Chương 14
Lâm Mạc Nhiên nhận được giấy thông báo nhập ngũ. Anh phải ở trong quân đội suốt mười tám tháng.
Du Ái cảm thấy không muốn xa anh lâu như thế nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh anh mặc quân phục, cô cảm thấy anh rất soái, rất nam tính.
Ở trong quân đội, anh không được sử dụng điện thoại, thế nên, Du Ái không thể liên lạc với anh. Gần đây Du Ái rất chăm chỉ quản lý tiệm bánh cho thật tốt, ngày ngày đều cần cù làm việc. Khách đến tiệm bánh cũng ngày càng nhiều hơn.
Tối về, Du Ái lại cầm ảnh của Lâm Mạc Nhiên ngắm đến ngẩn ngơ. Bà nội nhìn thấy biểu hiện của cô liền bật cười bảo.
“Nhớ nhiều như thế thì cuối tuần lên thăm Mạc Nhiên đi.”
“Con cũng muốn lắm. Nhưng một tháng nữa mới có đợt được lên thăm.”
Bà nội ngồi xuống nghe cô lải nhải những chuyện về anh. Ngày trước, bà cũng là người cổ vũ cô theo đuổi Lâm Mạc Nhiên. Nếu không nhờ sự động viên của bà, có lẽ cô cũng không có nhiều dũng khí và động lực như vậy. Ngay từ bé, Du Ái đã rất ngưỡng mộ tình yêu giữa bà nội và ông nội. Ông nội của cô rất soái, bà nội đã rất cố gắng theo đuổi ông nội. Cô cảm thấy tình yêu chính là phải tự mình theo đuổi. Có ai cấm con gái theo đuổi con trai đâu.
Tính toán xong sổ sách, cô vui vẻ nhìn lợi nhuận tháng này. Tâm tình vô cùng vui, cô lại viết thư cho Lâm Mạc Nhiên. Nhìn cả đống thư chưa gửi đi, lần này đến thăm anh, cô nhất định sẽ đưa cho anh cả đống thư để anh đọc. Phải để cho anh thấy cô cũng rất giỏi, quản lý cửa tiệm rất tốt.
Du Ái đến thăm Lâm Mạc Nhiên, vừa nhìn thấy anh, cô vui mừng đến bật khóc chạy đến ôm chặt anh.
“Mạc Nhiên, em rất nhớ anh. Anh gầy đi rồi, da cũng đen đi. Ở đây khổ lắm sao?”
Nhìn cô gái trong lòng đang nức nở, Lâm Mạc Nhiên lần đầu có cảm giác tim của anh bị cô làm mềm nhũn.
“Đồ ngốc, đừng khóc, xấu lắm.”
Nào ngờ, cô lại càng khóc to hơn.
“Người ta bình thường vốn dĩ đã không xinh đẹp rồi. Ngày nào anh cũng chê em xấu. Xa nhau lâu như vậy, gặp lại vẫn chê em xấu. Em…em nhớ anh đến phát điên rồi.”
Đây là lần thứ hai, anh nhìn thấy bộ dạng nước mắt nước mũi tèm nhem này của cô từ khi quen biết đến nay. Nhìn cô như vậy, anh cảm thấy bối rối, vội vàng dỗ dành.
“Đừng khóc.”
Khóc một hồi, Du Ái đưa tay lau mặt. Cả mặt cô đều khóc đến đỏ bừng rồi, cô cười híp mắt bảo.
“Em có đem rất nhiều thức ăn vặt cho anh, toàn là những món anh thích.”
Anh định bảo rằng ở đây cấm nhưng nhìn thấy cô rất có thành ý nên im lặng không nói gì.
“Còn nữa, em còn đem theo khăn len nữa, trời chuyển lạnh rồi anh phải mang nhé. Em đan suốt một tháng rồi. Yên tâm, trình độ đan len của em tiến bộ lắm, anh xem đẹp lắm.”
Cô cầm khăn len màu xanh chìa ra trước mặt anh. Nhớ đến găng tay rất nhiều năm trước, Lâm Mạc Nhiên bật cười, Du Ái ngày trước thật sự rất vụng về.
“À còn nữa, còn nữa, em đã viết rất nhiều bức thư cho anh. Anh phải đọc hết đấy, anh không đọc thì biết tay em đấy.”
“Không đọc thì em sẽ xử lý anh như thế nào?”
“Em…em sẽ…” Cô cười ranh mãnh sau đó kiểng chân hôn nhẹ lên môi anh. Mặt hai người đỏ lên, Du Ái cúi đầu cười tủm tỉm. “Phải đọc hết thư đấy.”
Lâm Mạc Nhiên vòng tay ôm qua cổ cô, sau đó cúi người phủ môi hôn lên môi cô. Cả người Du Ái cứng đờ, cô…không phải là đang nằm mơ đúng không?
Anh hôn cô từ dịu dàng đến mãnh liệt. Lâm Mạc Nhiên nhìn biểu hiện ngốc nghếch đáp lại nụ hôn của anh một cách rụt rè, anh cảm thấy vừa buồn cười, vừa ngọt ngào. Cô gái dùng hết tuổi thanh xuân để theo đuổi anh, cô ấy vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn.
Đến khi anh buông cô ra, nhìn mặt cô đỏ hồng, anh cong môi cười khẽ. Du Ái ấp úng hỏi anh:
“Mạc Nhiên…em…em không nằm mơ đúng không?”
“Là thật.”
“Anh…anh cũng thích em ư?”
Nghe câu hỏi của cô, anh cảm thấy ngại ngùng. Cúi đầu, anh hôn nhẹ lên môi cô sau đó cười bảo.
“Chúng ta đi ăn một chút gì nhé.”
“Vâng.” Du Ái mơ màng mặc anh kéo đi.
Công lao hơn mười năm qua, cuối cùng đã có kết quả rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro