CHƯƠNG 4


Khái niệm luân hồi đưa ra lý giải vững tâm nhất về thực tại, chính tư tưởng của người Ấn Độ đã giải quyết những vướng mắc cản trở các nhà lý luận châu Âu.

ALBERT SCHWEITZER

Elizabeth lần đầu trải nghiệm hồi quy vào tuần sau đó. Tôi nhanh chóng đưa cô vào trạng thái thôi miên sâu bằng phương pháp khởi động nhanh để loại bỏ những chướng ngại mà tâm trí thường dựng nên.

Thôi miên là một trạng thái tập trung, nhưng bản ngã và tâm trí có thể khuấy động bằng những ý nghĩ phân tâm. Khi sử dụng kỹ thuật khởi động nhanh, tôi có thể đưa Elizabeth vào trạng thái thôi miên sâu trong vòng một phút.

Tôi đã đưa cho Elizabeth một cuộn băng nhạc thư giãn để cô mở tại nhà. Tôi thu cuộn băng này để giúp bệnh nhân thực hành kỹ thuật tự thôi miên. Tôi nhận thấy rằng họ càng tập luyện nhiều ở nhà thì khi tới văn phòng họ sẽ càng chìm sâu hơn vào trạng thái thôi miên. Cuộn băng cũng giúp bệnh nhân thư giãn và dễ ngủ hơn.

Elizabeth đã thử nghe băng ở nhà, nhưng vẫn không thể thư giãn. Cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Elizabeth lo sợ bởi cô chỉ có một mình, không ai giúp đỡ.

Tâm trí "bảo vệ" cô bằng cách cho phép những suy nghĩ hằng ngày ập đến và làm cô bị phân tâm khỏi cuộn băng. Giữa hàng tá những lo lắng và suy nghĩ, cô không thể nào tập trung được.

Khi Elizabeth mô tả trải nghiệm của mình với cuộn băng, tôi đã quyết định sử dụng một phương pháp thôi miên nhanh chóng hơn để vượt qua những trở ngại mà tâm trí và nỗi sợ hãi của cô đang tạo ra.

Thư giãn lũy tiến là kỹ thuật phố biến nhất được sử dụng để gây thôi miên. Trước hết, bác sĩ trị liệu yêu cầu bệnh nhân thở chậm, rồi đưa bệnh nhân vào trạng thái thư giãn sâu bằng cách hướng dẫn họ nhẹ nhàng thư giãn tuần tự các cơ. Sau đó, yêu cầu bệnh nhân hình dung hoặc tưởng tượng ra những quang cảnh tươi đẹp và dễ chịu. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật như đếm ngược, bác sĩ trị liệu sẽ giúp bệnh nhân thả mình chìm sâu hơn nữa.

Lúc này, bệnh nhân rơi vào trạng thái thôi miên vừa chừng, sau đó bác sĩ trị liệu có thể thôi miên sâu hơn nếu muốn. Toàn bộ quá trình này mất khoảng mười lăm phút.

Tuy nhiên, trong mười lăm phút này, tâm trí bệnh nhân có thể phá hỏng quá trình thôi miên bằng cách nghĩ ngợi, phân tích hoặc đấu tranh tư tưởng thay vì thư giãn và thuận theo những lời chỉ dẫn.

Các kế toán viên và những người quen lối tư duy lô-gic, tuyến tính thường bị những tiếng nói trong tâm trí làm gián đoạn quá trình thôi miên. Mặc dù cảm thấy dùng kỹ thuật nào thì Elizabeth cũng đều có thể rơi vào trạng thái thôi miên sâu, nhưng tôi vẫn quyết định sử dụng một phương pháp nhanh chóng, để đảm bảo an toàn.

Tôi bảo Elizabeth ngồi xuống ghế, giữ ánh nhìn hướng thẳng vào mắt tôi, ấn bàn tay phải xuống lòng bàn tay tôi. Tôi đứng trước mặt Elizabeth.

Khi cô ấn xuống lòng bàn tay tôi, cơ thể cô ngồi trên ghế và hơi nghiêng về phía trước, tôi bắt đầu nói chuyện. Ánh mắt chúng tôi dán chặt vào nhau.

Bất thình lình và không hề báo trước, tôi rụt tay lại. Không còn được nâng đỡ, cơ thể cô liền nhào về phía trước. Đúng lúc đó, tôi nói to: "Ngủ!"

Ngay lập tức cơ thể Elizabeth lại đổ sụp xuống ghế. Cô đã rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Trong khi ý thức của cô còn đang phân tâm trước sự mất cân bằng đột ngột, mệnh lệnh của tôi đã đi thẳng tới tiềm thức của cô mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cô rơi thẳng vào trạng thái "ngủ" có ý thức, tương đương với thôi miên.

"Cô có thể nhớ mọi thứ, mọi trải nghiệm mà cô từng có, tôi nói với Elizabeth. Bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu cuộc hành trình quay ngược thời gian.

Tôi muốn biết giác quan nào chiếm ưu thế trong những hồi tưởng của cô, vì thế tôi yêu cầu cô quay trở lại với bữa ăn vui vẻ gần đây nhất của mình, đồng thời hướng dẫn cô vận dụng mọi giác quan. Cô nhớ được mùi, vị, khung cảnh và cảm xúc của một bữa tối gần đây, vì vậy tôi biết cô có khả năng hồi tưởng sinh động. Với cô, dường như thị giác là giác quan nổi bật nhất.

Sau đó, tôi đưa cô trở lại tuổi thơ để xem liệu cô có thể nhớ được thời thơ ấu ở Minnesota không. Elizabeth mỉm cười mãn nguyện như một cô bé.

"Tôi đang ở trong bếp với mẹ. Trông bà rất trẻ. Tôi cũng thế. Tôi còn rất nhỏ. Khoảng năm tuổi. Mẹ con tôi đang nấu ăn. Chúng tôi làm bánh nướng... và bánh quy. Vui lắm. Mẹ tôi rất hạnh phúc. Tôi có thể nhìn thấy tất cả, tạp đề, mái tóc vấn lên cao của bà ấy. Tôi có thể ngửi thấy mùi. Hương vị thật tuyệt vời."

"Hãy thử vào một căn phòng khác và cho tôi biết những gì cô nhìn thấy", tôi hướng dẫn.

Cô bước vào phòng khách. Cô mô tả về những món đồ nội thất lớn làm bằng gỗ sẵm màu, những sàn nhà nhẫn nhụi. Sau đó là một bức chân dung của mẹ cô, đặt trên một chiếc bàn bằng gỗ tối màu nằm cạnh một cái ghế rộng và thoải mái.

"Tôi thấy mẹ tôi trong bức ảnh", Elizabeth tiếp tục. "Bà xinh đẹp... và vô cùng trẻ trung. Tôi thấy chuỗi ngọc quanh cổ bà. Bà rất thích chuỗi ngọc này. Chỉ đeo vào những dịp đặc biệt. Bộ váy trắng xinh đẹp... mái tóc đen... đôi mắt của bà rất sáng và giàu sức sống"

"Tốt lắm, tôi nói, "Tôi rất vui vì cô nhớ được bà ấy và có thể nhìn thấy bà ấy thật rõ ràng"

Sự chắc chắn trong việc hồi tưởng một bữa ăn gần đây hoặc một cảnh tượng thời thơ ấu sẽ khiến bệnh nhân tự tin hơn về khả năng nhớ lại ký ức của mình. Những ký ức này cho bệnh nhân thấy rằng việc thôi miên là có hiệu quả và không hề đáng sợ, thậm chí quá trình này có thể rất dễ chịu. Bệnh nhân sẽ thấy rằng những ký ức được gợi lại thường sinh động và chỉ tiết hơn so với những ký ức khi tâm trí tỉnh thức.

Sau khi tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, hầu hết bệnh nhân sẽ nhớ được những ký ức mình đã hồi tưởng trong quá trình thôi miên. Rất hiếm bệnh nhân ở trạng thái thôi miên sâu như vậy mà lại mất trí nhớ về những gì đã trải qua. Mặc dù tôi thường ghi âm lại các buổi thôi miên để đảm bảo tính chính xác và phòng khi cần thiết, nhưng những cuộn băng này chủ yếu là dành cho tôi hơn là các bệnh nhân. Họ nhớ được rất rõ ràng.

"Bây giờ chúng ta sẽ quay lại thời điểm xa hơn nữa. Đừng lo lắng cái gì là tưởng tượng, cái gì là không có thật, ấn dụ hoặc biểu tượng, ký ức thực tế là sự kết hợp của tất cả những điều này", tôi nói với cô. "Hãy để bản thân trải nghiệm. Cố gắng không để tâm trí đánh giá, bình phẩm hoặc thậm chí nhận xét về những gì mà cô đang nhìn thấy. Cứ trải nghiệm. Tập trung vào trải nghiệm. Việc phân tích để sau hẵng hay. Còn hiện tại, hãy để bản thân trải nghiệm"

"Bây giờ chúng ta sẽ trở lại tử cung, vào thời kỳ rụng trứng, ngay trước khi cô chào đời. Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí cô đều tốt cả. Cứ để bản thân trải nghiệm."

Rồi tôi đếm ngược từ năm đến một, đưa cô chìm sâu hơn vào trạng thái thôi miên. Elizabeth cảm thấy mình đang ở trong bụng mẹ. Ở đó ấm áp và an toàn, cô có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ mình. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt đang nhằm của cô.

Cô nhớ lại được cha mẹ đã mong chờ mình nhiều như thế nào, đặc biệt là mẹ cô. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và hoài niệm.

Elizabeth có thể cảm nhận sự ra đời của mình được chào đón bằng tình yêu thương, và điều này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Trải nghiệm của cô trong bụng mẹ không phải là bằng chứng khẳng định rằng ký ức đó là chính xác, hoặc thực sự là một ký ức hoàn chỉnh. Nhưng với Elizabeth, những xúc cảm ấy mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức chân thật, điều này khiến tâm trạng cô khá hơn.

Trong trạng thái thôi miên, một bệnh nhân của tôi nhớ rằng mình được sinh ra trong một cặp sinh đôi. Em bé còn lại đã chết. Tuy nhiên, bệnh nhân này chưa bao giờ được biết mình có một người chị em sinh đôi. Cha mẹ cô ấy chưa bao giờ nói về người chị em đã chết khi mới được sinh ra này. Khi cô ấy nói với cha mẹ về trải nghiệm của mình trong trạng thái thôi miên, họ đã xác nhận những gì cô ấy hồi tưởng là chính xác tuyệt đối. Cô ấy thực sự có một người chị em sinh đôi.

Tuy nhiên, thường thì những ký ức từ trong bụng mẹ rất khó để xác nhận.

"Cô đã sẵn sàng để quay lại xa hơn chưa?" Tôi hỏi, hy vọng Elizabeth không bị những cảm xúc mãnh liệt của chính mình làm cho sợ hãi.

"Vâng, cô trả lời bình tĩnh. "Tôi đã sẵn sàng"

"Tốt, tôi nói. "Bây giờ chúng ta sẽ thử xem liệu cô có thể nhớ bất cứ điều gì trước khi sinh ra, dù ở trạng thái thần bí hay tâm linh, trong một không gian khác, hoặc thậm chí trong kiếp trước. Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí cô đều tốt cả. Đừng nhận xét. Đừng lo lắng. Chỉ cần trải nghiệm. Hãy để bản thân mình trải nghiệm"

Tôi yêu cầu cô tưởng tượng bản thân đang bước vào thang máy và nhấn nút trong khi tôi từ từ đếm ngược từ năm đến một. Thang máy di chuyển qua thời gian và không gian, rồi cánh cửa mở ra khi tôi nói "một". Tôi chỉ dẫn cô bước ra ngoài và hòa nhập với hình ảnh, khung cảnh, trải nghiệm ở phía bên kia cánh cửa. Nhưng mọi thứ không giống như tôi mong đợi.

"Tối quá", cô kinh hãi thốt lên. "Tôi đã... tôi đã bị ngã khỏi thuyền. Nước rất lạnh. Thật kinh khủng"

"Nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi nhanh chóng xen vào, "hãy bay lên phía trên và quan sát như thể đang xem một bộ phim. Còn nếu cô không cảm thấy khó chịu, hãy ở lại đó. Quan sát những gì đang xảy ra. Quan sát những gì cô đang trải nghiệm"

Trải nghiệm này khiến Elizabeth hoảng sợ, vì vậy cô đã bay lên trên. Elizabeth trông thấy mình là một cậu thiếu niên. Sau khi ngã khỏi thuyền trong cơn bão đêm, cậu bé đã bị chết đuối trong làn nước tối đen. Đột nhiên, hơi thở của cô chậm lại, trông cô có vẻ bình ổn hơn. Cô đã lìa khỏi cơ thể đó.

"Tôi đã rời khỏi cơ thể đớ", Elizabeth nói, gần như không biểu lộ cảm xúc gì.

Mọi chuyện xảy ra rất chóng vánh. Trước khi tôi kịp khám phá kiếp sống đó, cô đã hồn rời khỏi xác. Tôi muốn cô kể lại những gì đã xảy ra, và cho tôi biết cô đã trông thấy và hiểu được những gì.

"Cô đã làm gì trên thuyền vậy?" Tôi hỏi, cố gắng khai thác mặc dù cô đã rời khỏi cơ thể đó.

"Tôi đi cùng cha", cô nói. "Rồi một cơn bão đột ngột ập đến. Con thuyền bị ngập nước, mất thăng bằng và chòng chành dữ dội. Sóng lớn khủng khiếp, và tôi bị hất văng ra ngoài."

"Còn những người khác thì sao?" Tôi hỏi.

"Tôi không biết", cô nói. "Tôi đã bị cuốn văng ra ngoài. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với họ."

"Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?"

"Tôi không biết", cô trả lời. "Khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi. Một thiếu niên"

Elizabeth có vẻ không hào hứng với việc cung cấp thêm chỉ tiết. Cô đã sớm rời đi, cả trong kiếp sống đó lẫn quá trình hồi tưởng trong văn phòng của tôi. Chúng tôi không thể lấy thêm được thông tin nào. Vì vậy tôi đánh thức cô dậy.

Tuần sau đó, Elizabeth dường như đã bớt suy sụp mặc dù tôi không hề kê cho cô thuốc chống trầm cảm.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô nói. "Tôi cảm thấy tự do hơn, và không còn cảm thấy quá khó chịu trong bóng tối như trước nữa"

Elizabeth luôn cảm thấy không thoải mái trong bóng tối, và cô thường tránh đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Ở nhà, cô luôn phải để đèn sáng. Nhưng tuần vừa rồi, triệu chứng này đã được cải thiện. Có một chuyện tôi chưa từng biết là cô cũng cảm thấy không thoải mái và hơi lo lắng mỗi khi bơi lội, nhưng tuần vừa qua cô đã có thể ngâm mình trong hồ bơi và bể sục tại khu chung cư phức hợp. Mặc dù đây không phải là mối quan tâm chính của cô, nhưng Elizabeth cảm thấy hài lòng khi những triệu chứng này thuyên giảm dần.

Rất nhiều nỗi sợ hãi của chúng ta đến từ quá khứ, chứ không phải tương lai. Thường thì những điều chúng ta sợ nhất đều xảy ra trong thời thơ ấu hoặc tiền kiếp. Bởi chúng ta đã quên hoặc chỉ nhớ một cách mơ hồ, nên chúng ta luôn lo sợ rằng sang chấn đó có thể trở thành hiện thực trong tương lai.

Nhưng Elizabeth vẫn rất buồn rầu, và chúng tôi đã không tìm thấy mẹ cô ngoại trừ trong một ký ức thời thơ ấu. Công cuộc tìm kiếm sẽ được tiếp tục.

Câu chuyện của Elizabeth khá ly kỳ. Câu chuyện của Pedro cũng tương tự. Tuy nhiên, đây không phải là những câu chuyện quá đặc biệt. Nhiều bệnh nhân của tôi đã phải chịu đựng những nỗi đau sâu sắc, những nỗi sợ hãi và ám ảnh, hoặc các mối quan hệ gây ức chế hơn thế. Nhiều người tìm thấy những người thân yêu đã khuất của mình trong chiều không gian và thời gian khác. Nhiều người đã có thể chữa lành nỗi đau của mình khi nhớ về tiền kiếp và đạt đến trạng thái linh hồn.

Tôi đã hồi quy cho một vài người nổi tiếng. Một số khác có vẻ là những người bình thường với những câu chuyện ấn tượng. Những trải nghiệm của họ phản ánh những hình mẫu phổ biến mà chúng ta có thể gặp trong hành trình tiến đến ngã rẽ số phận của Elizabeth và Pedro.

Chúng ta đều đang đi trên cùng một con đường.

Vào tháng 11 năm 1992, tôi đã đến New York để thôi miên hồi quy cho Joan Rivers, đây là một phần trong chương trình talk show trên truyền hình của cô. Chúng tôi sắp xếp để ghi âm buổi thôi miên tại một phòng khách sạn chỉ vài ngày trước khi chương trình được ghi âm trực tiếp. Joan đến muộn do bị Howard Stern níu chân, anh ta là phát thanh viên, một khách mời trong chương trình ngày hôm đó. Joan không hề cảm thấy thoải mái, cô vẫn còn nguyên lớp trang điểm, đeo trang sức trên người và mặc chiếc áo len màu đỏ nhã nhặn.

Khi chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi hồi quy, tôi biết được rằng cô vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của mẹ và chồng mình. Mặc dù mẹ cô đã qua đời nhiều năm trước, nhưng mối quan hệ của họ rất khăng khít, và Joan vẫn nhớ bà ấy rất nhiều. Cái chết của chồng cô thì xảy ra gần đây hơn.

Joan khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế sang trọng màu be. Các máy ghi hình bắt đầu ghi lại một cảnh tượng lạ thường.

Chẳng bao lâu sau, Joan ngả mình xuống ghế, cằm cô tựa thoải mái trên lòng bàn tay. Hơi thở chậm lại và cô đi sâu vào trạng thái thôi miên. "Tôi đã chìm rất sâu", về sau cô kể lại.

Quá trình hồi quy bắt đầu, và chúng tôi đã quay ngược thời gian. Điểm dừng chân đầu tiên của cô là vào lúc bốn tuổi. Cô nhớ lại cảm giác căng thẳng khi người bà đến thăm nhà. Joan có thể nhìn thấy chính mình một cách sống động.

"Tôi đang mặc một chiếc váy kẻ ca rô, mang giày kiểu Mary Jean và một đôi vớ trắng"

Chúng tôi tìm về một khoảng thời gian xa hơn. Đó là năm 1835, và cô là một phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc ở Anh.

"Tôi để tóc đen, trông cao ráo và mảnh mai", cô quan sát. Cô có ba đứa con.

"Một trong số đó chắc chắn là mẹ tôi", cô nói thêm. Joan nhận ra một trong những đứa con của mình ở kiếp sống đó, một bé gái sáu tuổi, đã đầu thai thành mẹ của mình ở kiếp sống hiện tại.

"Làm thế nào cô biết đó là bà ấy?" Tôi hỏi.

"Tôi biết chắc là thể", cô trả lời dứt khoát. Sự nhận diện linh hồn thường không thể miêu tả bằng lời. Trực giác và trái tim sẽ mách bảo. Joan Rivers biết rằng bé gái đáng yêu này và mẹ cô là cùng một linh hồn.

Cô không nhận ra chồng của phụ nữ người Anh đó, một người cũng cao ráo và mảnh khảnh, giống với người nào đó trong kiếp sống hiện tại của cô. "Anh ta đội một chiếc mũ lông cừu", cô mô tả chỉ tiết. Anh ta ăn mặc chỉnh tề. "Chúng tôi đang tản bộ trong một công viên lớn với những khu vườn."

Rồi Joan bắt đầu khóc và muốn rời khỏi đó. Một đứa con của cô đã chết.

"Đó là bà ấy!" Cô thốn thức, ý cô là cô con gái mà cô đã nhận ra là mẹ mình trong kiếp sống hiện tại. "Thật khủng khiếp... Thật bi thảm!" Cô bé đã chết, và chúng tôi rời khỏi chiều không gian và thời gian đó.

Chúng tôi trở về khoảng thời gian xa hơn nữa, đó là thế kỷ thứ mười tám.

"Khoảng năm một nghìn bảy trăm gì đó... Tôi là một nông dân, một người đàn ông" Trông cô có vẻ ngạc nhiên về sự thay đổi giới tính này, nhưng đây là một kiếp sống hạnh phúc hơn.

"Tôi là một nông dân tài giỏi bởi tôi rất yêu đất" cô quan sát. Trong kiếp sống hiện tại, Joan rất thích làm việc trong vườn, nơi cô tìm thấy sự bình yên và có thời gian nghỉ ngơi khỏi cuộc sống bận rộn trong giới giải trí.

Tôi nhẹ nhàng đánh thức cô. Nỗi đau của Joan đã bắt đầu được chữa lành. Cô hiểu được rằng người mẹ yêu quý, người từng là con gái mình vào năm 1835 tại nước Anh, là một linh hồn đồng hành với mình trong nhiều thế kỷ. Mặc dù giờ đây họ lại bị chia cách, nhưng Joan biết rằng họ sẽ trở về bên nhau, ở một nơi khác và vào một thời điểm khác.

Elizabeth, một người không biết gì về chuyện của Joan, đã đến gặp tôi để tìm kiếm một sự chữa lành tương tự. Liệu cô có tìm được người mẹ yêu quý của mình không?

Trong lúc ấy, vẫn căn phòng đó và vẫn chiếc ghế đó, chỉ sau Elizabeth vỏn vẹn vài ngày, một câu chuyện kịch tính khác dần được hé màn.

Pedro đang chìm trong đau khổ. Cuộc sống của anh chồng chất nỗi buồn, bí mật không thể chia sẻ, và những khao khát giấu kín.

Và cuộc gặp gỡ quan trọng nhất cuộc đời anh đang dần tới gần, một cách lặng lẽ nhưng nhanh chóng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro