Chương 7
Du Ái ngây người nhìn lịch để bàn. Gần đến sinh nhật của Lâm Mạc Nhiên rồi, cô phải tặng cho cậu một món quà bất ngờ mới được. Nhớ lại những món quà sinh nhật trong những năm trước đây, cô tặng cho cậu, cảm thấy thật sự không có gì đặc biệt.
Năm đầu tiên, cô làm bánh sinh nhật để trên bàn cậu. Nhưng khi đó tay nghề chưa cao, kem phủ trông rất gớm. Vừa nhìn xong, cậu ném nó vào thùng rác luôn.
Năm thứ hai, cô tập đan len. Suốt một tháng, mới đan xong đôi găng tay, nhưng đan không chắc nên trông chẳng đẹp mắt. Cậu vừa nhìn liền bỏ vào lại trong hộp bàn. Nhưng khi cô chạy vào lớp cậu tìm lại không tìm ra. Có lẽ lại bị vứt rồi.
Năm thứ ba yêu thầm, cô tặng cậu một hủ ngôi sao. Một ngàn ngôi sao, cô xếp rất lâu nhưng kết quả vẫn hệt năm hai.
Năm thứ tư cô gửi thư tình, chính thức xuất hiện trước mặt cậu, bảo sẽ theo đuổi cậu. Khi đó Lâm Mạc Nhiên vô cùng lạnh lùng, cậu nói:
“Tôi không thích cậu.”
Những lần sau cô bám lấy, cậu sẽ nói:
“Đừng làm phiền tôi.”
Năm thứ năm, cô tặng bánh gato, cậu đã chấp nhận ăn. Lúc đó, cô vui đến cả đêm không ngủ được.
Năm ngoái, cô lại gửi thư tình cho cậu kèm theo một quyển sách. Quyển sách thì cậu nhận nhưng vẫn khó chịu để lại một câu:
“Du Ái, cậu thật phiền.”
Năm nay phải đặc biệt hơn những năm khác, quà phải có giá trị một chút. Thế là Du Ái chạy đi làm thêm. Vừa tan học liền mất tăm tích. Cô phải chăm chỉ một chút. Cũng gần đến sinh nhật của bà nội rồi, đông đến bà lại đau khớp, nên mua cao dán cho bà.
Lâm Mạc Nhiên không thấy Du Ái bám theo, cả người đều cảm thấy không tự nhiên. Không biết cô nhóc đó gần đây làm gì mà vào lớp thì ngủ gục, vừa tan học liền chạy đi. Lại lo hẹn hò với người khác ư? Vì nghĩ như thế nên Lâm Mạc Nhiên cảm thấy vô cùng ức chế. Lúc cô theo đuổi cậu, sao lại không thấy cô hăng say như vậy? Học không lo học, trong đầu chỉ toàn lo yêu đương.
Theo dõi Du Ái, Lâm Mạc Nhiên phát hiện cô đi làm thêm ở một tiệm ăn, công việc rất cực nhọc. Cô đang rất cần tiền ư? Để làm gì chứ? Quả thật không hiểu nổi trong đầu Du Ái nghĩ gì. Vì sao cô luôn siêng năng và chăm chỉ như thế.
Ngày trước thì mỗi sáng dậy thật sớm đến nhà cậu, đơn thuần chỉ vì muốn cùng đi học. Để học cùng một lớp với cậu, ngày ngày thức khuya, chăm chỉ học hành cô cũng không than cực nhọc. Rồi học làm bánh, tập đan len, xếp ngôi sao, may vá, nấu ăn,… những thứ đó đều không phải sở trường của cô, thế vì sao lại còn chăm chỉ học như vậy?
Một khía cạnh nào đó, cậu bị cô thu hút và cậu cảm thấy ngưỡng mộ. Cô gái nho nhỏ, sức lực không có, tài năng không có nhưng lại luôn dũng cảm, nhẫn nại và chăm chỉ phi thường. Ở cô, có một sự lạc quan không phải ai cũng có được.
Ngày sinh nhật của Lâm Mạc Nhiên, Du Ái đi theo cậu về. Đứng trước cửa nhà cậu, cô lấy chiếc áo sơ mi từ trong cặp ra tặng cậu.
“Mạc Nhiên, sinh nhật vui vẻ. Vì khi tốt nghiệp sơ trung, tớ từng viết lên áo cậu. Giờ tớ tặng cậu cái áo mới. Cậu cao cao gầy gầy, chắc chắn mặc lên sẽ rất soái. Tớ…tớ vẫn rất thích cậu. Hi vọng cậu sẽ…sẽ dần dần chấp nhận tớ.”
Nói xong, Du Ái vội chạy đi, mặt cô đang rất đỏ, rất đỏ đó.
Lâm Mạc Nhiên nhìn bảng giá vẫn chưa gỡ ra, liền hiểu ra mọi chuyện. Cô gái này làm rất nhiều chuyện mà người khác không thể ngờ được. Nhìn bóng dáng nho nhỏ đang khuất dần, cậu tự hỏi.
“Du Ái, vì sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không thông minh lên vậy.”
Lâm Mạc Nhiên đặt ra mục tiêu phải đậu vào đại học A, đại học có tiếng của thành phố. Ban đầu, cậu định sang thủ đô học, nhưng nghĩ đến kẻ ngốc ngớ ngẩn kia không thể nào chạy theo nổi nên quyết định chọn đại học A. Cậu buộc Du Ái phải chăm chỉ học hành, ngày nào cũng ở lại ôn tập đến muộn mới về.
Vì Lâm Mạc Nhiên đe dọa: “Du Ái, nếu như cậu không vào được đại học A thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Du Ái thấy cậu khí thế hừng hực như vậy nên cũng gật gù đáp: “Tớ nhất định phấn đấu thi vào đại học A cùng cậu.”
Lâm Mạc Nhiên ưu tú như thế, vào đại học chắc chắn sẽ càng nhiều người yêu mến cậu. Cô phải đi theo cậu, giữ chặt cậu. Nhiều năm nay, cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này, phải tiếp tục phát huy thôi.
Thế là cả hai người, ngày ngày đều ra sức ôn tập. Mỗi ngày, Lâm Mạc Nhiên đều thúc ép Du Ái học hành. Thành tích của cô tiến bộ vô cùng. Lâm Mạc Nhiên cảm thấy với trình độ hiện tại của Du Ái, mặc dù hơi kém một chút nhưng cố gắng thêm chút nữa, có lẽ cô cũng sẽ vào được đại học A. Đồ ngốc này đã rất nổ lực. Cậu thấy được rất rõ sự chân thành và nhiệt tình của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro