Chương 15

Lâm Mạc Nhiên xuất ngũ, anh định sẽ tạo bất ngờ cho Du Ái nên đến tiệm bánh của cô. Nào ngờ khi anh đến đó, anh nhìn thấy Du Ái đang ngồi cùng với một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta và cô hình như rất thân, nào là xoa đầu, giúp cô chùi kem dính trên mép, còn tặng cho cô túi xách hàng hiệu.

Sự kiêu ngạo và tự tin của anh khiến anh cảm thấy phẫn nộ. Cô gái ngớ ngẩn đó rõ ràng trong mắt chỉ có mình anh. Vì sao lại có thể thân thiết với người đàn ông khác như vậy?

Trở về nhà, Lâm Mạc Nhiên bắt đầu chiến tranh lạnh với Du Ái. Anh cùng bạn hợp tác thành lập công ty phần mềm. Ngày ngày đều bận rộn công việc ở công ty, nghĩ đến cô anh lại càng ức chế. Anh luôn cho rằng chuyện cô yêu anh là điều hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông vậy. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu.

Du Ái, em thật khả ố, thật đáng ghét!

Hôm nọ, Lâm Mạc Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được, anh đến tiệm bánh tìm cô. Điều khiến cơn thịnh nộ của anh bùng nổ chính là anh lại nhìn thấy gã đàn ông đó đang giúp cô dọn dẹp. Mở cửa bước vào, sắc mặt của anh lúc này quả thật vô cùng tồi tệ. Du Ái vừa nhìn thấy liền vô cùng vui mừng, chạy đến cười vui vẻ.
“Mạc Nhiên, anh về rồi à? Vui thật, chúng ta phải đi ăn thật ngon mới được.”

“Anh ta là ai?” Mặc cho cô vui mừng, anh đưa tay chỉ về hướng người đàn ông đang đứng.

Anh ta nhìn sắc mặt của anh liền nhếch môi cười.

“Xin chào Lâm Mạc Nhiên, tôi là bạn trai của Du Ái.”

“Bác sĩ Cổ, anh nói gì thế?” Du Ái quẫn bách, nắm chặt tay Lâm Mạc Nhiên “Mạc Nhiên, anh đừng nghe anh ấy nói.”

Nghe đến “bác sĩ Cổ”, Lâm Mạc Nhiên càng có ác cảm hơn. Rõ ràng, anh ta và Du Ái có quan hệ mập mờ, anh ta còn từng ở nhà của cô. Đưa tay choàng qua vai của Du Ái, Lâm Mạc Nhiên lạnh lùng nói:

“Tôi và Du Ái quen biết đã mười mấy năm, tôi rất hiểu cô ấy. Cho dù anh có yêu thầm cô ấy cả đời thì trong tim cô ấy cũng chỉ có mình tôi thôi.”

“Tôi và Tiểu Ái quen nhau hơn hai mươi năm rồi, thế cậu có hiểu cô ấy hơn tôi không?” Bác sĩ Cổ cười khẽ, cúi người lau bàn.

Nghe xong câu đó, Lâm Mạc Nhiên hung dữ lườm Du Ái. Cô cảm thấy vô cùng áp lực, thở dài, cô nhỏ giọng:
“Cổ Tử Hạo, anh mau giải thích cho Mạc Nhiên đi. Anh ấy mà giận thì anh tìm bạn trai cho em đấy.”

“Được, cậu ta bỏ em thì anh tìm người khác tốt hơn cho em.”

Nghe hai người trò chuyện, Lâm Mạc Nhiên nhếch môi. Hóa ra là anh tự mình ghen tuông vô cớ rồi. Cổ Tử Hạo nhìn thấy anh cười thì cũng bật cười bảo:
“Tôi là anh trai của Du Ái. Cậu làm khổ em gái tôi nhiều như thế, bắt nó theo đuổi mười mấy năm, sau này còn bắt nạt nó thì tôi sẽ băm thây cậu.”

“Đương nhiên sẽ không bắt nạt cô ấy.” Anh cười khẽ, vòng tay ôm eo cô.

Cổ Tử Hạo là cô nhi, được bà nội của Du Ái nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Anh học rất giỏi, từ lúc mười tám tuổi đã nhận được học bổng toàn phần sang Úc học y. Khi biết được hai bà cháu Du Ái gặp khó khăn, khi ấy anh đang sinh sống ở thành phố B, liền giúp họ giải quyết mọi chuyện. Du Ái lén lút đưa bà nội trở về thành phố A, bị anh phát hiện liền đến lôi cô về nhưng cô sống chết không chịu, bà nội lại cưng chiều cô vô đối, cứ thế, Cổ Tử Hạo đành chịu thua, bỏ vốn cùng cô kinh doanh một tiệm bánh nhỏ. Anh cũng chuyển sang thành phố A làm việc, ép Du Ái cùng bà nội dọn đến ở cùng anh.

Du Ái cảm thấy Cổ Tử Hạo rất tốt, anh hệt như anh trai cô, luôn cho cô những điều tốt nhất nhưng cô cảm thấy rất ngại ngùng khi anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, luôn muốn nổ lực kiếm tiền để trả lại cho anh nhiều năm qua đã giúp đỡ hai bà cháu.

Lâm Mạc Nhiên cùng cô đi ăn khuya, nghe cô kể về cuộc sống khi sống ở thành phố B của cô. Anh đưa tay nắm lấy tay cô.

“Đồ ngốc như em đã làm rất tốt rồi. Nhưng em thật đáng trách. Năm đó, vì sao không đến tìm anh?”

“Anh biết không, có một đêm em đứng mãi ở trước cổng nhà anh. Em biết gia cảnh anh rất tốt, khi ấy em thật sự rất muốn vay tiền anh. Nhưng em rất sợ anh sẽ chán ghét em. Em luôn làm phiền anh. Khi đó, em nghĩ rằng anh rất ghét em. Em sợ anh không những không cho em vay mà còn khinh thường em.”

Lâm Mạc Nhiên nghe cô nói, chỉ cảm thấy cô gái trước mặt rất ngốc nhưng cũng rất đáng khâm phục. Anh nói:
“Anh đã tìm em khi không thấy em ở đại học A. Du Ái, ba năm đó, anh thật sự rất nhớ em.”

Du Ái ngẩng người nhìn anh. Cô mím môi, đưa tay lau nước mắt. Có lẽ đây là câu nói tình cảm nhất mà cô được nghe từ chàng trai cô theo đuổi hơn mười năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: