mong.
nghe được dân làng nói cứ mỗi canh ba, loài đáng sợ ấy sẽ từ mặt hồ ngoi lên gọi người nộp mạng, tiếng thất thanh của dân làng vô tội bị màn đêm nuốt chửng. lạ thật, tại sao trong chiếc giếng nhỏ như thế lại xuất hiện được thứ quỷ quái kia? hắn bao lần nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, tâm trí mỏi mệt biết bao đêm vì chẳng tìm được dấu vết của Nga, lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, hắn tin rằng, nỗi sợ trong lòng người quá lớn, mới hiện hữu thứ ác quỷ kia. hắn đứng cạnh bờ suối, hỏi một người đàn ông đang chấp tay hướng về bài vị không tên.
- chào ông, tôi là Kiên - công sai do quan sát sứ cử xuống.
- thưa quan, ngài tìm tôi là việc cô Nga sao?
- tôi biết được người nhà ông đã từng bị ma da ám hại, nên hỏi thử trước ngày đó họ có điều gì bất thường.
đôi mắt lão chùn xuống, đôi tay gầy guộc run rẩy nắm chặt lá bùa, chuyện đã lâu, nhưng với lão nó chỉ vừa diễn ra trước mắt, bất lực cầu xin quan Liêm sai người điều tra, quỳ ở sân nhà quan, giọt nước mắt của những kẻ thấp bé, bởi mạng người trong mắt người cầm quyền cũng như là cỏ ven đường, bên tai họ muôn vạn lời mắng rủa "thứ nhà mày nên chết, sống chi cho chật đất". bỗng một ngày, cả làng tìm thấy con gái ông với thân thể ướt đẫm, phần thủ cấp biến mất, thầy bói bảo rằng con ông hợp mạng, người âm chọn sẵn ngày rước.
- trước mấy hôm, nó chảy máu mũi liên tục, kêu tôi đóng hết cửa lớn, nó sợ ma da tới tìm.
- xin lỗi ông, khiến ông phải nhớ lại chuyện cũ, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ.
- quan mau rời khỏi vùng này, miễn ai nhúng tay vào, nó sẽ tìm cách giết hại.
- dù có chết, tôi cũng phải vạch mọi chuyện cho ra lẽ.
đứng trong góc khuất phía sau gã, cô lặng lẽ nhìn, như lần đầu gặp mặt, lúc tra hỏi chồng cũ vì tội tham ô, phong thái của hắn cũng thế, hệt thanh kiếm sắc lạnh, trầm lặng lại khiến người ta khiếp đảm. cô đứng đó, thẩn thơ hướng mắt về khoảng trời vô định, đứa cháu duy nhất cô xem nó tựa máu mủ do mình sinh ra, trao chiếc vòng tay cho nó, bởi đó là thứ quý giá nhất mà cô có được, mong nó hiểu rằng, cô trân quý nó hơn bất cứ thứ gì trên đời. nó thường hỏi cô tại sao mẹ nó lại bỏ đi, nếu mẹ chọn ở lại, nó sẽ chẳng bị người đời dè bỉu, có những đêm nó ôm cô nức nở, bởi lẽ dù hiểu chuyện đến đâu, thì nó cũng vốn chỉ là một đứa trẻ lớn lên đầy vết thương.
- Hai Mẫn, cô có sao không?
- không sao, tôi chỉ hơi đau đầu.
- bên ngoài trời trở gió, theo tôi ra đây làm gì?
- gần cả tuần rồi anh Kiên, tôi lo cho Nga.
- tôi biết, nhưng bây giờ chúng ta có quá ít chứng cứ.
- nghe bảo mỗi tối ma da xuất hiện, hay là...
- tôi sẽ tìm cách lo liệu.
hắn bước chầm chậm khắp con đường làng, tiếng trẻ con cười ríu rít, thứ duy nhất phá vỡ được khung trời u ám, họ ngày càng tin vào chuyện ma quỷ quấy phá nhân gian, nó như lời nguyền chết chóc mà bề trên giáng xuống trừng phạt, lời đồn cứ thế vang xa, người từ vùng khác đến cũng không dám ở qua đêm, bởi từng đã có vài người mất tích không rõ lí do, dù họ chẳng có dấu hiệu kì lạ. con gái quan Liêm vẫn còn trong lao phủ, manh mối dần mất hết giá trị, thì hắn lại đột nhiên nghĩ ra cách, liều mình dẫn dụ ma da vào tròng. hắn đốt ngọn nến leo lắt giữa gian phòng, nén hương mà thầy Tịnh đưa cho hắn, cũng được thắp, cái hương thoáng qua đầu mũi, cảm giác mơ hồ như đưa hắn vào một khoảnh mênh mông. bước tới chậu nước gương mặt hắn nhanh chóng bị làn nước bao quanh, thầm nghĩ nếu mà tỉnh táo hơn được vài phần thì tốt biết mấy.
tiếng bước chân từ phía sân hướng vào trong vang lên trong tĩnh mịch, hắn vuốt gương mặt ẩm ướt, từng giọt nước phần nào che tầm nhìn, nheo mắt vào thứ ánh sáng yếu ớt, chậm rãi cất tiếng.
- làng này với ngươi có oán hận gì, họ sẽ làm lễ thứ tội.
- nợ máu phải trả bằng máu.
tiếp đó là thứ âm thanh nhiều loạn quái dị, lớp thịt nhầy nhụa dính đầy máu, ngửi được cái mùi tanh tưởi ấy, hắn lại không hề tránh né, chắc hẳn nỗi hàm oan của người dân đã hòa vào huyết mạch, dù đối diện trước nó cũng chẳng sợ hãi, bàn tay của thứ chẳng rõ hình rõ dạng nắm lấy chân hắn, nụ cười đáng sợ toác lên tận mang tai, hắn rút kiếm ra nhưng hình bóng của nó thoát ẩn thoát hiện, giật mình tỉnh giấc, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. chưa đến canh ba, vậy sao hắn lại gặp được nó? vầng trán đầy mồ hôi, hắn xoa xoa vài cái, đầu đau như búa bổ, hắn theo dấu vết bước ra khỏi phòng, đột nhiên thấy Hai Mẫn đang đứng cạnh miệng giếng.
- cô lại đến tìm Nga sao?
- anh Kiênnnn, đừng có đứng phía sau tôi như vậy nữa.
- tôi còn tưởng cô là ma da.
- thì tôi sẽ theo ám anh cả đời.
- làm ma da mà sợ rắn.
- a-anh....
cô chưa dứt lời, đã thấy nụ cười từ hắn, không phải là cách hắn cười với những người trong triều, ấy vậy mà lại có người nhớ dáng vẻ hắn qua từng ngày, đành bất lực xuôi theo, cô hiểu hắn là người thế nào, dù có bao nhiêu lí lẽ cô cũng không thắng được. đêm trăng sáng, có một kẻ buông lời trêu đùa, chỉ là hắn chẳng ngờ có những lời đã giấu kín trong tâm can vô tình bộc bạch, hắn thường ngày khiêm tốn, kiệm lời giờ đây lại dịu dàng. hắn viện cớ ghé nhà cô, nghe bảo là thưởng trà.
- tôi nghĩ Hai Mẫn có lòng, thì tôi đây có dạ.
dưới hiên nhà, có người nghe được mà dung nhan như điểm tô chút sắc hồng, đằng kia thì lại ung dung rót trà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro