Chương 12
Trời mưa rất to, Du Ái ngồi bên cửa sổ chờ mưa tạnh. Vì mưa, nên tiệm bánh không có khách. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Lâm Mạc Nhiên thu ô bước vào trong tiệm. Vừa nhìn thấy anh, cô liền cảm thấy vô cùng phấn chấn.
“Mạc Nhiên, sao anh lại đến rồi. Ngoài trời mưa rất to đó.”
Anh nhìn cô, đi đến chọn hai chiếc bánh, thanh toán rồi bảo cô cùng ăn. Cửa hàng hiện tại không có khách, Du Ái chạy đến ngồi cạnh anh.
“Hôm nay một mình em trông tiệm, trời mưa vắng khách. Em đang rất chán luôn.”
“Hôm nay lại quên mang ô đúng không?”
Nghĩ nghĩ, Du Ái gãi đầu cười khì khì, cô đúng là quên đem ô rồi. Một lát cũng không biết phải ra về như thế nào. Lâm Mạc Nhiên nhìn biểu hiện của cô, anh cũng không ngạc nhiên lắm, đặc điểm của Du Ái chính là quên trước quên sau rồi.
Đợi cô dọn dẹp xong, khóa cửa tiệm bánh, anh bảo.
“Tôi đưa em về.”
Vừa nghe anh nói thế, Du Ái cảm thấy rất vui. Cô cười tủm tỉm đi cạnh anh. Lâm Mạc Nhiên nghiêng dù che cho cô. Hai người đang rất gần nhau. Du Ái cảm thấy đi giữa trời mưa như thế này vô cùng lãng mạn, không nhịn được mà cong môi cười. Đi cạnh anh, cảm nhận hơi ấm của anh, thật hạnh phúc. Len lét, cô đưa tay ôm lấy cánh tay anh. Lâm Mạc Nhiên đờ người, anh cúi đầu nhìn Du Ái đang âm thầm tủm tỉm cười, đỏ mặt, anh vờ như không biết, cứ mặc cô ôm lấy tay mình.
Mưa vẫn nặng hạt, anh cầm ô đưa cô về nhà. Đây là lần đầu tiên hai người đi cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người thật gần. Du Ái cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô hi vọng con đường về nhà có thể kéo dài mãi mãi…
Về đến nhà Du Ái, nhìn cả người anh ướt đẫm, Du Ái gợi ý mời anh lên nhà mình đợi tạnh mưa một chút hẳn về. Lâm Mạc Nhiên ngẩng đầu nhìn khu chung cư cũ kĩ, sau đó gật đầu đồng ý. Anh rất muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của kẻ ngốc này.
Nhà Du Ái rất nhỏ, vật gia dụng rất ít, được sắp xếp ngăn nắp. Du Ái vừa về liền bước vào phòng bà nội. Cô ra hiệu bảo anh nhỏ tiếng sau đó cười nói:
“Nội ngủ rồi, chúng ta nhỏ tiếng thôi.”
“Nghe nói bà nội của em từng ngã bệnh.”
“Vâng, khi ấy nội bệnh khá trầm trọng, lúc đó em không biết làm sao cả nhưng quả thật em đã rất may mắn.” Ngưng một chút, cô nhìn cả người ướt sũng của anh rồi tiếp “Anh đi thay quần áo nhé, ướt như thế thì sẽ dễ bị cảm mạo.”
Lâm Mạc Nhiên từ chối, anh không muốn phải mặc quần áo phụ nữ. Nào ngờ cô cầm bộ áo ngủ của đàn ông từ trong phòng chạy ra đưa cho anh.
“Anh mặc tạm bộ này nhé?”
Anh nhìn bộ quần áo trên tay cô, vô cùng tò mò về chủ nhân của bộ đồ ngủ này. Trong nhà cô còn có đàn ông ư?
“Mạc Nhiên, anh mau thay đồ đi. Sẽ cảm mạo đó.”
“Nhà em có đàn ông sống ư?”
“Bác sĩ Cổ tháng trước có đến ở tạm vài ngày. Anh ấy dọn đi rồi nhưng lại dọn sót đồ ngủ này. Em đã giặt sạch nên anh yên tâm nhé?”
Lâm Mạc Nhiên nhận lấy bộ đồ ngủ rồi đi thay. Trước giờ, Du Ái có rất ít mối quan hệ, đặc biệt là những người bạn khác giới. Người đàn ông đó, có vẻ rất thân thiết với cô. Sự thân thiết này khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Trời vẫn không ngừng mưa, Du Ái đề nghị anh qua đêm hôm nay. Vừa nghe cô nói thế, không hiểu sao da mặt anh lại đỏ lên. Du Ái nhìn thấy biểu hiện của anh vội vàng giải thích.
“Mạc Nhiên, anh…anh đừng hiểu lầm. Em sẽ sang phòng khách ngủ, anh cứ nằm trên giường em nhé. Em…em sẽ không làm phiền anh đâu. Thật đó.”
Lâm Mạc Nhiên không nói gì, anh bước vào phòng cô. Căn phòng của cô rất nhỏ, giường cũng nhỏ. Trong phòng đặt rất nhiều vật nhỏ đáng yêu. Nhìn khung hình để trên đầu giường, anh vô thức bật cười. Đây là bức ảnh anh và cô chụp chung vào buổi tốt nghiệp cao trung. Ngày trước, Du Ái trông rất nhỏ nhắn, rất ngây thơ. Thật vô cùng hoài niệm những năm tháng đó.
Bất ngờ, Du Ái xông vào phòng, cô cười khì khì giành lấy khung ảnh anh đang cầm trên tay:
“Ha ha, anh vẫn chưa nhìn thấy đúng không? Em…em để đồ vật lung tung quá. Anh…anh ngủ ngon nhé.”
Lâm Mạc Nhiên nhìn cô cầm khung ảnh chạy ra, nhếch môi, cô thật ngớ ngẩn nhưng vì sao lúc này anh lại cảm thấy cô đáng yêu vô cùng. Nằm trên giường của Du Ái, anh có thể ngửi ra mùi hương còn lưu lại của cô, cảm giác giống như cô đang nằm cạnh anh vậy. Nghĩ như thế, Lâm Mạc Nhiên chốc chốc lại đỏ mặt. Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Nhắm mắt, anh buộc mình phải đi ngủ nhưng không thể chìm vào giấc ngủ, cứ lăn qua lăn lại, cảm thấy toàn thân rất nóng, bức rứt vô cùng. Bước ra ngoài phòng khách, Du Ái đang ngủ trên sofa. Len lén cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, anh đỏ mặt đi vào phòng ngủ. Tim anh, vì sao lại đập nhanh như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro