Chương-1:Kiếm Đạo

- Ở một nơi xa xôi,cách đế quốc chư
thiên vạn dặm,có một đứa trẻ được sinh ra ở trong một gia tộc nhỏ.

'' Chúc mừng thiếu chủ là một bé trai''

- Một người đàn ông cao to vẻ mặt u buồn bên hông vác theo một cây kiếm dài,khi nghe được là một bé trai ông ta liền cười to.

" HaHa quả nhiên ông trời không        phụ tộc Tiêu ta HaHa''

- Vào lúc này cánh cửa phòng mở ra bên trong có một người hầu trên tay bồng một bé trai bước ra.

" Thưa thiếu chủ ban tên "

- người đàn ông lúc này đưa tay lên trên ngực đứa trẻ.

" Ta là Tiêu Diêu,nay sẽ ban cho con một cái tên từ giờ con sẽ là Tiêu Dao''

"Tiêu Dao...?

-Vào 1 năm sau ở gia tộc Tiêu các gia tộc lớn nhỏ đều tụ tập về,vì hôm nay là ngày thiếu gia Tiêu Dao 1 tuổi.

- Trước mặt Tiêu Dao bây giờ là một cây kiếm,đàn,tranh,lò đan...

-giọng nói bàn tán mọi người xung quanh càng lớn,không biết thiếu gia tộc Tiêu sẽ chọn gì.

- lúc này Tiêu Dao đã trốn khỏi vòng tay của mẹ mà bò tới một cây kiếm lớn ở trung tâm.

- mọi người đều kinh ngạc vì lựa chọn của Tiêu Dao.

" Đó là thanh kiếm của người sáng lập ra Tộc tiêu Tiêu Quân một trong năm người đứng đầu Thiên Đăng Các"

" HaHa Tiêu Dao con trai ta sẽ là một kiếm tu mạnh nhất''

- Tiêu Dao ngồi ở giữa trung tâm ôm thanh kiếm cười khúc khích nhìn mọi thứ xung quanh.

- thời gian trôi rất nhanh đã tới gần tối lúc này tiệc đã kết thúc không còn ai.

" Tiêu Dao..?

" Ta sẽ theo dõi con đường ngươi đi đừng làm ta thất vọng đấy nhóc.

- một thân ảnh trong bóng tối biến mất với nụ cười trên môi

- rất nhanh Tiêu Dao đã sáu tuổi,lúc này Tiêu Dao đã tới ngày thức tỉnh linh căn

- một cô bé dễ thương bước tới vẻ mặt hớn hở.

" Tiêu Dao ca ca hôm nay là ngày chúng ta thức tỉnh linh căn đó,huynh có sợ không"

- cô bé tên là Sở Vân gương mặt xinh đẹp được gọi là thánh nữ điệp lan tông một tông môn nhỏ.

" .. nhanh đi thôi không bị mắng bây giờ''

- Tiêu Dao và Sở Vân cùng đi tới Thánh Lan Sơn một nơi thúc tỉnh linh căn của đệ tử Điệp Lan.

- một giọng nói của một người phụ nữ  cất lên.

" Tiêu Dao đâu?

- lúc này Tiêu Dao đã chạy thục mạng mới tới nơi,giọng nói rung rung.

" D.ạ c.ó đệ tử...

" Ngươi lên đây chạm tay vào tản đá tập trung nội năng trong cơ thể lại''

- Tiêu Dao nhanh chóng làm theo

- viên đá toả ra một màu xanh lá,bên trên ghi linh căn kiếm ảnh là một trong những lĩnh căn phế phẩm

" Hừ tưởng thiếu gia tộc Tiêu thế nào thì ra chỉ là phế linh căn''

- tiếng bàn tán ngày càng lớn

" Phế linh căn kiếm ảnh cả đời chỉ mong đạt tới cảnh giới kiếm sư ''

- cảnh giới kiếm đạo chia ra mười cảnh giới trong đó gồm:
kiếm Đạo,Kiếm Khách,Kiếm Sư
Kiếm Tông,Kiếm Vương,Kiếm Thánh
Kiếm Tôn,Kiếm Đế,Kiếm Thần,Kiếm tổ
Mà cả đời chỉ đạt đến kiếm sư đối với phế linh căn đã là cao lắm rồi

- Tiêu Dao lúc này trầm mặc

" Phế linh căn thì sao,Ta Tiêu Dao không quan tâm ta sẽ tự chứng minh cho các ngươi thấy con đường kiếm đạo của ta là do ta không quyết không do trời,trời cản ta ta phá trời,thiên Đạo cản ta hủy thiên,Tiêu Dao ta lấy lời thề trờu đất,sinh linh chứng giám ai cản ta,ta chém!!!

- khi câu nói của Tiêu Dao nói ra bầy trời tối đen trên trời xuất hiện những gì mà Tiêu Dao đã nói,ý như rằng thiên đạo sẽ đợi.

" Tiêu Dao... Càng ngày càng thú vị ta thích HaHa''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: