Chương 1

Lâm Mạc Nhiên từ khi còn nhỏ đã là một cậu bé vô cùng ưu tú. Dường như cậu ta rất được ông trời ưu đãi, đầu não rất tốt, gương mặt điển trai, gia cảnh lại tốt. Cậu rất được yêu mến, đi đến đâu cũng nhận được sự ái mộ và khen ngợi. Cậu cảm thấy bản thân rất may mắn cho đến một ngày Du Ái xuất hiện. Cuộc sống của cậu luôn nghe tiếng huyên náo, ồn ào, mọi thứ đều bị đảo lộn và phiền phức.

"Du Ái đang đi về hướng lớp mình đấy Mạc Nhiên."

Lâm Mạc Nhiên đang đọc sách, vừa nghe người khác nhắc đến tên của Du Ái liền cảm thấy phiền phức. Cậu cảm thấy cô còn đáng sợ hơn cả phần tử khủng bố. Vội vàng tránh mặt, tìm không gian riêng cho mình.

Du Ái cầm theo một chiếc hộp đựng bánh gato, hôm nay cô đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị, thở hồng hộc chạy lên đến lầu năm, đứng trước cửa lớp của Lâm Mạc Nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu đâu. Ngơ ngẩn nhìn khắp lớp, chán nản thở dài bước ra ngoài, cô luôn thắc mắc tại sao Mạc Nhiên luôn luôn không ở trong lớp. Suy nghĩ của Lâm Mạc Nhiên vô cùng khó đoán, cô luôn không tìm ra cậu đang ở đâu.

Du Ái yêu thầm Lâm Mạc Nhiên, chuyện này trong trường không ai không biết nhưng dường như không ai quan tâm đến vì Lâm Mạc Nhiên trong trường rất nổi, nữ sinh thích cậu nhiều đến không đếm xuể mà Du Ái lại tầm thường như thế, đến cả liếc nhìn Lâm Mạc Nhiên cũng không thèm nhìn đến cô. Cô chỉ là một hoa si, lặng lẽ bám theo Lâm Mạc Nhiên mà thôi.

Du Ái ủ rũ cầm hộp bánh gato bước xuống lầu. Cô đã học làm bánh rất lâu, lần đầu tiên làm thành công, cô muốn cậu là người đầu tiên nếm thử chiếc bánh này, nhưng có lẽ đó chỉ là ước nguyện của cô. Ngồi ở băng ghế đá, nhìn chiếc bánh có phần méo mó, Du Ái ăn thử một miếng bánh. Kem hơi nhiều và ngậy nhưng phần bánh cô làm ổn mà. Nghĩ về vấn đề gần thi vào cao trung, cô cảm thấy hơi đau đầu. Lâm Mạc Nhiên học rất giỏi, cậu ấy đã nhận được đơn tuyển thẳng vào trường chuyên. Còn cô, với trình độ của cô thì rất khó có thể bước vào ngôi trường danh tiếng đó.

Cô yêu thầm Lâm Mạc Nhiên suốt bốn năm qua. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, được cậu kéo cô tránh chiếc xe vượt nhanh, chính lần ấy đã khiến cô cảm thấy rung động. Cô nhận định Lâm Mạc Nhiên chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô.

Du Ái thích thầm Lâm Mạc Nhiên rất lâu, cô thích cậu một cách âm thầm và cuồng nhiệt. Cô thành lập hội cuồng Lâm Mạc Nhiên trong trường, hội của cô thu hút rất nhiều nữ sinh tham gia. Mọi thứ về Lâm Mạc Nhiên như ngày sinh, chiều cao, cân nặng, sở thích của cậu, cô đều điều tra được. Điều vui vẻ nhất của Du Ái chính là cô đã biết được địa chỉ nhà của Lâm Mạc Nhiên. Cô theo dõi cậu rất lâu, lần nào cũng bị cậu phát hiện rồi bị mắng cho một trận nhưng khi đó cô chỉ cười khì khì mặt dày năn nỉ.

"Mạc Nhiên, để tớ không đi theo cậu nữa, cậu cho tớ biết địa chỉ nhà được không?"

Lâm Mạc Nhiên lạnh lùng đáp: "Không được."

Du Ái vẫn cố gắng thuyết phục: "Fan hâm mộ của cậu rất muốn biết đó."

Lâm Mạc Nhiên càng lạnh giọng: "Đừng gây thêm phiền phức cho tôi."

Lặng lẽ tiếp tục đi sau cậu, vô thức va vào lưng cậu. Du Ái liền nhận ngay bản mặt khó chịu của Lâm Mạc Nhiên.

"Làm ơn cách xa tôi hai mét."

Du Ái ngoan ngoãn gật đầu, vẫn chậm chạp đi sau cậu, cuối cùng cũng theo cậu đi về đến nhà. Lúc định bước vào nhà cậu, Lâm Mạc Nhiên để lại một cái lườm lạnh lùng rồi đóng sập cửa. Du Ái ngây người đứng nhìn căn nhà hoành tráng của cậu, sau đó liền vui vẻ ghi lại địa chỉ. Cuối cùng cô cũng biết được địa chỉ nhà của cậu.

Đứng trên lầu nhìn xuống, Lâm Mạc Nhiên đe dọa: "Người khác mà biết được địa chỉ nhà tôi, đặc biệt là hội viên nữ trong hội cậu thì cậu sẽ chết thảm nhé."

Nhìn bản mặt đẹp trai, lạnh lùng của cậu, không hiểu sao Du Ái lại cảm thấy cậu rất đáng yêu. Vội vàng gật đầu, cô giơ tay lên thề.

"Chuyện này chỉ có tớ và cậu biết thôi. Mạc Nhiên, sau này chúng ta cùng đi học nhé."

Lâm Mạc Nhiên đi vào trong phòng. Trong đầu thầm khinh bỉ Du Ái là kẻ ngốc nghếch, nhà cô cách xa nhà cậu, làm sao có thể đi chung được chứ. Nhiều lúc, cậu thật chẳng hiểu cô gái này nghĩ gì, theo dõi cậu suốt bốn năm liền, lần nào cũng không theo dõi thành công, bị cậu dẫn đi đến lạc đường mà vẫn ngoan cố đến đáng sợ. Kẻ ngốc như vậy, thế mà lại làm hội trưởng của hội nữ sinh hâm mộ cậu nữa chứ. Vì sao những cô gái khác lại nghe lời của cô? Họ cũng ngớ ngẩn như vậy sao? Thay vì lo hâm mộ người khác, bản thân tự trau dồi không phải tốt hơn ư?

Lâm Mạc Nhiên lắc đâu, cậu không muốn nghĩ nhiều về những chuyện vớ vẩn của Du Ái. Dù gì thì còn một tháng nữa sẽ tốt nghiệp sơ trung, lên cao trung, cậu học trường chuyên nhất định sẽ không gặp kẻ ngốc nghếch phiền phức như Du Ái nữa. Dường như cậu cảm thấy cuộc sống thảnh thơi lại sắp quay về rồi. Thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: