6
Cảnh Ngọc cầm y phục đứng ngây ra trong chốc lát, như là không nghe rõ dò hỏi:
"Ngươi nói cái gì?"
Mục Thời nhẹ nhàng lặp lại một lần: "Hạ độc."
Cảnh Ngọc trợn mắt há hốc mồm.
"Sư tỷ, ngươi có loại kỳ độc gì không? Đan tu yếu ớt, xuất môn hẳn sẽ mang theo không ít độc dược để phòng thân, đúng không?" Ánh mắt Mục Thời dừng ở Túi Càn Khôn bên hông Cảnh Ngọc.
"...Không, không phải, Mục sư muội, ngươi không thể hạ độc, kia chính là Phó cốc chủ của Dược Vương Cốc. Nếu hắn bị độc chết, Thái Khư Tiên Tông bồi thường không nổi!" Cảnh Ngọc che lại túi Càn Khôn, lui về phía sau:
"Tông chủ tốt xấu là sư thúc của ngươi, đối đãi với ngươi cũng không tồi. Ngươi gây ra phiền toái như vậy cho tông môn thật sự không ổn."
"Độc chết?"
Mục Thời khẽ hừ một tiếng: "Độc dược của Đan Tâm Phong nếu có thể độc chết hắn. Hắn cũng không cần ngồi ở vị trí Phó cốc chủ nữa."
Cảnh Ngọc: "..."
Là một đệ tử Đan Tâm Phong của Thái Khư Tiên Tông, Cảnh Ngọc cảm thấy bị sỉ nhục, muốn phản bác, nhưng lại không thể không thừa nhận Mục Thời nói đúng.
Cảnh Ngọc có chút tan vỡ: "Vậy ngươi hạ độc hắn làm gì? Cho vui sao?"
"Hữu hảo giao lưu." Mục Thời đúng lý hợp tình đáp.
"Kiếm tu gặp mặt luôn sẽ đánh một trận. Y tu gặp mặt hạ độc không phải rất bình thường sao?"
Cảnh Ngọc liên tục lắc đầu: "Không bình thường, thật sự không bình thường, ta sẽ không cho ngươi độc dược."
Mục Thời giống như vốn không tính toán lấy được độc từ Cảnh Ngọc, cho nên sau khi bị từ chối, vẫn rất thong dong:
"Vậy ta tự mình chế."
Mục Thời thái độ thật tùy ý, nhưng cũng thật kiên trì.
Cảnh Ngọc không biết làm thế nào mới có thể khuyên ngăn, chỉ có thể tự an ủi: Độc do một Kiếm tu chế ra hẳn sẽ không làm khó được Phó cốc chủ của Dược Vương Cốc, đúng không?
...Nhưng Mục Thời là người không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Nhỡ nàng là thiên tài, thật sự độc chết Minh Quyết, hoặc làm hắn sống dở chết dở thì sao?
Chờ tới Dược Vương Cốc, phải nghĩ cách ngăn cản Minh phó cốc chủ uống trà hoa nhài.
Mục Thời có chút buồn rầu nhìn váy áo trong tay, hỏi: "Cái này mặc thế nào?"
Cảnh Ngọc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Mục Thời 5 tuổi tiến vào Thái Khư, cách 13 năm mới lần đầu tiên xuất môn. Suốt 13 năm này, nàng vẫn luôn mặc tông phục vải thô bạch y đơn giản nhất, chưa từng mặc qua y phục của trần thế.
Y phục mà Thu Hương đưa cho họ vật liệu may mặc cực tốt, kiểu dáng tinh xảo, lại vô cùng rườm rà, ước chừng là quần áo mới Vân Phủ đặt may cho Vân Lâm. Loại y phục như vậy đối với người vẫn luôn mặc tông phục mà nói, xác thật có chút khó mặc.
"Không phải, mặc cái này trước." Cảnh Ngọc cầm váy áo trong tay Mục Thời qua đặt lên bàn, từ đống quần áo lấy ra một chiếc váy trắng.
"Cái này mặc ở bên trong...Sư muội cởi tông phục ra đi, không cần cởi nội y."
Cảnh Ngọc dùng ước chừng một khắc mới giúp Mục Thời thay xong quần áo, lại ấn Mục Thời ngồi trên ghế.
Mục Thời nhịn không được hỏi: "Còn chưa xong sao?"
"Tóc cũng cần chải lại lần nữa."
Cảnh Ngọc rút xuống mộc trâm mà Mục Thời dùng để vấn tóc, lại lấy ra một cây lược ngọc:
"Đệ tử tông môn hết thảy giản lược, vấn tóc cũng đơn giản, tuy rằng rất tiện lợi, nhưng không hợp với bộ y phục này."
Vấn tóc càng lao lực hơn mặc quần áo, nào là tết tóc, nào là cài trâm, ghim một số vật trang sức lặt vặt vào tóc. Kỹ thuật của Cảnh Ngọc đã khá nhẹ nhàng, nhưng Mục Thời luôn cảm thấy da đầu bị kéo đau.
Mục Thời thở dài, co đầu gối, rụt người lại dựa vào lưng ghế, gót chân cách giày dẫm lên mặt ghế, ôm chân buồn bực cảm thán:
"......Làm tiểu thư thế gia thật khó."
Cảnh Ngọc mỉm cười: "Có lẽ trong mắt các tiểu thư thế gia, tu tiên mới khó."
"Nói ra thì, sao sư muội không đeo ngọc quan dành riêng cho đệ tử thân truyền của trưởng lão? Ngọc quan đeo cũng không khó."
Mục Thời ăn ngay nói thật: "Lúc đầu có đeo, cảm giác đỉnh đầu luôn bị đè nặng không thoải mái, sau đó liền không đeo...Ta quên để nó ở đâu rồi, chắc là vẫn ở Vấn Kiếm Phong."
Cảnh Ngọc không biết nên đánh giá hành vi của Mục Thời thế nào.
Ở Thái Khư Tiên Tông, đệ tử vào nội môn đều đem Đệ Tử Bài ngày ngày treo trên eo, sợ người khác không biết mình là đệ tử nội môn.
Thuý Ngọc Quan càng không cần phải nói. Trong tông môn, hầu như mỗi một đệ tử thân truyền của trưởng lão mà Cảnh Ngọc nhận thức, đều muốn đem nó khảm trên đầu.
Tình huống duy nhất có thể làm họ chủ động cởi Thuý Ngọc Quan, đại khái chỉ có khi trở thành trưởng lão, đổi sang Tử Ngọc Quan dành cho trưởng lão.
Mục Thời rõ ràng là không xem trọng Thuý Ngọc Quan.
Cảnh Ngọc nói: "Mộc trâm đích xác nhẹ hơn."
"Mộc trâm?"
Mục Thời ngẩng đầu lên, đối diện với Cảnh Ngọc đang cúi đầu chải tóc cho mình sau lưng:
"Sư tỷ, đó là chiếc đũa."
Cảnh Ngọc ngừng động tác, há miệng muốn nói chuyện, lại không biết nên nói gì.
Đây chính là đồ đệ của Kiếm Tôn......
Không phải nói đồ đệ của Kiếm Tôn không thể giản dị, nhưng ai mà tưởng tượng được, đồ đệ của Kiếm Tôn sẽ dùng cây đũa vấn tóc?
Cảnh Ngọc hồi lâu mới phản ứng lại, hỏi:
"......Nhưng mà ta thấy vật liệu gỗ hình như là Tử Vân Đàn? Đây là loại gỗ quý rất khó trồng khó lấy. Trước kia Tông chủ có được một khúc, khoe với sư phụ ta thật lâu."
"Sau đó nó liền rơi vào tay sư phụ ta, biến thành một đôi đũa." Mục Thời vô tội nói:
"Nhưng bây giờ chỉ còn một chiếc. Hắn làm xong đôi đũa không lấy gắp đồ ăn nhắm rượu, lại trước tiên dùng để gắp má ta. Khi đó ta rất tức giận, liền giật một chiếc qua bẻ gãy."
Cảnh Ngọc: "..."
Phá của! Xa xỉ! Phí phạm của trời!
Mục Thời đã sớm quay đầu thẳng lại. Cảnh Ngọc nhìn không thấy biểu tình của nàng. Nhưng từ giọng điệu cũng biết, Mục Thời không hề có chút đau lòng nào đối với Tử Vân Đàn.
Cảnh Ngọc hít sâu vài hơi, mới tiếp tục chải đầu cho Mục Thời.
"Sư muội đừng dùng chiếc đũa vấn tóc nữa."
Ngón tay Cảnh Ngọc quấn quanh lọn tóc đen mềm mại:
"Tìm một thợ thủ công, chạm khắc lại chiếc đũa bằng Tử Vân Đàn này, làm thành một cây mộc trâm tinh tế chút đi. Như vậy mới không làm thất vọng Tử Vân Đàn, cũng coi như đối tốt với bản thân mình."
Mục Thời 'ừ' một tiếng, không biết có nghe lọt vào tai hay không.
Thu Hương gõ cửa tiến vào, đưa 2 chậu than, còn có bánh sữa và trà nóng, không bao lâu lại gõ lần nữa, đưa thêm 2 lò sưởi cầm tay.
Cảnh Ngọc liên tục khuyên Thu Hương không cần để bụng bên này, tiễn người ra khỏi cửa, lại đi trở về chỗ cũ, nhét lò sưởi vào trong tay Mục Thời:
"Ôm đi, tuy rằng chúng ta không sợ lạnh, nhưng ôm lò sưởi ấm hầm hập, cũng rất thoải mái."
Mục Thời đặt lò sưởi lên đùi, tay trái cầm lò sưởi, tay phải lấy bánh sữa. Bánh sữa hương vị đậm đà, không quá ngọt, nhưng ăn 2 khối xong vẫn có cảm giác hơi ngấy. Mục Thời nhấp ngụm trà, liền không hề chạm vào điểm tâm nữa.
Không biết trải qua bao lâu, Cảnh Ngọc vấn tóc cho Mục Thời xong, tiến đến phía trước, vén tấm vải che tấm gương đồng lên:
"Được rồi, nhìn xem."
Gương đồng được đánh bóng sáng loáng, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Mục Thời.
Mục Thời mang một khuôn mặt quá lừa tình, cho dù dùng chiếc đũa vấn tóc, không tô phấn son, vẫn xinh đẹp đến mức làm tâm hồn người ta rung động.
Bằng không cũng sẽ không có nhiều nam đệ tử biết rõ sẽ bị mắng, còn tự đưa tới cửa chịu nhục như vậy.
Chỉ là, loại mỹ mạo này của nàng trước kia, là hoa mai giữa tuyết, cô độc, mỹ lệ mà kiêu ngạo, hiện tại mặc vào y phục, đeo đồ trang sức tóc của phàm trần, ôm lò sưởi cầm tay, bỗng nhiên giống như biến thành một tiểu thư khuê các lớn lên trong danh gia vọng tộc.
Mục Thời nhíu mày.
Cảnh Ngọc đang cùng Mục Thời nhìn gương, trông thấy biểu cảm này, hỏi:
"Không thích sao? Hay ta chải búi tóc Song Nguyệt cho ngươi?"
"Không phải......"
Mục Thời nhìn mình trong gương, ánh mắt có chút mờ mịt, thanh âm cũng thực nhẹ:
"Ta không quen như vậy......"
Cảnh Ngọc thở dài nhẹ nhõm, nói:
"Ta vào Thái Khư nhiều năm, khi mặc lại thường phục, nhìn mình trong gương cũng cảm thấy không quen. Cứ nhìn thường xuyên hơn liền sẽ ổn thôi."
Mục Thời gật đầu.
Cảnh Ngọc đi sang một bên thay quần áo.
Mục Thời nhìn vào gương, lại cúi đầu nhìn mình. Toàn thân trên dưới cũng chỉ có giày không phù hợp.
"Y phục có kèm giày, hẳn là ấn theo số đo của Vân tiểu thư làm. Vóc dáng của ngươi và Vân tiểu thư gần bằng nhau, mang giày của nàng hẳn không có vấn đề gì."
Thanh âm Cảnh Ngọc dừng một chút:
"Nhưng vẫn là đừng mang, giày của chúng ta có Đạp Nhạn Phù, còn giày của Vân tiểu thư thì không."
Đạp Nhạn Phù - như tên gọi của nó, nghĩa là bước đi như chim nhạn phi hành, uyển chuyển nhẹ nhàng. Mang giày có Đạp Nhạn Phù, có thể di chuyển nhanh như gió lạnh, không để lại dấu vết trên tuyết, thích hợp để leo tường, trèo cây, và trộm đồ.
Đối với Kiếm tu phải chiến đấu với kẻ địch ở cự ly gần mà nói, mang giày có Đạp Nhạn Phù có thể phối hợp với bộ pháp, giúp ích rất nhiều trong việc tránh né và nắm bắt cơ hội tấn công.
Cho nên, đây hẳn là vật phẩm không thể thiếu của Kiếm tu.
Mục Thời xách lên đôi giày mới chưa ai từng mang qua kia, nói:
"Không sao, giày của ta không có Đạp Nhạn Phù."
"A?" Cảnh Ngọc kinh ngạc:
"Nhưng giày phân phát cho nội môn đều có, Chế Y Các......"
"Lúc lãnh giày từ Chế Y Các là có, nhưng lúc mang vào chân thì không." Mục Thời vừa thay giày vừa nói:
"Sư phụ ta cấm ta phối hợp Đạp Nhạn Phù với bộ pháp của mình. Hắn hỏi ta, nếu giày bị hỏng trong lúc đánh nhau, thì tránh đòn của đối thủ thế nào?"
"Cho nên sau khi vào tông môn, giày của ta từ nhỏ đến lớn đều sẽ lau sạch Đạp Nhạn Phù. Khi còn nhỏ là sư phụ lau, lớn lên một chút là ta tự lau." Giọng điệu của Mục Thời rất nhẹ nhàng.
Cảnh Ngọc cảm thán: "Như vậy học kiếm hẳn rất khó."
"Đúng vậy, Vấn Tâm Kiếm vốn đã khó học. Ta còn xui xẻo có một vị sư phụ lúc nào cũng tìm thêm phiền toái như vậy, chẳng phải khó càng thêm khó sao?" Mục Thời oán giận nói, trong mắt lại vô thức hiện lên ý cười.
Cảnh Ngọc dọn cái ghế dựa ngồi vào bên cạnh Mục Thời, nhìn gương đồng tự vấn tóc cho mình, cười trêu chọc:
"Ngươi thật sự cảm thấy bái hắn làm sư phụ là xui xẻo?"
Mục Thời đứng dậy, quay đầu đi:
"Ta đi xem Hồn Đăng của Vân Lâm."
Một lát sau, Mục Thời trở lại:
"Tuy không quá rõ ràng, nhưng ngọn lửa bị thu nhỏ."
"Với cấp độ tán hồn này, Cửu Chuyển Ngưng Hồn Hương quả nhiên không có tác dụng gì nhiều."
Cảnh Ngọc suy tư một lát, nói:
"Nhưng nếu phải dùng Cố Hồn Châm, sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với hồn phách...Ta đến hiệu thuốc của Bạch Thành một chuyến. Linh khí quanh Bạch Thành rất dồi dào, biết đâu có thể tìm được ít dược liệu hữu dụng."
Kỹ thuật của Cảnh Ngọc khi tự vấn tóc cho mình thô ráp hơn nhiều, chưa đầy nửa khắc đã chải ra dáng ra hình. Nàng đứng dậy định rời đi, Mục Thời ở phía sau đuổi kịp.
"Ta cũng đi." Mục Thời ôm lò sưởi nói:
"Biết đâu có thể tìm được dược liệu thích hợp để hạ độc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro