Chương 5
Những ngày sau đó, Du Ái vẫn bám theo Lâm Mạc Nhiên như mọi khi. Sau những cảm xúc phức tạp kia trôi qua, Du Ái lấy lại được tin thần. Tuy rằng cô không xinh đẹp và thông minh như Khả My. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lâm Mạc Nhiên sẽ thích cô ấy.
Đúng rồi, nhất định là như vậy. Nghĩ đến chuyện cậu đột ngột chuyển sang lớp cô học ngày trước, trong lòng liền dâng lên chút ngọt ngào. Không phải do cậu cũng để ý cô nên mới muốn cùng cô học chung một lớp sao?
A, dường như mọi chuyện cô làm đều bắt đầu có thành quả rồi.
Ngày ngày, Du Ái đều chạy theo Lâm Mạc Nhiên, mặc cho cậu có đi về cùng ai, cô vẫn luôn đi sau, giữ đúng khoảng cách hai mét.
Một hôm, Khả My đến tìm cô. Trước đây, hai người học chung một lớp nhưng rất ít nói chuyện cùng nhau.
"Du Ái, cậu và Mạc Nhiên rốt cuộc có quan hệ gì thế?"
"Giữa nam và nữ còn có quan hệ gì nữa." Cô nhe răng cười, đúng rồi, cô phải cho Khả My hết hi vọng với Lâm Mạc Nhiên mới được.
Khả My nhìn cô, sau đó nở nụ cười xinh đẹp.
"Tớ hỏi thế để chắc chắn thôi. Mạc Nhiên quả thật rất ưu tú. Tớ đến thông báo với cậu rằng tớ sẽ theo đuổi cậu ấy. Ngày trước, tớ nghe rất nhiều tin đồn giữa cậu và Mạc Nhiên. Nhưng Mạc Nhiên cũng đã khẳng định với tớ là cậu ấy không để ý cậu."
"Thế...thế cậu đến thông báo với tôi làm gì?" Du Ái ức chế, phản biện lại.
Khả My cứng miệng không đáp, cười khẽ rồi bước đi.
Du Ái nhìn theo bóng hình xinh đẹp, cô có chút không vui nhưng cô không dễ dàng từ bỏ Lâm Mạc Nhiên đâu. Cậu ấy, nhất định sẽ có một ngày thích cô mãi thôi.
Lâm Mạc Nhiên gia nhập đội bóng đá nam của trường. Khi biết được tin này, Du Ái liền liều mạng xin vào đội bóng làm hậu cần. Cuối tuần đá bóng, nhìn thấy Du Ái ngốc nghếch xách hết túi này đến túi khác ngồi ở sân bóng phơi nắng. Lâm Mạc Du cảm thấy bực mình. Cô đâu phải nha hoàn của họ, chủ nhật không ở nhà học cho tốt mà chạy đến đây ngồi khờ ra phơi nắng, chạy đi mua nước, giữ đồ cho bọn họ làm gì?
Vừa nhìn thấy cậu, Du Ái liền cảm thấy mọi khổ cực đều xứng đáng;
"Xin chào Mạc Nhiên. Hôm nay cậu đá rất..."
Lâm Mạc Nhiên cầm khăn ném lên mặt cô, lạnh lùng quay đi. Phải hành hạ cô, để cô thấy khó mà rút lui. Rõ ràng không thích bóng đá mà còn ngồi đây phơi nắng. Đúng là ngốc đến chết mất.
Cậu hết sai cô mua nước suối lại bắt cô đi mua nước ngọt. Chạy đi chạy lại giữa trời nắng, nhìn Du Ái cả người toàn mồ hôi mà vẫn cam chịu không than thở lại càng khiến Lâm Mạc Nhiên tức giận. Cô ấy không những ngốc mà còn nghe lời như vậy. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn như cún con, vâng vâng dạ dạ với đội trưởng bóng đá, cậu liền cảm thấy tâm tình không tốt.
Đội trưởng thấy cậu khó tính sai bảo Du Ái thì lên tiếng nói đỡ:
"Mạc Nhiên, Du Ái đã làm theo yêu cầu của cậu rồi. Cậu còn không hài lòng gì nữa?"
"Không hài lòng về tất cả. Tốt nhất là cô ta biến khỏi mắt tôi."
Du Ái cúi đầu không nói gì. Hôm nay cô cảm thấy Lâm Mạc Nhiên rất lạ. Cậu giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Có lẽ con trai cũng có ngày đến tháng như con gái. Lâm Mạc Nhiên đang khó chịu như vậy, có lẽcậu cũng đang đến tháng rồi.
Khi Lâm Mạc Nhiên ra về, Du Ái cũng lẻo đẻo sau lưng cậu. Cô không giận cậu vì thái độ bất mãn vừa nãy của cậu ư? Lâm Mạc Nhiên vô cùng thắc mắc, vì sao cô lại có thể nhẫn nhịn cậu như vậy. Nếu như là người khác, khi cậu tỏ thái độ, trong lòng họ nhất định cảm thấy chán ghét cậu và cho rằng cậu là kẻ ngạo mạn. Nhưng vì sao trong mắt Du Ái, cậu lại trở thành con người hoàn mĩ như thế? Vì sao, cậu lại vừa giận dỗi lại vừa cảm thấy có lỗi với kẻ ngốc này?
Du Ái thấy sắc mặt của cậu không tốt, nên liền cười khì khì tiến lại gần cậu:
"Mạc Nhiên, cậu đừng giận tớ nhé. Tớ...tớ sẽ không vụng về, hậu đậu khiến cậu bực mình nữa đâu."
"Sau này tôi không muốn thấy cậu trong đội bóng đá nữa."
"Tại sao?"
"Cậu học hành còn chẳng xong."
"Mặc dù hiện tại, tớ học không giỏi nhưng cũng chưa hạng bét mà."
"Lo mà học tốt lên đi. Cậu mà bị đào thải ra khỏi lớp chuyên thì biết tay tôi."
Nghe cậu nói vậy, Du Ái xị mặt:
"Cậu không muốn học chung lớp với tớ đến thế ư?"
"Năm sau tôi xin học lớp chuyên. Lớp thường học chán quá." Cậu nói xong, vội nhìn biểu cảm của cô.
Nếu như cô vẫn ở lớp chuyên, thì hai người sẽ học cùng lớp đúng không? Vừa nghĩ như thế, Du Ái liền phấn chấn. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu:
"Ý cậu là chúng ta sẽ cùng lớp vào năm học sau đúng không?"
"Còn phải xem biểu hiện của cậu." Cậu nhếch môi, bước nhanh về phía trước.
Tớ nhất định sẽ học cùng lớp với cậu. Du Ái hớn hở chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro