---
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày trên thành phố.
Historia kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ, tay xoa xoa nhau để giữ ấm. Cô không thích mùa đông, nhưng hôm nay lại có cảm giác kỳ lạ—như thể có điều gì đó đang chờ đợi cô ở phía trước.
Bước chân đưa cô đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Bên trong quán, tiếng nhạc jazz vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng hương cà phê ấm áp.
Cô bước đến quầy gọi món, nhưng ngay khi vừa mở miệng, một giọng nói trầm khàn vang lên từ bên cạnh:
“Một ly cacao ấm, ít đường, đúng không?”
Historia giật mình quay lại. Đứng bên cạnh cô là một cô gái cao gầy, tóc ngắn màu nâu sẫm, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự dịu dàng quen thuộc. Một thoáng, Historia thấy tim mình lỡ nhịp.
Cô ấy… quen thuộc quá.
“Làm sao cô biết?” Historia buột miệng hỏi.
Cô gái đó nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng.
“Chẳng biết nữa. Chỉ là khi nhìn em, chị có cảm giác mình đã gọi món này cho em cả trăm lần rồi.”
Trái tim Historia khẽ rung lên.
Không thể nào.
Không thể nào có chuyện một người xa lạ lại khiến cô có cảm giác như đã gặp nhau từ rất lâu, rất lâu về trước.
Nhưng khi cô nhìn sâu vào đôi mắt kia, những ký ức không rõ hình dạng như một cơn sóng ùa về—một trận chiến đẫm máu, một nụ hôn dưới cơn mưa, một lá thư chưa từng được gửi…
Những thứ không thuộc về kiếp này.
“Cô tên gì?” Historia hỏi, giọng gần như run rẩy.
Cô gái ấy nhìn cô thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.
“Ymir.”
Khoảnh khắc ấy, Historia biết—
Ở một nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó, họ đã từng yêu nhau.
Và bây giờ, kiếp sau đã đưa họ trở về bên nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro