Chap 2
"Khuya thế này rồi ai con thức vậy "
Chúc Hà tỉnh giấc ròi cầm chiếc điên thoại bước rón rén xuống giường rồi cô nghe thấy giật mình khi nghe được cuộc hội thoại của một ai đó trong gia đình nhưng cô không biết là ai.
" Con nhỏ đó ngủ rồi đấy tối nay mày phải giết nó không cho nó có cơ hội được sống "
" Vâng, tôi biết rồi "
" Vậy thì đi đi"
/keng/
Chúc Hà không cẩn thận đã làm vỡ chiếc cốc thủy tinh và bị bọn trúng phát hiện
"Có người phát hiện ra chúng ta rồi mau đi giết người đó nhanh thôi"
Chúc Hà vừa chạy vừa nghĩ thầm:' Họ là ai vậy chứ sao họ lại muốn giết mình, mình có thù với họ à '
đăng sau vang lên tiếng của bọ giết người :" Con nhỏ kia đứng lại mau "
"Tôi đứng lại để cho các ngươi giết tôi à !"
"Nói câu ngu vậy"
Bọn giết người cười kỉnh: " Chà cũng mạnh mồm đấy chạy đâu cho thoát"
Họ bắt được cô và bị đánh ngất bị đưa đến tòa nhà X từng cao nhất của tòa nhà.
" Thả ta ra ta có làm gì các ngươi mà các ngươi lại muốn giết ta "
" Ha, hỏi câu hay đấy cô bé à "
Lâng cằm Chức thanh lên nói tiếp: " tất nhiên là ta nghe chỉ thị từ ông chủ ta rồi không ngờ người nghe lén lại là người cần phải giết đấy "
" Hahahaha..."
Chúc Hà nhỏ nước bọt và mặt gã ta nói: " Ông chủ của các ngươi là ai chứ "
Một bóng hình cao lớn bước tới chỗ của Chúc Hà, một bóng hình quen thuộc kiến Chúc Hà vừa bắt ngời vừa ghét. Nhìn thấy người đàn ông cô lại chợt nhớ ra điều gì đó.
Cô run rẩy nói:" Ông không lẽ định "
Chú Bà cười và đáp:" Đúng vậy cháu rất thông minh đó không ngờ cháu lại nhớ. Hahaha "
"Mày đúng là giống gì Út của mày đều được đề cử làm người thừa kết "
Chúc Hà bất ngời cô không thể nào ngờ được người cô út của mình bại bị một người anh Ba của mình sát hại. Và người đề cử cô Út làm người thừa kế cũng là ba của cô giờ đây chuyện đó lại lập lại với Chúc Hà một lần nữa.
"Đồ... đồ súc sinh"
Cô gằn giong lên chửi: " Ông thử giết tôi xem dù là ma hay là quỷ tôi cũng phải lôi ông xuống địa ngục"
Ông ta cười chế diễu:" haha, nếu vậy thì cô út cũng đã kéo ta đến địa ngục từ nâu rồi"
" Tụi bây đâu giết con nhỏ này đi "
Bọn chúng đồng thanh đáp " Dạ, vâng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro