Chương 2
Khi Lâm Mạc Nhiên bước ra khỏi nhà, cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Du Ái đang đứng trước cổng nhà của cậu. Du Ái vừa nhìn thấy cậu liền giống như nạp đủ tinh thần.
Cô đứng thẳng người, nhe răng cười: "Mạc Nhiên chào buổi sáng."
Lâm Mạc Nhiên lạnh lùng không đáp cô, cố bước nhanh để cô không theo kịp. Du Ái này nhất định não bị úng nước rồi, vì sao lại cứ bám theo cậu mãi thế!!!
Du Ái chân ngắn, luôn giữ đúng khoảng cách đi sau cậu hai mét. Vừa đi, cô vừa cầm xấp đề cương học thuộc bài. Cô đã điền nguyện vọng muốn vào cao trung là ngôi trường mà Lâm Mạc Nhiên sẽ học. Cô không được thông minh như cậu, để vào được trường chuyên, cô phải cố gắng gấp mười lần mới được.
Lâm Mạc Nhiên quay đầu nhìn Du Ái đi đằng sau, vừa đi vừa học bài. Cậu thật sự cảm thấy cô gái này rất kì quái, cô ta đột nhiên siêng năng như vậy để làm gì chứ? Cô ta là chị em song sinh của Du Ái ư? Thật chẳng hiểu cô ta lại đang muốn âm mưu gì nữa.
Cứ như thế, suốt một tháng cuối cùng của sơ trung, Du Ái ngày ngày đều đi sau Lâm Mạc Nhiên đến trường. Ngoài ra, cô còn thường xuyên xuất hiện ở thư viện, ôn bài đến rất muộn mới trở về.
Trong ngày lễ bế giảng, cô cầm quyển lưu bút chạy đi tìm Lâm Mạc Nhiên. Đứng trước mặt cậu, cô cười vui vẻ chìa quyển lưu bút màu hồng cho cậu.
"Mạc Nhiên, cậu ghi lưu bút nhé. Tớ muốn mãi hoài niệm cậu."
Lâm Mạc Nhiên nhìn mặt mũi của cô nhem nhuốc, trên áo bị kí đầy tên với những màu mực khác nhau. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo đồng phục trắng tinh của mình. Hai người họ đứng cạnh nhau thật sự rất tương phản. Cậu không có bạn bè, cậu không thích có bạn bè. Còn Du Ái hình như cô luôn vui vẻ và có rất nhiều bạn. Lúc nãy có rất nhiều nữ sinh xin kí vào áo cậu nhưng cậu chỉ cần dùng ánh mắt lạnh lùng, họ cũng đã vội chạy xa. Còn cô gái trước mặt này, dây thần kinh quá thô, cho dù sắc mặt của cậu có đen thui hơn đít nồi thì cô vẫn mặt đày đứng đấy đến khi đạt được mục đích mới thôi.
"Tôi không có gì để viết cho cậu hoài niệm cả."
"Có mà, có mà. Mạc Nhiên viết cho tớ một câu thôi."
Lâm Mạc Nhiên nhếch môi, cậu giành lấy quyển lưu bút của cô, cầm bút viết:
"Hy vọng mãi mãi không gặp lại."
Trả lại quyển lưu bút cho cô, vừa định bước đi liền bị Du Ái giữ chặt tay. Cô cầm bút kí tên lên áo cậu. Vừa kí xong liền ôm lưu bút chạy đi làm cho Lâm Mạc Nhiên cảm thấy vô cùng ức chế. Cô ta cư nhiên lại to gan dám kí tên lên áo cậu đấy. Khi về đến nhà, cởi áo ra, Lâm Mạc Nhiên nhìn thấy dòng chữ.
"Lâm Mạc Nhiên, tớ thích cậu. Du Ái."
Thật muốn quăng vào sọt rác mà. Cầm chiếc áo trắng đứng trước sọt rác, chần chừ một hồi, Lâm Mạc Nhiên thở dài, cuối cùng vẫn giữ chiếc áo lại. Dù gì sau này cũng sẽ không gặp cô gái phiền phức đó nữa. Cứ mặc kệ cô ta.
Về phần Du Ái, khi cô về nhà đọc lại lưu bút, nhìn thấy dòng chữ Lâm Mạc Nhiên ghi, cô ôm sổ cười khì khì. Cô cảm thấy cậu thật đáng yêu, có lẽ trong thời gian vừa qua cậu đã bị cô làm phiền rất nhiều rất nhiều. Phiền như vậy, chắc cậu có ấn tượng rất sâu sắc với cô ha ha. Cố gắng nắn nót, cô cặm cụi ghi thêm vào lưu bút.
"Mạc Nhiên, sẽ có ngày cậu sẽ vô cùng yêu thích tớ đấy. Tớ và cậu, mãi mãi cũng sẽ ở bên nhau. Moah!!!"
Viết xong, cười khì khì, Du Ái cảm thấy bản thân có đầy động lực. Cô nhất định phải thi đậu vào trường chuyên, nhất định học ba năm cao trung cùng cậu. Càng hi vọng có thể ngày ngày được nhìn thấy cậu, được cùng cậu đi học và đi về nhà.
Du Ái rất nỗ lực học tập. Đêm đêm thức khuya học bài. Vì biết môn toán của bản thân rất kém nên cô vô cùng chăm chỉ ôn giải đề toán, những công thức ngày trước cô không thuộc, những vấn đề cô không hiểu rõ, cô đều lên mạng tra, tham khảo sách để bổ sung những lỗ hỏng kiến thức. Cố gắng như thế, chỉ vì nguyện vọng giản đơn là được học cùng một trường với Lâm Mạc Nhiên.
Du Ái chính là như vậy, cô có một nghị lực rất đáng khâm phục. Có lẽ vì yêu nên cô càng có thêm độnglực để cố gắng.
Du Ái luôn cho rằng: "Cần cù bù thông minh." Chỉ cần cô siêng năng hơn, chăm chỉ hơn, mọi chuyện cô đều có thể làm như người khác.
Mạc Nhiên, cậu biết không? Điều tớ sợ nhất không phải là cậu không yêu tớ mà là tớ sợ cậu sẽ quên tớ. Cậu có thể không yêu tớ vì chỉ cần tớ thích cậu là được rồi nhưng nếu cậu quên tớ đi thì mọi chuyện tớ cố gắng thực hiện đều không còn ý nghĩa nữa. Cho dù trong lòng cậu, tớ toàn gây ấn tượng xấu, chỉ cần cậu nhớ đã từng có một người tên Du Ái yêu thích cậu, bám theo cậu. Chỉ cần như thế thôi, tớ đã vô cùng vui vẻ rồi.
Lâm Mạc Nhiên, cậu là mối tình đầu của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro