Chương 10 - END
---
Lễ cưới
Hôm ấy, bầu trời xanh trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ rải xuống khu vườn ngập tràn hoa tươi. Historia đứng trước gương, ngón tay chạm nhẹ vào lớp vải ren tinh tế của chiếc váy cưới.
Cô khẽ cười.
Không phải vì chiếc váy quá đỗi tinh xảo.
Mà vì cuối cùng, cô cũng có thể gọi Ymir là vợ.
Cửa phòng bật mở, Sasha ló đầu vào với ánh mắt sáng rực.
"Trời ơi, Historia! Em đẹp quá!"
Mikasa bước theo sau, khẽ gật đầu đồng tình. "Ymir mà thấy chắc xỉu mất."
Historia bật cười, nhưng trước khi cô kịp đáp, Connie đã xuất hiện ở cửa, thở hổn hển.
"Ymir đang hoảng loạn ngoài kia kìa!"
"Hả?" Historia ngạc nhiên. "Bình thường chị ấy tự tin lắm mà?"
"Tự tin gì chứ! Cổ cứ đi tới đi lui rồi lẩm bẩm ‘không được làm Historia buồn’, ‘không được để cô ấy chờ lâu’." Connie lắc đầu. "Thiệt tình, hai người yêu nhau bao lâu rồi mà vẫn căng thẳng vậy hả?"
Historia khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
"Có lẽ...đã hai ngàn năm rồi chăng."
Mikasa và Sasha nhìn nhau, rồi cũng bật cười.
"Vậy thì đừng để chị ấy đợi lâu nữa." Sasha nháy mắt.
---
Khoảnh khắc Historia bước ra lễ đường, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Ymir đang đứng đợi cô ở đó, trong bộ vest đen được may đo hoàn hảo. Lần đầu tiên, Ymir trông có chút lo lắng—một điều hiếm thấy. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, sự căng thẳng trong cô ấy lập tức tan biến.
Ymir mỉm cười.
Vẫn là nụ cười ấy.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Vẫn là người mà Historia đã yêu từ rất lâu.
Càng bước tới gần, cô càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng mỗi bước chân này không chỉ dẫn về phía người mình yêu, mà còn về một hạnh phúc đang đón chờ.
---
Cha xứ mở sách thánh ra, giọng ông trầm ấm vang lên giữa khung cảnh lặng yên của lễ đường.
"Ymir, con có đồng ý lấy Historia làm vợ, từ nay về sau dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn luôn yêu thương, che chở và bên cạnh cô ấy trọn đời trọn kiếp không?"
Ymir siết nhẹ tay Historia, nụ cười tràn đầy sự chân thành.
"Chị đã bỏ lỡ em một lần ở kiếp trước." Cô thì thầm. "Nên lần này, dù thế nào đi nữa, chị cũng sẽ không để em đi đâu cả."
Cô nhìn thẳng vào mắt Historia, không chút do dự.
"Chị đồng ý."
Cha xứ mỉm cười, rồi quay sang Historia.
"Historia, con có đồng ý lấy Ymir làm vợ, từ nay về sau dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn luôn yêu thương, che chở và bên cạnh cô ấy trọn đời trọn kiếp không?"
Historia khẽ cười, đôi mắt cô trong veo như mặt hồ yên ả.
"Em đã yêu chị ấy từ rất lâu, lâu đến mức không còn đếm được nữa."
"Và em biết, dù có thêm bao nhiêu kiếp nữa, em vẫn sẽ yêu chị ấy như vậy."
Cô siết chặt tay Ymir hơn, giọng nói đầy chắc chắn.
"Em đồng ý."
Cha xứ gật đầu, giọng ông ấm áp hơn bao giờ hết.
"Từ hôm nay, trước sự chứng kiến của đất trời, hai con chính thức trở thành vợ vợ."
Tiếng vỗ tay vang lên khi họ trao nhau nụ hôn. Một nụ hôn không chỉ là lời hứa, mà còn là minh chứng cho tình yêu đã vượt qua cả một kiếp người.
---
Cuộc sống sau hôn nhân
Ba năm sau, một buổi sáng mùa xuân, Ymir tỉnh giấc với cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Cô hé mắt ra, và đập vào mắt là Historia đang chống cằm nhìn cô, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống vai, đôi mắt xanh ánh lên tia cười.
"Sáng nào em cũng ngắm chị thế này à?" Ymir lười biếng hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Historia khẽ cười. "Tại chị ngủ trông đáng yêu mà."
Ymir nhướng mày. "Chị không thích đáng yêu đâu. Chị thích ngầu hơn."
"Nhưng em lại thích đáng yêu."
Ymir bật cười, vươn tay kéo Historia vào lòng. "Vậy thì cứ để em thích chị theo cách của em đi."
Historia khẽ cười, dụi đầu vào cổ Ymir.
Họ đã sống cùng nhau được ba năm, nhưng mỗi ngày vẫn như ngày đầu tiên.
Bữa sáng đôi khi chỉ là bánh mì và cà phê, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
Có những đêm họ cùng nhau ngắm sao trên mái nhà, kể cho nhau nghe những giấc mơ nhỏ bé.
Ymir vẫn hay trêu chọc Historia, còn Historia thì luôn đỏ mặt trước những lời nói ngọt ngào bất ngờ của cô ấy.
Một buổi tối nọ, khi hai người đang ngồi trên ban công ngắm trăng, Ymir bất chợt lên tiếng:
"Historia, nếu có kiếp sau nữa, em vẫn sẽ chọn chị chứ?"
Historia quay sang nhìn Ymir, đôi mắt xanh trong veo.
Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Ymir, đan những ngón tay họ vào nhau.
"Chị nghĩ sao?"
Ymir nhìn cô, rồi bật cười, siết chặt tay hơn.
"Chị nghĩ là em không có lựa chọn nào khác đâu."
Historia bật cười, tựa đầu vào vai Ymir.
"Vậy thì tốt rồi. Vì em cũng không muốn có lựa chọn nào khác."
Dưới bầu trời đầy sao, hai người họ lặng lẽ tựa vào nhau, tận hưởng hơi ấm của đối phương.
Và thế là, kiếp này, họ đã có được hạnh phúc mà họ từng đánh mất.
Không còn tiếc nuối.
Không còn những lời chưa kịp nói.
Chỉ còn lại một lời hứa:
"Kiếp này, kiếp sau, mãi mãi"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro