Chương 12: Theo Dấu Ngọn Lửa Đỏ
"Tàu Gà Rơi" lảo đảo bay qua không gian vũ trụ, động cơ rít lên yếu ớt như sắp tan rã. Lăng Vân đứng ở mũi tàu, tay nắm chặt kiếm Huyền Thiên, ánh mắt tím lấp lánh một tia quyết tâm xen lẫn nỗi đau không nguôi. Trước mặt hắn, khay Gà Quay Vạn Độ giờ trống rỗng – đàn kiến thần thánh đã biến mất, và Phượng Nhi cũng không còn. Nhưng trong lòng hắn, ngọn lửa đỏ rực của nàng vẫn cháy, thúc đẩy hắn tiếp tục. Tiểu Hắc ngồi ở buồng điều khiển, móng vuốt loay hoay sửa chữa vô lăng, vừa làm vừa lẩm bẩm về mùi gà quay đã ám ảnh nó suốt hành trình.
"Ngươi chắc chứ, Lăng Vân?" Tiểu Hắc lên tiếng, giọng khàn khàn. "Hắn hấp thụ Phượng Nhi rồi, giờ còn mạnh hơn trước. Chúng ta lấy gì để đấu với hắn? Con tàu này thì sắp nổ tung đến nơi!"
Lăng Vân quay lại, ánh mắt trầm xuống nhưng không dao động. "Ta không chắc hắn mạnh hơn," hắn nói, giọng trầm nhưng kiên định. "Phượng Nhi thay đổi hắn – ta nghe thấy giọng nàng trong ý nghĩ cuối cùng của hắn. Nàng vẫn ở đó, và ta sẽ mang nàng trở lại."
Tiểu Hắc khịt mũi, nhưng khóe mắt nó ánh lên một tia cảm động. "Ngươi đúng là đồ ngốc, nhưng là ngốc kiểu của Phượng Nhi thích. Được thôi, ta theo ngươi. Nhưng nếu chết, ta muốn được chôn với một con gà quay thật đấy!"
Lăng Vân mỉm cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi giữa cơn bão tố trong lòng. Hắn bước đến cửa sổ, nhìn ra không gian đen kịt. Diệt Chủ đã biến mất sau vụ nổ ánh sáng trắng và đỏ, nhưng hắn để lại một dấu vết – một luồng khí tức kỳ lạ, vừa tối tăm như bóng tối của Diệt Chủ, vừa rực rỡ như ngọn lửa của Phượng Nhi. Đó là manh mối duy nhất của họ, và Lăng Vân quyết tâm lần theo nó, dù phải đi đến tận cùng vũ trụ.
Hành trình bắt đầu từ một vùng không gian hoang tàn, nơi Diệt Chủ từng đứng sau trận chiến cuối cùng. Lăng Vân quỳ xuống sàn tàu, thần thức quét ra – không dùng linh lực, chỉ dựa vào giác quan của cảnh giới Đại Thừa. Hắn cảm nhận được luồng khí tức ấy, mờ nhạt nhưng rõ ràng, dẫn về phía một cụm thiên thạch xa xôi. "Hắn đi hướng đó," Lăng Vân nói, chỉ tay về phía trước. "Tiểu Hắc, lái tàu theo tọa độ ta chỉ."
Tiểu Hắc gầm gừ, kéo cần gạt. "Tàu sắp hỏng hết rồi, mà ngươi còn đòi bay xa! Nếu chết giữa đường, đừng trách ta!" Nhưng con tàu vẫn lao đi, rung lắc dữ dội, mang theo hai người và hy vọng mong manh của họ.
Trên đường, Lăng Vân không ngừng nghĩ về Phượng Nhi. Hắn nhớ nụ cười tinh nghịch của nàng, cách nàng gọi hắn "ngốc mà đáng yêu", và ánh mắt đỏ rực khi nàng lao vào Diệt Chủ để cứu hắn. Nàng đã hy sinh tất cả, nhưng không phải để hắn từ bỏ – mà để hắn tiếp tục. Hắn siết chặt kiếm, lòng dâng lên một lời thề: "Ta sẽ tìm ngươi, Phượng Nhi. Dù phải đối mặt với hắn bao nhiêu lần."
Sau vài giờ, "Tàu Gà Rơi" đến một vùng không gian đầy thiên thạch lơ lửng, mỗi khối đá khổng lồ tỏa ra khí tức kỳ lạ, như bị nhiễm thứ năng lượng của Diệt Chủ. Tiểu Hắc nhíu mày, móng vuốt chỉ ra cửa sổ. "Nhìn kìa! Mấy cục đá này... chúng không bình thường. Có phải hắn làm không?"
Lăng Vân bước đến, thần thức quét qua. Hắn cảm nhận được luồng khí tức đỏ rực của Phượng Nhi hòa lẫn với bóng tối của Diệt Chủ, nhưng nó không ổn định – như thể hai thứ đang đấu tranh trong từng thiên thạch. "Hắn ở gần đây," Lăng Vân nói, giọng trầm xuống. "Nhưng có gì đó không đúng. Hắn không hủy diệt – hắn đang... thay đổi."
Trước khi Tiểu Hắc kịp hỏi, một bóng dáng gầy gò xuất hiện từ giữa đám thiên thạch. Diệt Chủ đứng đó, cơ thể vẫn yếu ớt như bộ xương biết đi, nhưng phần ngực hắn giờ rực sáng bởi ngọn lửa đỏ – dấu ấn của Phượng Nhi. Hắn không tấn công ngay, chỉ nhìn "Tàu Gà Rơi" với đôi mắt trống rỗng giờ lóe lên tia sáng đỏ kỳ lạ.
"Mang nàng trở lại!" Lăng Vân hét lên, lao ra cửa thoát hiểm, kiếm Huyền Thiên vung mạnh. Một luồng sáng tím bùng lên, nhắm thẳng vào Diệt Chủ, nhưng hắn chỉ giơ tay, một luồng sáng đen đánh bật kiếm khí, đẩy Lăng Vân lùi lại vào trong tàu.
Tiểu Hắc nhảy tới, đỡ lấy Lăng Vân, gầm lên: "Ngươi điên à?! Đánh thẳng mặt thế thì chết chắc!"
Diệt Chủ không đáp. Một giọng nói vang lên trong đầu họ, trầm thấp nhưng lẫn lộn giữa hai âm sắc – một của hắn, một của Phượng Nhi: "Ta không còn là Diệt Chủ. Nhưng ta cũng không phải nàng. Chúng ta là một."
Lăng Vân đứng dậy, tay run lên vì giận dữ và đau đớn. "Ngươi hấp thụ nàng! Nàng không phải ngươi – nàng là Phượng Nhi, người đã hy sinh để cứu chúng ta! Ta sẽ tách nàng ra khỏi ngươi!"
Diệt Chủ nghiêng đầu, ánh sáng đỏ trên ngực rung lên dữ dội, như thể đang đấu tranh. Một ý nghĩ vang lên, lần này chỉ là giọng của Phượng Nhi, yếu ớt nhưng rõ ràng: "Lăng Vân... ta vẫn ở đây. Nhưng ta không thể rời khỏi hắn. Hắn thay đổi vì ta, nhưng ta cũng là một phần của hắn."
"Phượng Nhi!" Lăng Vân hét lên, lao tới cửa sổ, tay đập mạnh vào kính. "Ta sẽ cứu ngươi! Ta không để ngươi ở lại với hắn!"
Diệt Chủ giơ tay, một luồng sáng đỏ và đen bùng lên, bao quanh con tàu. Nhưng thay vì hủy diệt, luồng sáng ấy tạo ra một hình ảnh – ký ức của Phượng Nhi. Lăng Vân thấy Hỏa Diệm Giới rực cháy, gia tộc của nàng tan biến, và nàng trốn trong Hố Đen Vĩnh Cửu, mang theo nỗi cô đơn ngàn năm. Rồi hắn thấy nàng lao vào Diệt Chủ, ngọn lửa đỏ hòa lẫn với ánh sáng trắng của kiến thần thánh, và nàng trở thành một phần của hắn – không phải bị ép buộc, mà là lựa chọn để thay đổi hắn.
Hình ảnh tan đi, và giọng của Phượng Nhi vang lên lần nữa: "Ta chọn ở lại, Lăng Vân. Để hắn không hủy diệt tất cả. Ta là lửa, hắn là bóng tối – giờ chúng ta cân bằng. Nhưng ngươi phải sống, vì Huyền Thiên Giới, vì ta."
Lăng Vân ngã quỵ, nước mắt rơi xuống sàn tàu. "Không... ta không chấp nhận!" Hắn gầm lên, đứng dậy, kiếm Huyền Thiên vung mạnh, lao ra ngoài lần nữa. Nhưng lần này, Diệt Chủ không phản kháng. Hắn đứng yên, để lưỡi kiếm chém vào ngực hắn, nơi ngọn lửa đỏ rực cháy.
Một vụ nổ ánh sáng bùng lên, đẩy Lăng Vân trở lại con tàu. Khi hắn mở mắt, Diệt Chủ vẫn đứng đó, nhưng vết chém trên ngực hắn không chảy máu – thay vào đó, ngọn lửa đỏ lan rộng, bao phủ cơ thể hắn. Một giọng nói cuối cùng vang lên, chỉ của Phượng Nhi: "Cảm ơn ngươi, ngốc mà đáng yêu. Ta sẽ luôn ở đây, nhưng không phải như trước."
Diệt Chủ quay đi, cơ thể hắn giờ rực sáng bởi ngọn lửa đỏ xen lẫn bóng tối đen. Hắn không hủy diệt, không tấn công – chỉ bước vào hư không, biến mất giữa đám thiên thạch. Nhưng Lăng Vân biết, hắn không còn là Diệt Chủ hoàn toàn – Phượng Nhi đã thay đổi hắn, biến hắn thành một thực thể mới, cân bằng giữa sáng tạo và hủy diệt.
Lăng Vân ngồi trên sàn tàu, tay ôm khay trống rỗng, nước mắt rơi không ngừng. Tiểu Hắc bước đến, đặt móng vuốt lên vai hắn, giọng nghẹn ngào: "Nàng... nàng làm vậy vì chúng ta. Nhưng sao ta vẫn thấy trống rỗng thế này?"
Lăng Vân không đáp ngay. Hắn nhìn ra không gian, nơi Diệt Chủ vừa biến mất, và thì thầm: "Ta sẽ tìm cách mang ngươi trở lại, Phượng Nhi. Dù mất bao lâu."
Tiểu Hắc gật đầu, lau nước mắt bằng móng vuốt. "Được thôi. Nhưng lần sau, ta muốn ăn gà thật đấy. Vì nàng."
Con tàu rung lắc, lao về phía Huyền Thiên Giới, mang theo hai người và một lời hứa chưa hoàn thành. Ở đâu đó trong vũ trụ, Diệt Chủ – giờ là một thực thể mới – đứng giữa hư không, ngọn lửa đỏ trên ngực hắn rung lên như nhịp tim, và trong sâu thẳm ý thức, một giọng nói dịu dàng vang vọng: "Ta đợi ngươi, Lăng Vân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro