Chương 4
Du Ái đứng trước cửa nhà Lâm Mạc Nhiên từ rất sớm. Vừa thấy cậu bước ra liền nhanh chóng đi theo sau. Lâm Mạc Nhiên nhìn thấy cô đang cười ngớ ngẩn ở đằng sau, lại cảm thấy phiền phức. Không lén lút gửi bánh ngọt, liền xuất hiện bám theo cậu. Cô gái này, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì.
Thời gian lại lặng lẽ trôi, năm học này cũng nhanh chóng kết thúc. Lâm Mạc Nhiên học rất giỏi, chưa bao giờ tụt hạng. Còn Du Ái năm nay rất chăm chỉ học hành nên thành tích cũng rất khá. Nhưng có rất nhiều chuyện cô vẫn chưa làm được. Ví dụ như thành lập hội yêu thích Lâm Mạc Nhiên chẳng hạn. Hoặc là chuyện được học cùng lớp với Lâm Mạc Nhiên. Du Ái quyết định năm sau sẽ cố gắng thi vào lớp chuyên, để học cùng một lớp với cậu. Có lẽ, sẽ rất gian nan, nhưng vì mục tiêu được học cùng lớp với cậu, cố gắng hơn cũng không sao.
Ngày khai giảng năm học mới, Du Ái tiếp tục công việc lặng lẽ đi sau Lâm Mạc Nhiên. Vừa qua một kì nghỉ hè, cậu lại cao lên rồi. Nhìn bóng lưng thật cao lớn và vững chắc. Du Ái đi đằng sau, cười ngốc nghếch. Mãi mãi đi sau lưng cậu cũng là một điều thật hạnh phúc. Hơn nữa, năm nay cô sẽ cùng cậu học chung một lớp, cô thi đậu bài thi tuyển vào lớp chuyên rồi.
Lâm Mạc Nhiên đi đằng trước, môi cũng khẽ nhếch lên, cô gái ngớ ngẩn đằng sau đã đi xem danh sách lớp, biết rằng sẽ chung lớp với cậu nên vui vẻ như thế sao? Vì chuyển qua lớp thường, cậu đã phải hứng chịu rất nhiều thắc mắc của những người xung quanh. Đối với cậu, học lớp nào cũng không có nhiều sự khác biệt, đều vô cùng nhàm chán với những thứ cậu đã biết, hoặc có thể tự tìm hiểu qua sách vở. Điều thú vị ở lớp thường chính là quan sát những hành động vừa hậu đậu vừa ngớ ngẩn của Du Ái.
Đứng trước cổng trường, đây là lần đầu tiên mà Du Ái cảm thấy tự tin như vậy. Người khác đều nghĩ rằng cô không đủ năng lực để bước vào ngôi trường này, nhưng hiện tại, không những cô đã bước vào mà năm nay còn vào lớp chuyên nữa.
Du Ái nhìn Lâm Mạc Nhiên, cô nở nụ cười thật tươi: "Mạc Nhiên, năm nay tớ rất vui. Tớ...tớ đã rất cố gắng thi đậu vào lớp chuyên, chúng ta cuối cùng cũng có thể chung lớp rồi."
Lâm Mạc Nhiên vừa nghe cô nói, sắc mặt liền thay đổi: "Cái gì? Cậu...có thể thi đậu vào lớp chuyên?"
Đề thi trường cậu càng ngày càng dễ rồi phải không? Cư nhiên đến kẻ ngốc nghếch như cô mà cũng đậu vào ư?
Du Ái vẫn vui vẻ: "Cậu đừng có tức giận, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. Chúng ta phải làm bạn cùng lớp thật tốt nhé."
Lâm Mạc Nhiên lạnh lùng bỏ đi: "Tôi không làm bạn với kẻ ngốc."
Du Ái: "..."
Kẻ ngốc cũng biết cố gắng mà. Không phải kẻ ngốc cũng có thể học chung lớp với cậu hay sao? Cậu không muốn làm bạn với cô, cô sẽ bám theo cho đến khi cậu chấp nhận mới thôi. Nghĩ như thế, Du Ái liền cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thật vui vẻ bước vào lớp học mới. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lâm Mạc Nhiên, Du Ái cảm thấy vô cùng kì lạ. Cậu ấy đã vào lớp trước cả cô mà. Cho đến khi giáo viên bước vào điểm danh, không có tên của Lâm Mạc Nhiên, Du Ái cảm nhận được sự suy sụp. A, cô cố gắng như thế! Nhưng cuối cùng lại công cốc. Thật tức chết mà!!!
Gục mặt xuống bàn, cô cảm thấy thế giới này muốn chống lại cô!
Ở trong lớp mới, cô có cảm giác mình như kẻ lạc loài. Bạn học xung quanh đều rất thông minh, giáo viên giảng bài lại rất nhanh. Áp lực cùng bài tập đều nhiều hơn lớp thường. Lâm Mạc Nhiên, nếu cậu ấy không học lớp chuyên thì sẽ học lớp nào đây!!!
Khi ra về, cũng may là Du Ái vẫn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Mạc Nhiên, lặng lẽ đi sau cậu. Hôm nay, cậu đi về cùng với hoa khôi trong lớp cũ trước kia của Du Ái. Hoa khôi lớp cô tên là Khả My, nhìn biểu hiện của cô, Du Ái cảm thấy vô cùng bi ai. Khả My rất xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi. Không có nam sinh nào là không bị cô ấy thu hút.
Lặng lẽ lui xa một chút, Du Ái có một chút tự ti. Cô sợ Lâm Mạc Nhiên sẽ bị Khả My cướp mất.
Đến khi Khả My rẻ sang một con đường khác, Lâm Mạc Nhiên xoay người nhìn bộ dáng ủ rũ của Du Ái. Thật đáng đời mà, rõ ràng không đủ năng lực để học lớp chuyên mà vẫn đâm đầu vào. Đúng là Du Ái ngớ ngẩn!
Du Ái vẫn chạy theo Lâm Mạc Nhiên, cô níu lấy tay cậu hỏi:
"Mạc Nhiên, không học lớp chọn, thế thì cậu học lớp nào?"
Lâm Mạc Nhiên nhìn bàn tay nhỏ xíu đang níu lấy tay mình, bày ra bộ dáng không vui bảo:
"Muốn biết thì tự cậu đi tra đi."
"Thế...thế cậu cùng lớp với Khả My đúng không?"
"Cậu ấy bảo ái mộ tôi."
Lâm Mạc Nhiên nói xong thì nhìn biểu hiện mất hết tinh thần của Du Ái, cậu cảm thấy mình cũng bị cô gái này lây nhiễm sự ngốc nghếch rồi, vì sao lại phải nói cho Du Ái nghe chứ?
Du Ái chán nản xoay người chạy đi. Cô cảm thấy trong lòng mình xuất hiện cảm giác đố kị xấu xa. Cô sợ Lâm Mạc Nhiên thật sự yêu thích Khả My. Cô cảm thấy mình chịu không nổi nên liền chạy trốn.
Lâm Mạc Nhiên nhìn Du Ái cư xử kì lạ như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy không vui. Hôm nay cô bị làm sao vậy, vẫn chưa theo cậu đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro