có ý này hay chúng ta bắt tay làm ăn đi, rồi anh đây sẽ bỏ qua vụ của nhóc. Thế nào? " Cái giọng điệu kinh khỉnh của anh ta khiến Seulgi cảm thấy buồn nôn nhưng hết đường rồi. Bây giờ Seulgi không chịu phối hợp chắc chắn anh ta sẽ không để Seulgi được yên.
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Phải vậy chứ bé Seulgi" Seulgi khó chịu gạt cánh tay vừa đặt trên vai mình xuống Seulgi không thích người khác đụng vào người mình. Nó làm Seulgi nhớ đến những lúc bị bắt nạt ở trường cũ...
Ghê tởm!!!
"Chúng ta sẽ cùng nhau làm giàu anh đã nghĩ ra cách rồi. Hình như em thân với con nhỏ đứng nhất trường chaehwa lắm ha? Nhỏ đó cũng khá nổi tiếng đó. Tên gì nhỉ?" Nhớ rồi.
"Tên là Yoo Jaeyi"
"Anh tính làm gì cậu ấy" Seulgi nghe thấy anh ta nhắc đến tên của Jaeyi thì căng thẳng. Đôi mắt cũng trở nên đáng sợ. Chà cún con hoá sói rồi!
"Không làm gì chỉ muốn kiếm chút lời từ nhỏ đó thôi. Anh nghe nói nhỏ đó học rất giỏi nếu nhóc lấy được tài liệu hay cách giải của nó thì chắc chắn đám nhóc con ở Gangnam sẵn sàng trả giá cao để mua lại chúng" Nam Byung Jin biết mình chẳng qua chỉ là một tên du côn với gia thế nhà Yoo Jaeyi anh tốt nhất không nên vay vào. Nhưng...cơ hội kiếm tiền ai lại bỏ qua bao giờ.
Với lại có phải anh ta làm đâu là Woo Seulgi tự tay làm đó thôi dù sao nếu bị phát hiện anh ta chỉ cần đổ hết cho nó.
"Nhóc chỉ cần lấy trộm chuyện còn lại anh mày sẽ lo hết. Đồng ý không?" Còn có thể từ chối được sao? Nhưng thật lòng Seulgi không muốn lợi dụng Jaeyi chút nào.
"Tôi với cậu ấy không thân đến thế nên anh tìm cách khác đi" Ừ...thì cũng không thân cho lắm.
"Mày gạt ai vậy? Tao đã theo dõi tụi bây mấy hôm nay. Không thân mà con nhóc đó dẫn mày về nhà hả" Seulgi nhận thấy phần cổ mình có chút lạnh cái lạnh ấy không phát ra từ bản thân mà từ cái thứ sắt bén đang kề trên làn da mỏng manh ở cổ - một con dao găm.
"Mày khôn hồn thì làm theo lời tao. Nếu không..."Con dao găm lướt nhẹ trên gương mặt có chút hoảng hốt của Seulgi.
"Được rồi anh mày phải đi đây khi nào xong việc nhớ nhắn tin cho anh nhé" Nam Byung Jin đẩy cửa bước khỏi phòng karaoke.
___
" Haizzzz " Trong con hẻm nhỏ có bóng dáng xinh xắn của một nữ sinh vừa đi vừa than ngắn thở dài. Hai tay nắm chặt quai cặp, đầu nhỏ khẽ cuối bình thường trông cũng chẳng lớn con bây giờ còn bị bóng đêm bao lấy nhìn càng nhỏ hơn.
Chợt nữ sinh ấy đứng lại từ từ ngồi xuống bên tường cả người co lại một góc. Trông nhỏ yếu, đáng thương chẳng khác một chú cún con bị lạc đường cả.
Làm sao bây giờ? Mình làm thế nào với Jaeyi đây?
"Jaeyi..."
"Hmm?" Giọng nói nhẹ nhàng mang chút lạnh lùng riêng biệt của Jaeyi vang lên trong con hẻm nhỏ tăm tối.
"Cún con nhà ai lại đi lạc thế này?" Seulgi ngẩn đầu nhìn lên thấy Jaeyi đang đứng trước mặt mình thì ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng Seulgi đã bị kéo lên ôm vào lòng.
"Hay là tự ý bỏ trốn. Hả? " Jaeyi ôm chặt Seulgi vào lòng nói đúng hơn là siết chặt. Tay cô vòng quanh siết lấy chiếc eo thon, còn đầu thì vùng vào cổ khẽ hít hương thơm trên người nàng. Nếu để người khác nhìn thấy người ta chắc còn tưởng cô là biến thái.
"Jaeyi thả mình ra" Seulgi bị ôm đến có chút thở không nổi nàng muốn đẩy Jaeyi ra nhưng cô siết chặt quá. Seulgi gở không ra!
"Mà sao cậu biết mình ở đây" Gở hoài không được nên Seulgi quyết định kệ luôn. Hừ cứ như bạch tuột vậy.
"Mình ra ngoài trượt ván thì vô tình thấy cậu " Ôm được một lúc Jaeyi cũng hài lòng buôn lỏng vòng tay của mình ra nhưng vẫn cứ ôm Seulgi không thả.
"Seulgi nè không phải cậu nói cậu đang ở nhà mà "
"Cậu gạt mình?" Jaeyi mỉm cười khi hỏi. Nhưng Seulgi cảm thấy nụ cười này không bình thường.
"Mình...mình" Nói dối bị cậu ấy phát hiện rồi. Tim Seulgi đập loạn lên đầu óc trống rỗng chẳng biết phải giải thích làm sao. Một học sinh ưu tú luôn được điểm đối đa cho những bài luận văn giờ lại run rẩy không nói được câu hoàn chỉnh.
"Mình xin lỗi " Seulgi cuối đầu nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi.
"Mình không chấp nhận lời xin lỗi đâu. Mình giận lắm " Jaeyi nghỉ bộ dáng xin lỗi của Seulgi mà mình sao mà đáng yêu quá, cứ như cún con phạm lỗi rồi làm nũng ấy.
"Vậy cậu muốn thế nào mới hết giận mình " Jaeyi giận mình rồi.
"Hôn mình. Seulgi hôn mình, mình sẽ không giận cậu nữa" Thật ra Jaeyi đã hết giận Seulgi từ lúc thấy nàng yếu ớt co mình khi nảy. Nhưng ngọn lửa khi biết chuyện "bạn trai" vẫn còn đó. Jaeyi muốn Seulgi chủ động vậy thì cô mới có cớ tiến lên kiểm soát mà không làm Seulgi bé nhỏ sợ sệt chạy mất.
"Nhanh nào" Jaeyi nâng niu gò má đỏ bừng của đối phương. Như mọi lần Seulgi lại bị cấm dỗ và...
" Ưm ưm ~ " Jaeyi luồng tay vào gáy Seulgi ngón tay trơn mớn cổ đối phương dẫn dắt làm sâu thêm nụ hôn, tay còn lại nghịch ngợm vén áo chui vào vui đùa. Trăng đêm nay đặt biệt sáng thế nên dù không có một ánh đèn nào chiếu gọi vẫn có thể mờ ảo thấy được hai bóng người đang dây dưa không dứt bên trong con hẻm.
"Đủ rồi...đủ rồi Jaeyi" Không chịu nổi Seulgi nghiên đầu tránh thoát nụ hôn, vì tránh bị Jaeyi hôn tiếp Seulgi dựa vào vai cô ôm lấy người Jaeyi mà lấy lại nhịp thở.
"Seulgi của mình. Cún con của mình. Bạn gái của mình " Jaeyi giống như kẻ bị cực đoan liên tục hôn lên sườn mặt Seulgi.
"Nhột quá à" Seulgi lấy tay đẩy mặt người nào đó. Cậu ta kêu mình là cún con nhưng mình thấy Jaeyi còngiống cún hơn cả mình.
"Seulgi mình thuê phòng đi" Jaeyi đề nghị với vẻ mặt tỉnh bơ còn Seulgi thì khỏi phải nói. Ngại muốn chết!
"Yoo Jaeyi!" Cái này gọi là thẹn quá thành giận nè.
"Sao thế? Cậu không thích hả"
"Không thích" Cũng không phải là không thích nhưng...
"Mình nói giỡn thôi. Thật ra hôm nay chỉ có mình ở nhà nên mình cô đơn lắm lúc nảy mình điện chỉ vì muốn rủ Seulgi qua với mình nhưng Seulgi lại nói dối" Jaeyi dựa đầu vào vai Seulgi giọng điệu yếu ớt tội nghiệp. Seulgi chưa thấy Jaeyi cần người che chở như thế bao giờ nghỉ đến cậu ấy đã luôn cô đơn trong chính căn nhà mình. Seulgi mềm lòng đưa tay vuốt mái tóc bóng mượn hòng vỗ về.
Nhưng người mà Seulgi cho là yếu đuối, mong manh lại đang nở nụ cười nham hiểm vì thành công dẫn dụ cún con rơi vào bẫy. Woo Seulgi đúng là không thể nào thắng nổi Yoo Jaeyi mà.
Dù là ở trường hay thẩm chí là cả trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro