Chương 6.1 : Tôi nghe thấy được tiếng lòng của Giang Minh Kỳ
Mừng sinh nhật 30/3 của Giang Minh Kỳ nên tui đăng truyện
-----------------------
Hôm nay là ngày Tiêu Nghiêm trở lại trường học. Vừa bước xuống khỏi taxi, anh liền chống nạng chậm rãi tiến vào cổng trường. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót, đồng thời âm thầm lôi hai mẹ con kia ra mắng nhiếc một phen.
"Hai mẹ con họ đúng là đáng ghét, bắt một đứa gãy chân tự lết đến trường, còn họ thì ung dung lái xe sang trọng."
Chưa bao giờ, dù chỉ một lần, anh được ngồi trên xe gia đình để đi học. Nếu không phải bắt taxi thì cũng là chen chúc trên xe buýt, trong khi mẹ kế và em gái lúc nào cũng đường hoàng ngồi xe riêng, hưởng thụ cuộc sống sung túc.
Lý do? Xe không đủ chỗ. Anh nên tự lập, làm quen với xã hội. Còn Ngọc Diệp sức khỏe yếu, không chịu được đông người. Nghĩ lại những lời dối trá đó, Tiêu Nghiêm không khỏi cười giễu bản thân—sao anh có thể ngu ngốc tin vào những lời ngụy biện ấy chứ?
Tiếng trống vào lớp vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh khẽ thở dài, tiếp tục chống nạng tiến về phía trước. Học sinh xung quanh đều hối hả chạy nhanh vào lớp, chỉ còn anh lẻ loi từng bước đi trên hành lang vắng lặng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu anh:
"Cuối cùng anh ấy cũng đi học lại rồi. Chân vẫn còn bó bột... Mình có nên đến giúp anh ấy không nhỉ?"
Tiêu Nghiêm sững người. Đôi mắt anh chớp khẽ, quét một lượt xung quanh nhưng không thấy ai cả. Giọng nói trầm thấp mang theo chút kích động non nớt này... sao lại quen thuộc đến thế? Lòng anh chấn động mạnh. Dù có hóa thành tro, anh vẫn nhận ra được—đây chính là giọng của Giang Minh Kỳ.
Nhưng chuyện này không thể nào! Rõ ràng xung quanh chẳng có ai, vậy tại sao anh lại nghe thấy suy nghĩ của hắn?
Khi còn chưa kịp hoàn hồn, giọng nói ấy lại vang lên, có phần hoảng loạn:
"Chết rồi! Chẳng lẽ bị anh ấy phát hiện rồi? Không đúng, mình đã trốn lên cây, anh ấy làm sao thấy được?"
Lần này, Tiêu Nghiêm lập tức đảo mắt về phía gốc cây lớn gần đó. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, gió nhẹ thổi qua tán cây xanh um, để lộ một vạt áo đồng phục lấp ló. Đáy mắt anh thoáng hiện ý cười, khóe môi hơi nhếch lên nhưng nhanh chóng thu lại, giả vờ không phát hiện gì, tiếp tục bước đi như thường.
Thật không ngờ, Giang Minh Kỳ của tuổi trẻ lại ngốc nghếch và đáng yêu đến vậy. Hắn có thể che giấu mọi người, nhưng lại không thể giấu được anh.
Đột nhiên, một học sinh nam chạy vụt qua, không chú ý mà va mạnh vào Tiêu Nghiêm. Anh mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống đất. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến anh nhăn mặt, còn chưa kịp định thần, trong đầu lại vang lên một chuỗi suy nghĩ đầy hoảng hốt:
"Chết rồi! Anh ấy ngã rồi! Phải làm sao đây? Chạy đến đỡ ư? Không được! Tự nhiên xuất hiện sẽ làm anh ấy sợ mất... Aaa! Không biết anh ấy có bị thương thêm không?"
Chưa dứt, một giọng nói khác đã phẫn nộ vang lên:
"Mịa nó! Thằng khốn nào dám va vào anh ấy vậy? Mình phải tẩn hắn một trận mới được!"
Tiêu Nghiêm bật cười trong lòng. Hóa ra, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Giang Minh Kỳ vẫn là kẻ ngốc luôn quan tâm đến anh. Nhưng giờ đây, nhờ vào năng lực kỳ lạ này, anh đã có thể nghe thấy sự chân thành của hắn—một Giang Minh Kỳ vụng về nhưng đầy nhiệt huyết, một Giang Minh Kỳ trước khi trở thành kẻ đối đầu với anh trên thương trường, đã từng âm thầm bảo vệ anh suốt bao năm.
Người va vào Tiêu Nghiêm vội vàng đứng dậy, nhặt cặp kính rơi xuống đất rồi cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi cậu! Tôi vội quá, cậu có sao không?"
Tiêu Nghiêm phủi nhẹ bụi trên quần áo, bình tĩnh đáp: "Tôi không sao. Cậu vội thì cứ đi trước đi."
Nam sinh kia gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi. Tiêu Nghiêm nhìn theo bóng lưng cậu ta một lát, rồi khẽ thở dài. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, lòng ngập tràn suy tư.
Từ bao giờ anh có thể nghe thấy suy nghĩ của Giang Minh Kỳ? Kiếp trước anh không hề có năng lực này. Nhưng nếu ông trời đã ban cho anh cơ hội này... liệu đây có phải là lời nhắc nhở, rằng anh nên nhìn thấu con người thật của Giang Minh Kỳ, thay vì đẩy hắn ra xa như trước kia?
..........................
Hôm nay lười nên viết ngắn vậy thui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro