CHƯƠNG 12


Có thể kiếp sau tôi sẽ không phải là một vị vua, nhưng như thế lại tốt hơn nhiều: Tôi vẫn sống một cuộc sống tích cực, và trên hết là không còn phải nhận quá nhiều sự vong ơn bội nghĩa.

FREDERICK ĐẠI ĐẾ

Đây đã là lần thứ hai Pedro toát mồ hôi không ngừng, mặc dù văn phòng tôi có trang bị điều hòa công suất lớn. Mồ hôi túa ra trên gương mặt anh, ướt đẫm áo, lăn xuống cổ. Mới khi nãy, anh còn rùng mình và run lẩy bẩy toàn thân. Nhưng bệnh sốt rét có thể gây ra điều đó, khiến cơ thể không ngừng rét run rồi lại nóng bừng. Francisco đã chết vì căn bệnh đáng sợ này, chết trong cô độc và cách xa những người thân yêu của mình hàng ngàn dặm. Thực sự là một cái chết đau đớn khủng khiếp.

Lần này, Pedro đã khởi đầu buổi trị liệu bằng cách trôi vào một trạng thái thôi miên sâu và thư giãn. Anh nhanh chóng vượt qua thời gian và không gian, quay trở về một kiếp sống trước, và ngay lập tức bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi cố lau khô mặt anh bằng khăn giấy, nhưng chẳng khác nào dùng tay không ngăn lũ vậy. Mồ hôi không ngừng rớt xuống. Tôi hy vọng rằng bất kỳ sự khó chịu về thể chất nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiều sâu trạng thái thôi miên của Pedro.

"Tôi là một người đàn ông... với mái tóc đen và làn da rám nắng", anh thở hổn hển. "Tôi đang dỡ hàng khỏi một con tàu gỗ lớn... hàng hóa rất nặng... Thời tiết ở đây nóng như đổ lửa... Gần đó có nhiều cây cọ và công trình được xây dựng bằng các tấm ván gỗ mỏng... Tôi là một thủy thủ... Chúng tôi đang ở Tân Thế Giới."

"Anh có biết tên không?" Tôi hỏi.

"Francisco... tôi tên là Francisco. Một thủy thủ."

Tôi vốn định hỏi tên địa danh, nhưng anh đã nhận biết được tên của mình trong kiếp sống đó.

"Anh có biết tên của nơi này không?" Tôi hỏi lại.

Anh dừng lại một lúc, vẫn tiếp tục đổ mồ hôi. "Tôi không nhìn thấy", anh trả lời. "Một trong những bến cảng đáng nguyền rủa... Ở đây có vàng. Trong rừng... đâu đó trên những ngọn núi phía xa. Chúng tôi sẽ đi tìm vàng. Tôi có thể giữ lại một ít... Cái chốn đáng nguyền rủa này! "

"Anh đến từ đâu?" Tôi hỏi, tìm kiếm thêm chỉ tiết. "Anh có biết quê nhà của mình ở đâu không?"

"Ở bờ biển phía bên kia", anh kiên nhẫn trả lời. "Tây Ban Nha... chúng tôi đến từ đó." Anh đang nói đến cả những thủy thủ đi cùng mình, những người đang dỡ hàng hóa khỏi tàu dưới ánh mặt trời gay gắt.

"Anh có gia đình ở Tây Ban Nha không?" Tôi hỏi.

"Tôi có vợ và con trai ở đó. Tôi rất nhớ họ, nhưng nhờ có vàng tôi gửi về mà họ đều ổn cả... Mẹ và chị em ruột của tôi cũng ở đó. Đây không phải là một cuộc sống dễ dàng... Tôi nhớ họ rất nhiều."

Tôi muốn tìm hiểu thêm về gia đình Pedro.

"Tôi sẽ đưa anh quay ngược thời gian, tôi nói với Pedro, "trở về với gia đình anh ở Tây Ban Nha, với lần cuối cùng anh và họ ở bên nhau, trước cuộc hành trình đến Tân Thế Giới. Tôi sẽ gõ lên trán anh và đếm ngược từ ba đến một. Khi tôi đếm đến một, anh sẽ trở lại Tây Ban Nha với gia đình mình. Anh có thể nhớ được tất cả mọi thứ.

Ba... Hai... Một. Đến đó đi nào!"

Mắt Pedro di chuyển qua lại dưới mi mắt khép kín khi dò xét cảnh vật xung quanh.

"Tôi có thể thấy vợ mình và đứa con trai nhỏ. Chúng tôi đang ngồi ăn... Tôi nhìn thấy bàn ghế bằng gỗ... Mẹ tôi cũng đang ở đó." Anh quan sát.

"Hãy nhìn vào khuôn mặt họ, nhìn vào mắt họ", tôi chỉ dẫn. "Xem liệu anh có nhận ra họ là ai trong kiếp sống hiện tại không" Tôi đã lo ngại rằng việc chuyển đổi giữa các kiếp có thể gây mất phương hướng và đẩy Pedro rời khỏi kiếp sống của Francisco. Nhưng anh đã xử lý một cách suôn sẻ.

"Tôi nhận ra con trai mình. Đó là anh trai tôi... Đúng rồi, đó chính là Juan... thật kỳ diệu!" Pedro từng tìm thấy anh trai mình trước đây, khi anh ta là cha trưởng tu viện, còn Pedro là một thầy tu. Mặc dù chưa tìm thấy kiếp nào họ là người yêu của nhau, nhưng Juan đúng là một linh hồn tri kỷ của Pedro. Hai người họ có sự kết nối linh hồn vô cùng chặt chẽ.

Anh không nhắc tới người mẹ của mình mà tập trung hoàn toàn vào người vợ trẻ.

"Chúng tôi yêu nhau sâu sắc", anh nhận xét. "Nhưng tôi không nhận ra cô ấy trong kiếp sống này. Tình yêu giữa chúng tôi rất mãnh liệt."

Anh im lặng một lúc, tận hưởng ký ức về người vợ trẻ và tình yêu sâu đậm mà họ đã chia sẻ với nhau cách đây khoảng bốn, năm trăm năm ở một đất nước Tây Ban Nha rất khác so với ngày nay.

Liệu Pedro có cơ hội nếm trải một tình yêu như vậy không? Có khi nào linh hồn người vợ của Francisco cũng đã vượt qua nhiều thế kỷ để xuất hiện ở đây một lần nữa, và nếu vậy, sẽ có lúc họ gặp được nhau chứ?

Tôi đưa Francisco trở lại Tân Thế Giới và cuộc hành trình tìm vàng.

"Hãy quay trở lại cảng" tôi chỉ dẫn, "nơi anh đang dỡ hàng. Bây giờ hãy tua thời gian về phía trước để đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống thủy thủ đó. Khi tôi đếm ngược từ ba đến một và chạm vào trán của anh, hãy tập trung vào sự kiện quan trọng tiếp theo."

"Ba... hai... một. Anh đang ở đó."

Francisco bắt đầu rùng mình.

"Tôi lạnh quá", Pedro than lên. "Nhưng tôi biết rằng cơn sốt quỷ quái đó sẽ trở lại" Đúng như dự đoán, một vài phút sau, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

"Chết tiệt" Pedro nguyền rủa. "Căn bệnh này sẽ giết tôi mất... và những người khác đều đã bỏ tôi lại... Họ biết tôi không thể qua khỏi... Họ biết không còn hy vọng nào cả. Tôi bị đọa đày ở nơi chết tiệt này. Chúng tôi thậm chí còn không tìm thấy kho vàng mà họ khẳng định là có ở đây."

"Anh có qua khỏi căn bệnh này không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Pedro im lặng, và-chúng tôi cùng chờ đợi. "Tôi đã chết. Tôi không thể rời khỏi rừng... Cơn sốt đó đã giết tôi, và tôi không bao giờ được gặp lại gia đình mình. Họ sẽ rất đau khổ... Con trai tôi còn quá nhỏ" Mồ hôi trên khuôn mặt của Pedro giờ đã hòa lẫn với nước mắt. Anh đang đau buồn vì cái chết quá sớm của mình, cái chết đơn độc tại một vùng đất xa lạ, do một căn bệnh kỳ lạ mà kinh nghiệm của thủy thủ chẳng giúp ích được gì.

Tôi đã đưa Pedro ra khỏi cơ thể của Francisco, linh hồn anh bay lên trong trạng thái bình ốn và yên ả, không còn phải hứng chịu cơn sốt, thoát khỏi nỗi đau buồn và thống khổ. Khuôn mặt anh thư thái hơn nhiều. Tôi để anh nghỉ ngơi.

Tôi đã suy nghĩ về sự mất mát trong những kiếp sống của Pedro. Quá nhiều sự chia cắt khỏi những người thân yêu. Quá nhiều đau khổ. Khi đi qua màn sương mù mờ mịt và biến ảo của thời gian, liệu anh có thể tìm thấy họ một lần nữa không? Anh có thể tìm thấy tất cả bọn họ không?

Những kiếp sống của Pedro có nhiều điều lặp đi lặp lại, không chỉ riêng những mất mát. Trong lần hồi quy này, anh nhớ lại mình là một người Tây Ban Nha, nhưng anh cũng từng là một người lính Anh, bị chết dưới tay kẻ địch người Tây Ban Nha khi quân đội của anh xâm chiếm pháo đài của họ.

Pedro từng là nam, và cũng từng là nữ. Anh đã trải qua kiếp sống của một chiến binh cũng như kiếp sống của một tu sĩ. Anh đã mất người thân, và cũng tìm lại được họ.

Sau khi lìa khỏi thân xác tu sĩ, Pedro đã xem xét lại những bài học của kiếp sống đó.

"Lòng vị tha là vô cùng quan trọng", anh nói với tôi. "Chúng ta từng làm tất cả những việc mà mình lên án người khác... Chúng ta phải tha thứ cho họ."

Những kiếp sống của Pedro minh họa cho thông điệp đó. Anh đã phải học hỏi về mọi mặt để thực sự hiểu được điều này. Tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta thay đổi qua nhiều tôn giáo, chủng tộc và quốc tịch. Chúng ta đã trải qua những kiếp sống giàu có cũng như cơ hàn, ốm yếu cũng như khỏe mạnh.

Chúng ta phải học cách gạt bỏ mọi thành kiến và thù hận. Những người không làm được như vậy ắt sẽ đầu thai vào thân xác của chính kẻ thù.

Trong bài hát Tears in Heaven (Nước mắt trên thiên đường), Eric Clapton đã tự hỏi liệu đứa con trai nhỏ đã chết trong một vụ tai nạn có nhớ được tên ông nếu họ gặp nhau trên thiên đường không.

Đó là câu hỏi muôn thuở của toàn nhân loại. Làm thế nào để nhận ra những người thân yêu của mình? Liệu chúng ta có nhận ra họ, và họ có nhận ra chúng ta không, khi gặp lại nhau một lần nữa, dù là trên thiên đường hay dưới dương gian trong thân xác phàm trần?

Nhiều bệnh nhân của tôi dường như có khả năng đó. Khi trải nghiệm những kiếp sống quá khứ, họ nhìn vào mắt của linh hồn tri kỷ, và nhận ra người đó. Cho dù ở trên thiên đường hay dưới dương gian, họ cảm nhận được độ rung động hoặc nguồn năng lượng giống với những người thân của mình. Họ nhìn lướt qua những đặc điểm tính cách sâu kín, và trái tim họ nhận ra nhau. Một sự kết nối được tạo ra.

Bởi thường thì đôi mắt của trái tim sẽ nhận ra đầu tiên, không ngôn từ nào có thể truyền tải được sự tin tưởng khi các linh hồn nhận ra nhau. Không có sự lưỡng lự hay mơ hồ. Mặc dù thân xác có thể khác xa so với hiện tại, nhưng linh hồn thì không thay đối. Linh hồn đó sẽ được nhận biết, một sự nhận biết toàn diện và không có lấy một chút hoài nghi nào.

Đôi khi sự nhận biết giữa các linh hồn có thể bắt nguồn từ tâm trí và có thể xảy ra ngay cả trước khi trái tim họ kịp nhìn thấy điều đó. Loại nhận biết này thường gặp ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ. Chúng thực hiện một số động tác cơ thể hoặc hành vi độc đáo, hay nói ra một từ hoặc cụm từ, và cha mẹ hoặc ông bà của chúng sẽ ngay lập tức nhận ra. Chúng có thể có một vết sẹo hoặc vết chàm giống hệt như một người thân yêu của bạn, hoặc có lẽ chúng chỉ cần nắm tay bạn và nhìn bạn theo một cách đặc biệt quen thuộc. Bạn sẽ nhận ra.

Trên thiên đường, sẽ không có vết chàm nào cả. Bài hát đặt ra câu hỏi rằng liệu ở trên đó, con trai của Eric Clapton có giúp đỡ ông không? Cậu bé có nắm lấy tay Eric không? Có giúp ông đứng dậy không?

Trên thiên đường, nơi không cần đến thân xác, sự nhận biết giữa các linh hồn có thể xảy ra thông qua hiểu biết nội tâm, cảm nhận về nguồn năng lượng, ánh sáng hoặc độ rung động. Bạn cảm nhận được họ, trong trái tim. Đó là một tri thức sâu sắc và thuộc về trực giác, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra họ một cách toàn diện. Họ thậm chí có thể giúp bạn nhận ra bằng cách khoác lên mình dung mạo của họ trong lần đầu thai gần nhất mà hai người gặp gỡ nhau. Bạn sẽ thấy họ trông giống như khi ở nhân thế, thường trẻ hơn và khỏe mạnh hơn.

Clapton kết luận rằng ông sẽ tìm thấy sự bình an phía sau cánh cửa thiên đường.

Cho dù là bước qua cánh cửa dẫn đến thiên đường đồng thời lưu giữ ký ức về những kiếp sống trong quá khứ, hay bước qua cánh cửa dẫn đến những kiếp sống trong tương lai cùng những người thân yêu, bạn cũng sẽ không bao giờ đơn độc. Họ sẽ biết tên của bạn. Họ sẽ nắm tay bạn. Họ sẽ mang lại sự yên bình và chữa lành cho trái tim bạn.

Hết lần này đến lần khác, trong trạng thái thôi miên sâu, bệnh nhân của tôi đã nói với tôi rằng cái chết không phải là một tai nạn. Khi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ qua đời, chúng ta có cơ hội học những bài học quan trọng. Chúng như những giáo viên giảng dạy cho chúng ta về các giá trị, những vấn đề cần ưu tiên, và trên tất cả là về tình yêu.

Thường thì những bài học quan trọng nhất đến từ những thời điểm khó khăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro