Chương 5: Người Con Gái Dưới Ánh Đen


Hố Đen Vĩnh Cửu vẫn gầm rú như một con quái thú đói khát, luồng khí nóng rực xoáy quanh khay gà trôi nổi giữa rìa chân trời sự kiện. Lăng Vân đứng trước cửa sổ của "Tàu Gà Rơi", đôi mắt lấp lánh ánh tím, thần thức quét qua không gian méo mó để tìm dấu vết của Ẩn Thánh, nhưng tất cả chỉ là bóng tối vô tận. Bên trong cabin, Tiểu Hắc đang vật lộn với đống dụng cụ, cố gắng sửa chữa động cơ đã hỏng nặng sau cú lao vào hố đen. Con tàu rung lên từng đợt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã.

"Ta cần thêm kim loại!" Tiểu Hắc gầm lên, móng vuốt đập mạnh vào một bánh răng kẹt cứng. "Nếu không, chúng ta sẽ bị hút vào đó cùng con gà của ngươi! Mà nói thật, ta bắt đầu thấy đói rồi đấy – mùi gà thơm quá!"

Lăng Vân không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào khay gà. Con gà vàng óng, không cháy đen dù đã chịu nhiệt độ khủng khiếp từ hố đen, là minh chứng cho sự hy sinh của Ẩn Thánh. Nhưng 100 ngày – yêu cầu cuối cùng để hoàn thiện Gà Quay Vạn Độ – vẫn là một khoảng cách xa vời. Hắn biết họ không thể cứ đứng đây chờ đợi, cũng không thể để con tàu rơi vào vực thẳm. Phải hành động, ngay bây giờ.

"Ta sẽ ra ngoài lấy nó," Lăng Vân nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. Hắn quay lại, rút kiếm Huyền Thiên ra khỏi vỏ, ánh sáng tím từ lưỡi kiếm phản chiếu lên khuôn mặt kiên nghị.

"Ngươi điên à?!" Tiểu Hắc nhảy dựng lên, bộ lông xám dựng đứng như bị điện giật. "Ra đó bằng cách nào? Dùng sức mạnh thể chất á? Ngươi không phải Ẩn Thánh – hố đen sẽ xé ngươi thành từng mảnh trước khi kịp chạm vào khay gà!"

"Ta không có lựa chọn," Lăng Vân đáp, tay đã đặt lên nút mở cửa thoát hiểm. "Nếu không lấy được Gà Quay Vạn Độ, mọi thứ chúng ta làm đều vô nghĩa. Ẩn Thánh đã đánh cược mạng sống – ta không thể để lão ấy thất vọng."

Tiểu Hắc há miệng định phản đối, nhưng rồi im lặng. Đôi mắt đỏ hoe của con báo tinh nhìn Lăng Vân, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nó chỉ gật đầu. "Được thôi... nhưng nếu ngươi chết, ta sẽ ăn hết gà trong túi trữ vật của ngươi đấy!"

Lăng Vân mỉm cười nhạt, rồi nhấn nút. Cửa thoát hiểm mở ra, một luồng áp suất khủng khiếp kéo hắn lao vào không gian đen kịt.

Không gian bên ngoài con tàu là một cơn ác mộng. Lăng Vân cảm thấy cơ thể mình như bị bóp nghẹt, sức hút của hố đen kéo căng từng thớ thịt dù hắn không dùng linh lực. Hắn cắn răng, dùng toàn bộ sức mạnh thể chất của cảnh giới Đại Thừa để chống lại, tay vung kiếm Huyền Thiên tạo ra những đường cắt trong không gian méo mó, giúp hắn tiến gần hơn đến khay gà. Mỗi bước là một cuộc chiến, mỗi hơi thở là một thử thách, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi mục tiêu – con gà vàng óng trôi nổi giữa luồng khí nóng rực.

Khi chỉ còn cách khay gà vài trượng, một luồng sáng đỏ bất ngờ lóe lên từ bóng tối. Lăng Vân giật mình, kiếm Huyền Thiên lập tức đưa lên phòng thủ. Từ trong hố đen, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện – không phải Ẩn Thánh, mà là một cô gái. Nàng mặc trường bào đỏ rực như ngọn lửa, mái tóc đen dài tung bay bất chấp sức hút của hố đen, đôi mắt sáng như hai viên hồng ngọc lấp lánh giữa bóng tối. Trên tay nàng là một cây quạt nhỏ làm từ kim loại lạ, mỗi lần phe phẩy lại tạo ra những luồng gió nóng đẩy lùi áp lực từ hố đen.

"Ngươi là ai mà dám xâm nhập lãnh địa của ta?" Giọng nàng trong trẻo nhưng sắc lạnh, vang lên giữa không gian hỗn loạn. "Và... con gà đó là của ngươi à? Thơm thật đấy!"

Lăng Vân ngẩn người, không phải vì vẻ đẹp của nàng – dù nàng đẹp đến mức khiến tim hắn khựng lại một nhịp – mà vì sự xuất hiện bất ngờ này. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay vẫn nắm chặt kiếm. "Ta là Lăng Vân, đến đây để lấy Gà Quay Vạn Độ. Còn ngươi là ai?"

Cô gái nhướng mày, cây quạt trong tay ngừng lại một chút, rồi nàng bật cười – tiếng cười giòn tan, vang vọng giữa hố đen như một giai điệu lạc lõng. "Lăng Vân? Tên nghe cũng hay đấy. Ta là Phượng Nhi, người canh giữ Hố Đen Vĩnh Cửu. Nhưng mà... Gà Quay Vạn Độ? Ngươi định nướng gà ở đây thật à? Ha ha, ta chưa thấy ai ngốc nghếch mà đáng yêu như ngươi đâu!"

"Ngốc nghếch?" Lăng Vân nhíu mày, nhưng trước khi hắn kịp phản bác, Phượng Nhi đã phe phẩy quạt, tạo ra một luồng gió nóng cuốn khay gà bay về phía hắn. Hắn vội vàng bắt lấy, cảm nhận mùi thơm ngát từ con gà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lòng lại nặng trĩu. "Ngươi... giúp ta?"

"Không hẳn," Phượng Nhi nhún vai, bước đến gần hơn, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. "Ta chỉ muốn xem ngươi định làm gì với con gà đó. Nơi này nóng cả triệu độ, nhưng chẳng ai dám đến – ngoại trừ tên già ném khay gà xuống rồi biến mất. Giờ lại thêm ngươi, một kẻ ngốc không sợ chết. Ta buồn chán cả ngàn năm rồi, nên giữ ngươi lại chơi một chút cũng được, nhỉ?"

Lăng Vân không biết nên cười hay giận. Hắn cầm khay gà, cảm giác áp lực từ hố đen giảm dần nhờ luồng gió từ cây quạt của Phượng Nhi. "Ta không có thời gian chơi đùa," hắn nói, giọng nghiêm túc. "Người ngoài hành tinh cấp độ 10 đang hủy diệt vũ trụ. Con gà này là hy vọng duy nhất để dụ kiến thần thánh tiêu diệt chúng."

Phượng Nhi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn hắn chăm chú, rồi nàng đột nhiên im lặng. Một thoáng buồn thoáng qua trên khuôn mặt nàng, nhanh đến mức Lăng Vân suýt không nhận ra. "Hủy diệt vũ trụ..." nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ dần. "Ta từng thấy điều đó,很久以前 (rất lâu trước đây). Gia tộc của ta cũng bị một thứ tương tự quét sạch, chỉ còn ta sống sót nhờ trốn trong hố đen này."

Lăng Vân khựng lại, tay cầm khay gà siết chặt hơn. Hắn không ngờ cô gái trước mặt, với vẻ ngoài rực rỡ và tiếng cười giòn tan, lại mang trong mình một quá khứ đau thương. Hắn hạ kiếm xuống, giọng dịu lại: "Ta xin lỗi... Ta không biết."

"Không sao," Phượng Nhi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được chút u hoài trong mắt. "Đó là lý do ta ở đây – để không ai phải chịu cảnh như ta. Nếu con gà của ngươi thực sự cứu được vũ trụ, ta sẽ giúp. Nhưng mà... 100 ngày thì hơi lâu đấy. Ngươi định đứng đây chờ à? Chân mỏi lắm!"

Lăng Vân bật cười, lần đầu tiên trong ngày hôm nay hắn cảm thấy nhẹ lòng. "Ta chưa nghĩ ra cách giữ nó đủ 100 ngày. Nhưng nếu ngươi có ý tưởng, ta sẵn sàng nghe."

Phượng Nhi phe phẩy quạt, bước đến cạnh hắn, mùi hương nhè nhẹ từ trường bào đỏ tỏa ra khiến Lăng Vân thoáng ngẩn ngơ. "Dễ thôi," nàng nói, giọng tinh nghịch. "Hố đen này có một vùng đặc biệt – nơi thời gian gần như dừng lại. Ta sẽ đưa con gà vào đó, nhưng đổi lại, ngươi phải kể ta nghe về hành trình của ngươi. Ta chán chết ở đây rồi!"

Trở lại con tàu, Tiểu Hắc gần như nhảy dựng lên khi thấy Lăng Vân bước qua cửa thoát hiểm, tay cầm khay gà, bên cạnh là Phượng Nhi. "Ngươi sống rồi! Và... ai đây?!" Con báo tinh trợn mắt nhìn cô gái lạ, móng vuốt chỉ thẳng vào nàng.

"Phượng Nhi," Lăng Vân đáp ngắn gọn, đặt khay gà lên bàn. "Nàng sẽ giúp chúng ta hoàn thiện Gà Quay Vạn Độ."

Tiểu Hắc gầm gừ, nhưng rồi ngửi thấy mùi gà và lập tức quên mất sự nghi ngờ. "Được, miễn là có gà ăn! Nhưng mà... Ẩn Thánh đâu?"

Lăng Vân im lặng, ánh mắt thoáng buồn. Hắn nhìn Phượng Nhi, rồi nhìn khay gà – món quà cuối cùng của Ẩn Thánh. "Hắn đã làm điều cần làm," hắn nói, giọng trầm xuống. "Giờ đến lượt chúng ta."

Phượng Nhi đứng cạnh, cây quạt trong tay khẽ rung, đôi mắt đỏ rực nhìn Lăng Vân với một cảm xúc khó tả. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng đã quyết định: người đàn ông này, dù ngốc nghếch đến đâu, cũng đáng để nàng đặt niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #siêu#than