Chương 6: Dấu Vết Dưới Lửa Đen
Bên trong "Tàu Gà Rơi", không gian chật hẹp giờ càng thêm ngột ngạt khi Phượng Nhi bước vào, trường bào đỏ rực như ngọn lửa làm sáng bừng cả cabin đầy khói và kim loại cháy xém. Lăng Vân đặt khay gà lên bàn, mùi thơm từ con gà vàng óng lan tỏa, khiến Tiểu Hắc – vốn đang loay hoay sửa động cơ – lập tức ngẩng đầu lên, nước dãi chảy dài trên bộ lông xám.
"Ngươi định để nó đó cả 100 ngày à?" Tiểu Hắc gầm gừ, móng vuốt gõ nhịp lên sàn tàu. "Ta đói lắm rồi, Lăng Vân! Một miếng thôi, được không?"
"Không được," Lăng Vân đáp, giọng lạnh lùng nhưng khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy vẻ mặt thèm thuồng của con báo tinh. Hắn quay sang Phượng Nhi, người đang đứng cạnh cửa sổ, cây quạt nhỏ trong tay phe phẩy nhẹ nhàng. "Ngươi nói có một vùng đặc biệt trong hố đen, nơi thời gian gần như dừng lại. Là thật chứ?"
Phượng Nhi gật đầu, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như hai viên hồng ngọc dưới ánh sáng mờ ảo từ hố đen bên ngoài. "Thật. Đó là Vùng Tĩnh Lặng – nơi sức hút của hố đen bị bẻ cong bởi một luồng năng lượng cổ xưa. Ở đó, một ngày bên ngoài có thể là hàng ngàn năm, nhưng vật thể bên trong gần như không thay đổi. Ta từng dùng nó để... giữ một thứ quan trọng."
Lăng Vân nhíu mày, nhận ra chút ngập ngừng trong giọng nói của nàng. Hắn không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Phượng Nhi có vẻ ngoài rực rỡ và tính cách vui tươi, nhưng từ khi nàng kể về gia tộc bị hủy diệt, hắn cảm nhận được một lớp vỏ mong manh che giấu nỗi đau sâu thẳm. Hắn cầm khay gà lên, đưa cho nàng. "Vậy thì nhờ ngươi. Đưa nó vào Vùng Tĩnh Lặng, để nó hoàn thiện 100 ngày."
Phượng Nhi nhận khay, ngón tay thon dài lướt qua bề mặt kim loại, rồi nàng mỉm cười – một nụ cười vừa tinh nghịch vừa buồn. "Được thôi, nhưng ta không làm không công đâu. Ngươi phải kể ta nghe về hành trình của ngươi, như đã hứa. Và... thêm một chuyện nữa: tại sao ngươi lại liều mạng vì con gà này? Ta chưa thấy ai ngốc đến mức đáng yêu như thế."
Tiểu Hắc phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong cabin. "Ngốc mà đáng yêu? Ha ha, Lăng Vân, ngươi có người hâm mộ rồi đấy! Nhưng nói thật, ta cũng muốn biết. Ngươi là Đại Thừa, chỉ một bước nữa là phi thăng, sao lại chạy khắp vũ trụ vì một món ăn không thể ăn được?"
Lăng Vân im lặng, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hắn ngồi xuống sàn tàu, tay đặt lên chuôi kiếm Huyền Thiên, như thể tìm kiếm sự an ủi từ người bạn đồng hành lâu năm. "Không phải vì món ăn," hắn cuối cùng lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Mà vì những gì sẽ mất nếu ta không làm. Ta đã thấy người ngoài hành tinh cấp độ 10 hủy diệt một hành tinh chỉ bằng một ý nghĩ. Nếu không dừng chúng, Huyền Thiên Giới – nơi ta sinh ra, nơi sư phụ và đồng môn của ta đang sống – sẽ tan biến. Ta không muốn mất thêm ai nữa."
Phượng Nhi ngừng phe phẩy quạt, đôi mắt đỏ rực nhìn Lăng Vân chăm chú. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng rít của động cơ và tiếng thở đều đều của Tiểu Hắc. Nàng bước đến gần hắn, ngồi xuống đối diện, khay gà đặt giữa hai người như một vật chứng cho số phận kỳ lạ đã đưa họ đến với nhau.
"Ngươi từng mất ai à?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhưng mang theo sự đồng cảm sâu sắc.
Lăng Vân gật đầu, ánh mắt xa xăm. "Sư phụ của ta. Ông ấy hy sinh để ta sống sót trong trận chiến với Ma Tôn trăm năm trước. Giờ đến lượt Ẩn Thánh... Ta không muốn thêm ai phải chết vì ta nữa."
Phượng Nhi cúi đầu, mái tóc đen dài che đi khuôn mặt nàng. Khi nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực mờ đi vì hơi nước, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tinh nghịch. "Ngươi đúng là đồ ngốc. Nhưng ta hiểu cảm giác đó. Ta cũng từng mất tất cả..."
Không gian trong cabin bỗng trở nên tĩnh lặng khi Phượng Nhi bắt đầu kể. Giọng nàng trong trẻo nhưng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như ngọn lửa cháy mãi mà không thể sưởi ấm chính mình.
"Ta không phải con người, cũng không phải tiên nhân hay yêu tộc," nàng nói, tay nắm chặt cây quạt. "Ta là hậu duệ của Phượng Hoàng Tộc – một dòng dõi cổ xưa sinh ra từ ngọn lửa đầu tiên của vũ trụ. Gia tộc ta từng sống ở Hỏa Diệm Giới, một nơi rực rỡ với những ngọn núi lửa cao ngút trời và những dòng sông dung nham chảy mãi không ngừng. Nhưng rồi... một ngày, chúng đến."
"Chúng?" Lăng Vân hỏi, tim đập nhanh hơn.
Phượng Nhi gật đầu, giọng run nhẹ. "Những sinh vật gầy gò, yếu ớt, nhưng mang sức mạnh kinh hoàng. Chỉ một ý nghĩ, cả Hỏa Diệm Giới vỡ tan. Cha ta, mẹ ta, anh em ta... tất cả biến mất trong chớp mắt. Ta chỉ sống sót vì được đẩy vào Hố Đen Vĩnh Cửu trước khi mọi thứ kết thúc. Từ đó, ta ở đây, canh giữ nơi này, chờ đợi một ngày có thể trả thù."
Lăng Vân và Tiểu Hắc im lặng, bị cuốn vào câu chuyện của nàng. Tiểu Hắc, vốn luôn ồn ào, giờ cúi đầu, móng vuốt siết chặt như kìm nén cảm xúc. Lăng Vân nhìn Phượng Nhi, cảm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ. "Những sinh vật đó... có phải là người ngoài hành tinh cấp độ 10 không?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống.
"Ta không biết tên chúng," Phượng Nhi đáp, ánh mắt lóe lên một tia căm hận. "Nhưng nếu chúng là những kẻ ngươi đang đuổi theo, thì ta sẽ giúp ngươi đến cùng. Không chỉ vì ta chán, mà vì ta muốn chúng trả giá."
Lăng Vân gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn không ngờ rằng cô gái trước mặt, với nụ cười tinh nghịch và cây quạt nhỏ bé, lại mang trong mình một quá khứ đau thương tương tự hắn. Nhưng còn điều gì đó trong câu chuyện của nàng khiến hắn tò mò. "Phượng Hoàng Tộc... Ta từng nghe trong truyền thuyết. Các ngươi được cho là bất tử, sinh ra từ lửa và tái sinh trong tro tàn. Tại sao gia tộc ngươi lại bị hủy diệt?"
Phượng Nhi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự bí ẩn. "Bất tử không có nghĩa là bất khả chiến bại. Chúng có một sức mạnh vượt ngoài quy luật – không phải phép thuật, không phải linh lực, mà là thứ gì đó ta không hiểu. Và về gia tộc ta... còn nhiều bí mật mà ngay cả ta cũng chưa rõ. Ta là người cuối cùng, nhưng đôi khi ta cảm thấy mình không phải kẻ sống sót duy nhất."
Lăng Vân nhíu mày. "Ý ngươi là... còn ai đó từ Phượng Hoàng Tộc vẫn còn sống?"
"Ta không chắc," Phượng Nhi đáp, giọng thấp xuống như thì thầm. "Nhưng trong giấc mơ, ta thường thấy một bóng dáng đỏ rực, đứng giữa ngọn lửa đen, gọi tên ta. Có thể là ảo giác, có thể là sự thật. Ta ở đây quá lâu, đến mức không còn phân biệt được nữa."
Tiểu Hắc đột nhiên đứng dậy, phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Thôi nào, đừng buồn nữa!" Con báo tinh vỗ mạnh vào lưng Lăng Vân, khiến hắn suýt ngã nhào. "Chúng ta có gà, có hố đen, và giờ có cả một cô nàng biết quạt lửa! Đi thôi, đưa con gà vào Vùng Tĩnh Lặng, rồi tính tiếp!"
Phượng Nhi bật cười, ánh mắt sáng lên. "Ngươi đúng là con báo ngốc nhất ta từng gặp. Nhưng ta thích thế. Đi nào, ta sẽ dẫn đường."
Nàng đứng dậy, cầm khay gà, và bước ra cửa thoát hiểm. Lăng Vân đi theo, tay nắm chặt kiếm Huyền Thiên, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn nhìn bóng lưng Phượng Nhi, trường bào đỏ tung bay giữa không gian đen kịt, và tự hỏi: liệu nàng chỉ là một người đồng hành ngẫu nhiên, hay số phận đã định sẵn điều gì đó lớn lao hơn?
Họ tiến vào Vùng Tĩnh Lặng – một khoảng không gian kỳ lạ nơi mọi thứ dường như đóng băng. Phượng Nhi đặt khay gà xuống một mỏm đá trôi nổi, luồng gió từ cây quạt của nàng giữ nó cố định giữa luồng khí nóng rực. "Xong," nàng nói, quay lại nhìn Lăng Vân. "100 ngày ở đây sẽ trôi qua trong vài khắc bên ngoài. Nhưng ngươi phải quay lại lấy nó – ta không hứa sẽ chờ đâu."
Lăng Vân mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt hành trình hắn cảm thấy một chút nhẹ nhõm. "Ta sẽ quay lại. Không chỉ vì con gà, mà vì lời hứa với ngươi."
Phượng Nhi nhướng mày, rồi cười lớn. "Ngốc mà đáng yêu thật! Được, ta chờ xem."
Ở một góc vũ trụ xa xôi, bóng dáng gầy gò của người ngoài hành tinh cấp độ 10 dừng lại. Đôi mắt trống rỗng của nó nhìn về phía Hố Đen Vĩnh Cửu, như thể cảm nhận được điều gì. Một ý nghĩ thoáng qua, và một hành tinh gần đó tan biến. Nhưng lần này, nó không tiếp tục di chuyển – nó đứng đó, chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro