vương.
cô từ dạo đó lạ lẫm hẳn, cứ vài ngày lại ra đầu làng đứng trông ai đó, chẳng một lời hỏi han, chỉ có mỗi Nga mới rõ được tâm tình của cô. từ lúc biết được Kiên, cô tò mò về người đàn ông trước mắt, dẫu đã đôi lần trò chuyện, nhưng sao, lòng hắn cô nào tỏ tường, như mặt giếng sâu thẳm. càng muốn đào sâu, hắn lại dùng công lắp lại, cái đó gọi là nhớ nhung sao? đâu phải ở tuổi cặp kê, mà lại có cảm giác chộn rộn lạ thường, cô là người tình cảm, nhưng chẳng lẽ việc gì cũng để vào dạ. Kiên thường hiện hữu trong mơ, hư thực lẫn lộn, ánh nhìn đăm chiều vào hư không vô tận, tay chạm vào mà sao chẳng tới, chỉ vỏn vẹn lại giọng nói dịu dàng thân quen.
vào buổi chiều thu nhẹ, gió không ríu rít, chỉ nổi lên từng đợt nhỏ lướt qua lớp áo cô, vẫn thường lệ cô ra cửa tiệm đồ gốm, ông chủ bảo mới về đợt hàng sớm, thoạt nhìn có cái ấm trà được khắc hình thanh kiếm. nó gợi cho cô nhớ về một người, từ lâu đã quên đi nào ngờ giờ đây lại đột nhiên xuất hiện như cơn mưa đầu mùa, hắn xuôi về phương Bắc đã lâu. cái nơi khắc nghiệt đã khiến cho bao sự sống chẳng thể đâm chồi, biết rằng manh áo hắn gói ghém làm sao giữ ấm được ngần ấy thời gian. bỗng tiếng đàn ai đó vang lên, gảy đôi nhịp lên sợi dây nhỏ bé, khúc dạo tựa lời oán trách mà bến giấu nhẹm đi, chỉ đợi thuyền rời rồi mới nhỏ giọng bật lên thành lời.
cô ngủ thiếp đi trong cơn mộng mị đêm thâu, đứa cháu gái ở gian nhà ngoài gọi bao nhiêu tiếng, cô cũng không nghe, bước chân trong mơ dẫn cô đến nơi thác nước ấy. hắn ra sức đẩy cô vào bờ, nhất quyết chẳng cho chân cô chạm nước.
- anh Kiên, nắm lấy tay tôi.
- Hai Mẫn, nó sẽ chỉ muốn bắt tôi về nộp mạng, cô mau chạy khỏi đây đi.
- Không bao giờ tôi hứa sẽ cùng anh trở về.
tiếng hắn vẫn vẳng lên tha thiết, thám tử Kiên dần dần bị thứ đáng sợ kéo về phía mặt nước, hai tay gã khắp nơi toàn vết thương, dường như có bức tường vô hình chắn ngang, cô thảm thiết gọi tên hắn. từng tia nắng xuyên qua lớp màng, bên ngoài Nga sốt sắng chạy vào buồng chạm vào trán cô, nó sợ cô lại bệnh như đợt trước. cô tỉnh giấc, bao cớ sự xảy ra đều có nguyên căn, hai tay chấp lại cầu nguyện, mọi thứ trong mơ chỉ là ảo ảnh, hắn sẽ bình an. nhẵn ba tuần, Hai Mẫn đổ bệnh, chắc hẳn bệnh từ tâm mà ra, tâm trạng chùng xuống, cũng chẳng muốn ăn thứ chi, người cô gầy thấy rõ. tiếng cửa đập lên liên hồi, cô vừa nghe là nhận ra, cô ra đẩy thanh gỗ khóa, nhẹ nhàng đáp lại.
- tôi vừa về lại hay tin cô bệnh, sẵn đây chút quà tôi mang từ phương xa.
- từ lúc nào anh khách sáo với tôi vậy? đến nhà còn quà cáp.
- cô trách tôi thì cũng nhớ sức khỏe mình.
cô cũng chỉ hỏi han đôi điều, bởi chuyện lớn nhỏ trong triều cô không để tâm. biết hắn trở về là được, cô ra sau bếp chuẩn bị bữa cơm đạm bạc, thử hỏi có mấy ai kìm lòng trước những thứ giản đơn như thế, xem nơi này là nhà, phải chăng cái mảnh đất trù phú giữ được chân hắn, hay còn mong đợi thêm điều gì. khói nghi ngút mang theo hương thơm quê nhà, trong bát đầy ắp hạt cơm thơm ngọt, có lẽ đã rất lâu, hắn chưa từng có một bữa cơm như thế. hắn lặng lẽ quan sát Hai Mẫn, đôi môi mấp máy nhắc về chuyện xưa.
- cô từng mấy lần hỏi tôi, trong tâm đã có ý trung nhân hay chưa. tôi đã đắn đo suốt khoảng thời gian dài.
- anh nghĩ tôi là người chuyện gì cũng tọc mạch cho người khác sao?
- không phải, vì với tôi là một vết sẹo cũ.
- cô ấy là người tôi từng yêu, chúng tôi đã từng đính ước với nhau, nhưng chẳng bao lâu, cô ấy bị sát hại...t-tôi đã lập lời thề trước mộ, phải tìm ra tên đó.
giọng hắn như có thứ gì đó đè nén lại, nghèn nghẹn rồi hóa thành nước mắt. người ta từng trông thấy một thám tử Kiên mạnh mẽ, nhưng nào biết có những lúc hắn đã nghiến chặt răng để nỗi đau mình chôn chặt. có lẽ, chỉ mỗi hôm nay, hắn lại biểu lộ cảm xúc mình trước cô. phần là do tin tưởng? chính hẳn chẳng giải nghĩa được, vội lấy chiếc khăn tay cô may lau đi vết nước còn vương lại trên khuôn mặt.
- anh Kiên, tôi xin lỗi.
- Hai Mẫn đừng bận tâm về nó, tôi kể cho cô hiểu, tôi nói thật từ lúc về làng này tôi biết lời đồn giữa chúng ta.
cô khẽ cười, miệng đời thế gian làm sao ngăn được, họ ghét thì mặc sức thêu dệt hàng tá chuyện. cũng lạ thật, họ xưa nay chẳng thích kể chuyện cũ, mà lại nói hết quá khứ cho Hai Mẫn thấu.
- thôi mai tôi phải lên đường sớm, cô giữ lấy túi thơm, nó giúp cô dễ vào giấc hơn.
- tôi chưa kịp thêu cho anh khăn tay, thứ anh cầm nó đã bị rách rồi.
- vậy tôi mới có cớ về được chứ.
hắn dần nhỏ giọng xuổng, quay người bước đi để cô không nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro