Chương 11

Lâm Mạc Nhiên đi thực tập tại một công ty phần mềm, điều khiến anh vô cùng ngạc nhiên chính là nhìn thấy Du Ái mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh đang quét dọn phòng làm việc. Du Ái vẫn chưa phát hiện ra anh, anh đứng từ xa, trầm ngâm nhìn cô. Cuộc sống của cô cũng không dễ dàng cho dù lúc nào cô cũng thể hiện rằng bản thân rất vui vẻ, cô luôn lạc quan khiến anh nghĩ rằng cô có cuộc sống rất tốt.

Cả ngày dọn vệ sinh, tối lại đi làm thêm ở tiệm bánh. Cực nhọc như vậy mà vẫn không kiếm được mấy xu, đồ ngốc này luôn âm thầm chịu đựng mà không than thở đến một tiếng.

Lâm Mạc Nhiên đi làm, anh không hề thông báo cho Du Ái biết. Anh sợ cô sẽ tự ti, sẽ khó xử.

Cứ như thế, thỉnh thoảng, ánh mắt của Lâm Mạc Nhiên sẽ nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Du Ái trong công ty. Những lúc rảnh rỗi sẽ đi sang tiệm bánh mua cup cake, cùng cô nói đôi câu.

Anh nhận được sự trưởng thành của cô. Cô đã rất tự lập, rất biết phấn đấu. Không còn lúc nào cũng chạy theo anh, không còn làm phiền, níu lấy anh như ngày trước. Đôi lúc, anh sẽ hoài niệm Du Ái trong quá khứ. Anh muốn cô vẫn vô tư, ngây thơ như ngày trước. Nhưng thời gian quả thật vô cùng đáng sợ, đến cả cô gái như Du Ái cũng bị nó mài mòn trở nên gai góc.

Một hôm, Du Ái bị cảm, cô ho suốt cả một ngày, cảm giác cơ thể kiệt quệ và mệt mỏi. Khi thu dọn đồ đạc, thay quần áo ra về, cô phát hiện trong tủ của cô được ai đó đặt vào hộp kẹo ngậm trị ho. Nhìn tờ giấy note bên cạnh với dòng chữ quen thuộc.
“Ngậm tạm rồi tối về mua thuốc.”

Lúc đó, tim cô thật sự mềm nhũn. Hóa ra, anh vẫn luôn quan tâm cô như thế. Cô biết Lâm Mạc Nhiên thực tập làm việc ở đây, có hôm cô nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen vô cùng nghiêm trang ở phòng làm việc. Khi ấy anh trông rất soái, cô rất muốn chạy đến gần anh nhưng khi cúi đầu nhìn bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh vẫn mặc trên người, cô cảm thấy vô cùng tự ti, luôn nhủ với lòng rằng phải tránh xa anh một chút. Cô từng nghĩ rằng anh không muốn nói chuyện với cô nhưng không ngờ anh lại cũng để ý đến cô.

Hôm sau, Lâm Mạc Nhiên vào phòng làm việc thì thấy cơm hộp màu hồng để trên bàn. Nhìn tờ giấy note với dòng chữ nắn nót:
“Đến trưa anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn nhé. Ăn cơm bên ngoài không ngon chút nào.”

Lâm Mạc Nhiên bật cười. Nhìn cơm hộp đẹp mắt đầy đủ rau thịt, anh cảm thấy Du Ái đảm đang hơn ngày trước rất nhiều. Du Ái trong trí nhớ của anh không tốt đến như thế.

Buổi trưa, Lâm Mạc Nhiên cầm cơm hộp chạy đến tìm Du Ái. Du Ái bắt đầu ăn cơm, nhìn cô một mình ngồi ăn cơm, anh cười khẽ ngồi xuống đối diện cô. Nhìn thấy Lâm Mạc Nhiên, Du Ái vô cùng ngạc nhiên, cô nói:

“Mạc Nhiên, sao anh lại qua đây? Anh…để người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu.”

Lâm Mạc Nhiên đáp: “Ăn cơm đi.”

Du Ái vẫn sợ người khác để ý, đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu thật thấp không muốn để người khác nhận ra. Lâm Mạc Nhiên nhìn hành động của cô, sau đó lẳng lặng ăn cơm. Du Ái đang ngồi đối diện anh khác hẳn cô gái năm xưa. Sự tự ti của cô tự tạo cho bản thân một vỏ bọc, khiến cô trở nên xa cách với mọi người.

Cứ như thế, hằng ngày, Lâm Mạc Nhiên và Du Ái đều ngồi cùng nhau ăn trưa. Lâu dần, cô cũng không còn ngại ngùng, hi hi ha ha kể chuyện cho Lâm Mạc Nhiên nghe. Anh thỉnh thoảng sẽ đáp lại nhưng cảm thấy những câu chuyện của cô vẫn vô vị như trước.
Trù nghệ của Du Ái rất khá, lâu ngày ăn thức ăn cô làm, Lâm Mạc Nhiên cảm thấy thức ăn bên ngoài quả thật không ngon chút nào.
Đối với Du Ái, khoảng thời gian cô thích nhất trong ngày chính là buổi trưa. Vì chỉ khi ấy, cô mới có thể ngắm Lâm Mạc Nhiên nhiều thêm một chút, cô cảm thấy rất vui khi được gần anh đến như thế. Khi ở cạnh anh, cô có cảm giác bản thân tràn đầy năng lượng và không tự ti một chút nào. Anh vẫn lạnh lùng và ít nói nhưng cô lại cảm thấy anh rất đáng yêu, anh rất khó tính hay chê bai cô nhưng không phải anh vẫn cam chịu ăn những thứ cô làm hay sao? Anh bảo cô vô vị, thế mà anh vẫn đáp lại câu chuyện của cô. Người đàn ông này, miệng nói một đằng nhưng hành động lại một nẻo.
Hết kì thực tập, Lâm Mạc Nhiên quay trở lại trường. Du Ái có chút không nỡ, cô cúi đầu ủ rũ. Lâm Mạc Nhiên nhìn dáng vẻ của cô, muốn nói gì đó an ủi nhưng không nghĩ ra câu nói nào nên chỉ im lặng ăn trưa. Chốc chốc gấp cho cô một miếng thịt, anh bảo:
“Phải ăn nhiều vào đấy nhé.”

“Mạc Nhiên, em sẽ nhớ anh đó.”

Lâm Mạc Nhiên đỏ mặt, anh cúi đầu không đáp. Du Ái không phát hiện, ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó cô lên tiếng.

“Mạc Nhiên, thật sự thì em vẫn vô cùng vô cùng thích anh.”

“...” Lâm Mạc Nhiên nhếch môi, mặt lại càng đỏ thêm. Du Ái nói chuyện vẫn vô cùng trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: