Chương 20
Lâm Mạc Nhiên và Du Ái đã kết hôn được năm năm. Bố mẹ và bà nội luôn hối thúc hai người sinh con, điều này khiến Du Ái áp lực vô cùng. Lâm Mạc Nhiên vẫn rất muốn phát triển qui mô của công ty phần mềm nên không quan tâm chuyện con cái.
Du Ái rất thích trẻ con, nhưng vì kế hoạch của Lâm Mạc Nhiên nên cô chỉ có thể im lặng. Thỉnh thoảng sẽ chia sẻ với mẹ, cô cảm thấy hình như anh không phải không muốn có con mà là anh không muốn có con với cô. Dạo này anh thường xuyên về trễ, lại chẳng mấy thân mật với cô. Mẹ chồng thấy cô ủ rũ như vậy, chỉ có thể an ủi cô, gọi điện trách anh vài câu. Lâm Mạc Nhiên vẫn đang tập trung dự án lần này nên không để tâm lắm. Họ kết hôn lâu như vậy rồi, anh không yêu cô thì yêu ai nữa.
Du Ái cảm thấy nhàm chán nên thường xuyên ở tiệm bánh đến khuya mới về nhà. Nào ngờ cô đã về trễ, anh về còn trễ hơn cô.
Lâm Mạc Nhiên về nhà thì Du Ái đã ngủ say, anh luôn cố không gây ra tiếng động sợ đánh thức cô. Du Ái chỉ cần nghe thấy anh về, liền dậy chuẩn bị nước, hâm thức ăn cho anh. Như vậy rất phiền cô, anh không muốn cô vì anh mà vất vả. Cả ngày ở tiệm bánh, chắc cô mệt đến lả người. Dạo này tiệm bánh kinh doanh rất tốt, khách đến rất đông. Lâm Mạc Nhiên nhìn thấy cô vì đam mê của mình mà độc lập như vậy, cảm thấy rất vui. Du Ái càng lúc càng quyến rũ. Anh luôn cảm thấy mình rất may mắn khi cưới được cô vợ như thế.
Vì Lâm Mạc Nhiên cuồng công việc, nên Du Ái quyết định sẽ chiến tranh lạnh với anh. Mặc kệ anh một thời gian. Nào ngờ người này một chút cũng không phát hiện ra vẫn đắm chìm trong dự án của anh. Điều này khiến Du Ái vô cùng ức chế.
Ngày kỉ niệm năm năm kết hôn, rơi vào Tết Trung Thu, cô phải nhờ mẹ anh mới chịu về nhà đoàn tụ. Hôm nay, anh tan ca rất sớm, vui vẻ đến tiệm bánh của cô, bảo sẽ tặng cho cô một món quà.
Khi lái xe đưa cô dừng trước một căn tiệm, anh đưa cô vào trong.
“Bên trong thiết kế xong rồi. Đợi vài ngày sẽ làm xong bảng hiệu.”
“Mạc Nhiên, anh định tặng em cửa tiệm này?”
”Lâu lâu anh mới thấy bà xã anh thông minh như vậy đó.” Lâm Mạc Nhiên bật cười, anh vòng tay lấy ôm cô “Cả tháng nay anh đi sớm về khuya chính là để tặng tiệm bánh chi nhánh hai cho em đấy. Vô cùng cực khổ.”
“Hu hu, Mạc Nhiên anh thật tốt.” Du Ái rưng rưng ôm anh khóc. Đều là cô trách lầm anh. Anh bận công việc ở công ty mà vẫn còn quan tâm đến công việc của cô. Cô cảm thấy mình là người vợ chẳng ra làm sao, một chút cũng không giúp được anh, mà lại hay mè nheo, làm phiền anh.
Nhìn Du Ái ngốc, cảm động ôm anh khóc. Lâm Mạc Nhiên cảm thấy mọi chuyện cực khổ đều xứng đáng. Đôi lúc cực khổ một chút có thể khiến cô cảm động, vẫn cảm thấy rất hời. Thấy cô khóc thút thít, không nhịn được anh dỗ dành:
“Đừng khóc nữa, xấu chết được. Đợi em quản lý thật tốt cửa tiệm này rồi chúng ta sẽ sinh em bé nhé.”
Du Ái nghe anh nói như thế thì ngây người, sau đó lại cười tươi lau nước mắt:
“Anh nói đó nhé, không được nuốt lời đâu. Em sẽ làm những chiếc bánh thật ngon, quản lý tốt cửa tiệm.”
Nhìn Du Ái hừng hực quyết tâm, Lâm Mạc Nhiên bật cười. Anh nhớ đến hình ảnh của cô khi học cao trung, quyết tâm ở lại lớp chuyên, cùng anh học cùng một lớp. Chỉ cần cho cô một chút động lực, cô liền làm nên rất nhiều chuyện phi thường.
Du Ái thật sự vô cùng cố gắng, tập trung phát triển chi nhánh tiệm bánh. Một năm trôi qua, chi nhánh hai làm ăn rất tốt. Khách đến mua bánh rất đông. Cô ngày ngày đều rất chăm chỉ làm bánh, hướng dẫn thợ phụ, rồi lại tự mình chỉ dẫn nhân viên thực tập, tính sổ sách, quản lý nhân viên,… Lâm Mạc Nhiên có cảm giác, cô còn bận rộn hơn cả anh.
Đêm đến, anh hôn cô bảo:
“Nghỉ ngơi đi, anh nghĩ chúng ta cũng đến lúc phải sinh em bé cho mẹ và bà nội bồng rồi.”
“Mạc Nhiên, tạm gác lại chuyện này nhé. Em và bác sĩ Cổ đang dự định sẽ mở chi nhánh ba. Dạo này bọn em rất bận, em chưa hoàn thành xong công việc nữa.”
Lâm Mạc Nhiên: “…” Vì sao anh cảm thấy hình như mình đã làm sai rồi. Nhìn cô bận rộn như thế, đến cả anh cũng bỏ mặc, chỉ lo tiệm bánh. Anh thật sự chỉ muốn lôi cô ra khỏi đống công việc. Sau đó, nhốt cô ở nhà, lo làm vợ hiền dâu thảo. Nhưng anh có sự nghiệp của mình và cô cũng vậy. Cúi đầu hôn lên trán cô, anh nói:
“Cố lên, anh ủng hộ em. Còn sổ sách gì chưa tính xong thì đưa cho anh đi. Anh tính chắc chắn sẽ nhanh hơn em tính.”
Du Ái vừa nghe anh nói như thế liền ôm anh, hôn chụt một cái:
“Ông xã muôn năm. Anh là người tốt nhất thế gian đấy.”
“Nói ít thôi. Làm nhanh còn đi ngủ.”
“Mạc Nhiên, em rất rất rất yêu anh.”
“Nhớ phải sinh con cho anh là được rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro