Chap 13: Ngày gặp lại người lại không thể nhìn ta.


Mạnh Bà , làm sao để ta có thể nấu được bát canh của người?

Nhân sinh đã ở bên một người đủ lâu, sớm đã thành thói quen thì cách gì để quên đi?

Ta rời hoàng cung, mỗi bước chân đều là dẫm lên viên đá quen thuộc hồi ức trưởng thành. Ta từ đứa trẻ chưa tới vai ai thì giờ cũng đã thành .

Lúc rời đi ở cổng thành ta gặp qua Thiên Bình "Xử Nữ, để ta đưa cô thêm một đoạn!"

Xử Nữ lắc đầu "Thừa tướng, ta muốn quên đi tất cả của hoàng cung, nên xin người hãy xem là không quen biết ta."

"Cô không thể xem ta như một người bạn sao?"

"Trên đoạn đường ta đi qua , ngài là bạn cũng là ân nhân chỉ tiếc đoạn đường tiếp theo ta chỉ muốn làm một người bình thường sống cuộc đời bình thường."

"Hợp tan là chuyện của nhân sinh, ta thấu không đủ cũng hội chưa thông. Hi vọng sau này có duyên gặp lại cô vẫn sẽ không quên cố nhân này. Phần thái hậu dặn dò ta đã giúp cô sắp xếp yên tâm gia đình cô ở quê cũng đã được sắp xếp hết thảy."

Ta gật đầu rời đi trong người ta không có vàng không có bạc không trang sức lụa là không vật phẩm quý giá, ta đến là tay trắng rời đi cũng chỉ đem theo chính mình.

Thái hậu phong toả tin tức về ta ta liền biết không trở về quê nhà.

Ban đầu Xử Nữ xin vào làm cho một quán cơm nhỏ , sau đó có bạc liền bắt tàu đi xa khỏi thành đô về sau lang bạc không tin tức .

Thời gian trôi qua triều đình như một cái ô nắng cũng che , mưa cũng che . Chuyện trong triều không lọt ra ngoài chỉ có bốn bề dân chúng là nhận được ân xá nhận được hỗ trợ nhận được lộc vua .

Thiên Yết lập lại triều chính, đưa ra chính sách cải tổ, gầy dựng giang sơn phồn vinh. Chính là

"Mấy năm qua người vẫn ung dung vẫn là một vị hoàng đế lẫy lừng bốn bễ tiếc là ngươi thật ra cô độc đến đáng sợ ."

Thiên Yết nhìn Nhân Dương lục vương gia.

"Lục vương gia, nhàn rỗi?"

Nhân Dương Vương gia cười "Hậu cung thưa thớt, triều chính lại chẳng có ai đủ quyền can sự việc hậu cung , thái hậu sớm đã không quản nổi hoàng thượng. Nhìn xem ngoài một Cự Giải làm uy , vài ba phi tần làm cảnh thì hậu cung của người cũng quá nhàn hạ "

Thiên Yết không đáp xem như chẳng để ý đến lại nghe "Trên triều thái phó nhắc khéo người chuyện con cái nối dõi, người lại bảo thái phó có con trai sao lị còn muốn nhạn nghĩa nữ nối dõi không phải là được rồi sao? ? Hây da hoàng cung này không ai không biết Xử Nữ gần như là con gái của thái phó . Người nhắc đến không phải là vẫn để tâm sao?"

"Lục vương gia!"

Hắn cười đắc ý "Cũng đã ba năm qua đi" nhìn hoàng đế cau mày hắn vẫn muốn nói "Hoàng thượng, nên buông tay thôi người là vua của một nước chủ một giang sơn kế thừa sau này không thể không nghĩ đến!"

Người này vừa đi người khác lại đến. Cự giải cũng nghe được chuyện xôn xao trên triều.

Lúc gặp rồi lại chẳng biết phải nói gì đây.

Thiên Yết nhìn Cự Giải xong cũng như hiểu được"Có chuyện gì sao?"

Cự giải lúng túng "Hoàng thượng, cho thần thiếp nói thật. Trong lòng người vẫn luôn đợi Xử Nữ sao?"

Thiên Yết nhìn nàng "Nàng có ý gì?"

"Xử Nữ từng dạy thần thiếp rất nhiều chuyện có thể làm người vui, nhưng chưa một lần người vì thế mà cười sao này thần mới biết hoá ra chỉ có nàng ấy mới có thể làm người vui."

Cự giải bình đạm "Nhưng người không thể vì một người mà quên rằng người là vua của một nước, người cần phải có người nối ngôi. Từ lúc làm phi tử của người đến chạm vào ta người cũng ngại. Thật ra hoàng thượng người là yêu hoá đậm sâu hay bi lụy vì tình? "

Thiên Yết không tức giận cũng chẳng biết đang nghĩ gì chỉ đáp "Được rồi. Nàng trở về đi."

Thiên Yết cô độc trong phòng, hắn không biết cuối cùng là hắn đợi Xử Nữ là đúng hay sai chỉ là nàng thật sự đã là cấm kỵ của hắn.

Một tháng sau đó chiến sự ở Tây Bắc bùng nổ, thành trì bị đánh liên hồi hết binh hết tướng vẫn không đánh lùi được ngoại xâm. Thiên Yết cuối cùng cũng buộc mình xuất chinh.

"Hoàng thượng, nhỡ có bất trắc ..."

"Hoàng thượng, vẫn còn các vị hữu tướng...

"Xin hoàng thượng nghĩ lại..."

Thái hậu cũng lên tiếng "Hoàng thượng , hậu cung không xen triều chính nhưng quyết định này của người là quá mức nguy hiểm.*

Hắn nhìn quần thần nhìn từng người một lại nhìn mẫu hậu của hắn.

"Không có ta ở đây mọi việc đều do Thiên Bình quyết định , Thái hậu làm chủ. Ai không nghe , giết."

Lòng hắn đã quyết , nếu còn chậm trễ mất thành tây bắc xem như mất nước như chơi. Dưới ta không có con nối dỗi như vẫn còn các huynh đệ dưới các huynh đệ còn có cháu chắt đến lúc đó thái hậu ắt sẽ biết định."

Bỏ lại giang sơn sau lưng Thiên Yết phi tuấn mã rời đi cùng đoàn binh lính oai hùng, hướng đến Tây Bắc máu chảy thành dòng.

Điều lương thực , lập doanh trại , tập kích kho vũ khí của giặc , phái nội thám tìm được bản đồ bên kia thành, điều binh đường thủy đánh úp , quân đường bộ yểm trợ , chém giết trên chiến trường rồng ra gần nửa năm. Thiên Yết cuối cùng cũng kiên cố giữ lại được thành tây bắc đánh lui quân giặc còn nạp được một kho lớn vũ khí và lương thực của giặc. Đánh chiếm luôn vùng đất lân cận đầy màu mỡ.

Trong thiên hạ người phạm ta , ta không thể không trả lễ cho người.

Chỉ là lúc đã cướp được thành trì của giặc xong Thiên yết bất ngờ gặp chuyện không may , nội bộ lan truyền Thiên Yết bị thương tích khi trở về từ thành giặc . Là thắng nhưng lại thiết , hắn bất tỉnh hai ngày hai đêm.

Lúc này bên trong sương phòng tại thành tây bắc người canh gác dày đặc. Tại kinh thành thái hậu đã tìm người kế vị một khi Thiên yết xảy ra chuyện.

Xử Nữ cầm theo lệnh bài của thái hậu đưa nàng năm đó một đường đi vào , tả hữu tướng đi theo Thiên Yết ai không biết đến Xử Nữ. Ba phần khâm phục bảy phần nể nang .

Họ nhìn thấy lệnh bài của Thái hậu không ai dám cản đường.

Xử Nữ bước vào phòng, thái y cũng nhận ra nàng song lại thở dài vô độ.

"Xử cô nương, hoàng thượng vì kiệt sức cộng thêm tình trạng bệnh cũ dẫn đến sức lực mất dần cơ thể sớm đã nhược nhưng vẫn gồng mình đến bay giờ . Ngài ấy không cho ta nói ra, ta vẫn luôn dụng thuốc trợ cho ngài ấy nữa năm qua. E lần này thật sự khó lòng."

Xử Nữ ánh mắt trầm lặng đến thương tâm, mãnh vỡ từ trong mắt không rơi ra mà động lại nhìn đến đau lòng .

"Bạch thái y, là ý của hoàng thượng cho dù là ai cũng khó cản. Ông cũng đã dùng tận sức, hoàng thượng đã chọn con đường này trong lòng người cũng sớm lo chu toàn. Trong cung thái hậu đã định người nối ngôi, cũng cố thế lực tại kinh thành đã chu toàn. Nếu người gặp bất trắc cũng là số phận đã bày . Trước ông cũng nên nghĩ thoáng."

Xử Nữ nhìn Thiên Yết "Ngày gặp lại này vậy mà người chẳng muốn nhìn ta!"

Bạch Lạc Nhân thở dài "Cô đi theo hoàng thượng bao năm, trước khi ra đi có cô đến tiễn biệt âu cũng không làm  ngài ấy chạnh lòng. "

Ông ấy bước ra ngoài đóng cửa lại, những vị tướng bên ngoài cũng hiểu ý không dám làm phiền. Người thiên hạ không biết nhưng người trong quan trường ai còn không biết Xử Nữ là ai.

Đoạn cuối này có nàng âu hoàng thượng cũng xem như đã mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro