Chương 22

An Nhiên ba tuổi có thêm một em trai. Ban đầu, Du Ái biết mình mang thai liền rất ủ rũ. Lâm Mạc Nhiên nhìn cô như thế, vốn định khinh bỉ trêu cô vài câu nhưng cuối cùng vẫn dỗ dành:
“Không phải kế hoạch chống An Nhiên thành công được một bước rồi sao?”

“Mạc Nhiên, nếu An Nhiên có thêm em gái, không phải em lại phải chia sẻ anh cho hai đứa con sao? Em không muốn một chút nào!!!”

Lâm Mạc Nhiên cảm thấy Du Ái rất ngốc. Họ kết hôn gần mười năm rồi, cô còn lo lắng điều gì vậy? Thật giỏi hoang tưởng.

Du Ái luôn cho rằng cô sẽ sinh con gái nên cùng mẹ chồng mua rất nhiều váy đầm. Cuối cùng cô lại sinh con trai, quần áo mua rất nhiều, không mặc thì rất phí, thế nên cô cho con trai mặc váy. Ngày ngày đều mặc kiểu váy khác nhau.

Cậu nhóc được Lâm Mạc Nhiên đặt tên là Lâm Hạo Nhiên. Tuy nhiên, anh không thể chịu nổi tính tình nhõng nhẽo, bám theo mẹ của con trai. Lâm Hạo Nhiên rất thích theo mẹ, lúc nào cũng đi theo mẹ. Chỉ cần xa Du Ái một chút lại khóc ầm lên. Đến nỗi đêm đêm đều ngủ chen giữa anh và Du Ái. Điều này khiến Lâm Mạc Nhiên rất không vui. Anh thường trách:
“Đều tại em, cứ cho con trai mặc váy, nhìn nó còn nhu nhược hơn An Nhiên đấy.”

“Con trai đáng yêu như thế mà. Anh đừng chê bảo bối của em. Anh luôn thiên vị An Nhiên đấy.”

“Em mới là người thiên vị. Đúng là con hư tại mẹ.”

“Con trai rất ngoan ngoãn.”

Lâm Mạc Nhiên cảm thấy ức chế. Đây là lần đầu tiên Du Ái cãi lại lời anh, cư nhiên lại vì cậu nhóc tì.

Hai chị em An Nhiên và Hạo Nhiên, tính tình rất khác nhau mặc dù gương mặt hao hao giống nhau, đều mắt to tròn giống Du Ái và mũi cao, môi mỏng giống Lâm Mạc Nhiên. Tuy nhiên, An Nhiên càng lớn lại càng lạnh lùng, rất ít bạn bè, rất thông minh, cô bé hệt như phiên bản Lâm Mạc Nhiên khi còn bé. Đến cả mẹ chồng của cô cũng bật cười bảo với Du Ái rằng:

“Ái Ái, con lại có thể thấu hiểu nỗi khổ của mẹ rồi.”

Trái ngược An Nhiên, Hạo Nhiên là một cậu bé đáng yêu, dễ gần. Cậu nhóc nói rất nhiều, vào trường học liền kết giao được rất nhiều bạn bè. Tuy không thông minh như chị gái nhưng lại rất kiên trì rất cố gắng.

Hai chị em thường xuyên cãi nhau. Toàn là Hạo Nhiên tìm chuyện trêu An Nhiên. An Nhiên thường chê em trai ngốc. Hai người ở nhà rất ồn ào khiến cho Du Ái cảm thấy rất đau đầu, không biết giải quyết, chờ tối Lâm Mạc Nhiên về để cho anh giải quyết. Nhìn hai chị em cãi nhau, đôi lúc Du Ái lại cảm thấy vui vẻ. Cô lo lắng An Nhiên sẽ cô độc như Lâm Mạc Nhiên ngày trước nhưng nhìn Hạo Nhiên luôn khuấy động cuộc sống của cô nhóc, cô cảm thấy con trai mình đôi lúc rất hiểu chuyện, rất giống Lâm Mạc Nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của cô.

Lâm Mạc Nhiên rất bận, mỗi ngày về nhà lại phải giải quyết hai đứa con, nên anh cảm thấy rất đau đầu. An Nhiên thông minh nhưng kiêu ngạo, thường xuyên coi thường em trai. Hạo Nhiên hoạt bát nhưng rất thích lo chuyện bao đồng, thường xuyên vướng rắc rối vào người. Cuối cùng anh tức giận phạt cả hai quỳ gối không được ăn cơm tối. Biết rõ ràng Du Ái không nỡ, sẽ lén lút cho con ăn cơm nhưng anh vờ như không hay. Cứ để chúng cảm kích và yêu cô hơn. An Nhiên luôn chê cô ngốc, anh phải để An Nhiên yêu mẹ hơn, để nó biết tôn trọng vợ anh.

Cuối tuần rãnh rỗi, Lâm Mạc Nhiên luôn bị Du Ái cưỡng ép dành một khoảng thời gian trống để dẫn con ra ngoài chơi.
Cô bảo: “Phải để con cái phát triển trong một gia đình hạnh phúc.”
Anh đáp: “Anh thấy An Nhiên thích ở nhà đọc sách, Hạo Nhiên thích chạy ra ngoài lêu lỏng với bạn hơn. Chỉ mình em thích cùng anh đi chơi thôi.”

Du Ái ngại ngùng gãi mũi: “Bị anh nhìn thấu rồi. Ha ha, Mạc Nhiên, em cũng cần phát triển trong một gia đình hạnh phúc.”

Lâm Mạc Nhiên: “Em thật vô vị.”

Có lần An Nhiên bị bạn học theo đuổi, làm phiền. Hạo Nhiên cùng chị ra về, nhìn thấy chị gái bị làm phiền liền đánh nhau với cậu trai kia. Hạo Nhiên hăng máu, còn nhỏ nhưng rất hăng, đánh thắng nhưng mặt bị bầm tím một mảng lớn.

Về nhà, Lâm Mạc Nhiên phạt cậu bé. An Nhiên cư nhiên lại đứng ra nói với bố:
“Hạo Nhiên đều là vì bảo vệ con. Bố muốn phạt thì phạt luôn cả con.”

Lâm Mạc Nhiên phạt cả hai. Khi ấy Hạo Nhiên lại khóc hu hu bảo anh đừng phạt chị. Thằng nhóc bị đánh không khóc, khi chị vì nó mà bị phạt lại khóc. An Nhiên dỗ nó, cuối cùng cả hai lại ôm nhau khóc cùng chịu phạt. Lâm Mạc Nhiên nhìn hai đứa mà bật cười bảo với Du Ái.

“Hai chị em đều do em sinh ra. Bình thường có cãi nhau thế nào thì khi ra ngoài vẫn rất đoàn kết, rất thương yêu nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: