Chương 2
---
Historia nắm chặt cốc cacao trong tay, hơi nóng lan qua đầu ngón tay nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn bão đang cuộn trào trong lòng.
Ymir.
Cái tên ấy vang lên như tiếng vọng từ một giấc mơ xa xôi.
Cô không nhớ rõ, nhưng trái tim cô lại đập mạnh khi nghe thấy. Như thể cô đã gọi cái tên ấy vô số lần—trong những khoảnh khắc hạnh phúc, và cả khi đau đớn đến tận cùng.
Ymir ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dò xét.
“Trông em như vừa thấy ma ấy.”
“Không…” Historia lắc đầu, cắn môi. “Chỉ là… cảm giác này lạ quá.”
Ymir bật cười.
“Chị cũng vậy.”
Họ im lặng một lúc. Không phải kiểu im lặng gượng gạo giữa hai người xa lạ, mà là kiểu im lặng của hai tâm hồn đã từng quen thuộc với nhau.
Historia nhìn xuống cốc cacao, khuấy nhẹ.
"Chúng ta… đã gặp nhau trước đây chưa?"
Ymir tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm.
"Chị không chắc." Cô hạ giọng. "Nhưng có một điều chị chắc chắn—gặp em lần này không phải là ngẫu nhiên."
Trái tim Historia run lên.
Không thể nào. Cô không tin vào định mệnh, vào những chuyện như kiếp trước hay kiếp sau. Nhưng ánh mắt Ymir… nó mang theo điều gì đó quá đỗi thân quen.
Như thể cô đã từng nhìn thấy đôi mắt đó, qua một bức thư, qua những lời hứa chưa kịp thực hiện…
"Vậy, lần này chị định sẽ làm gì?" Historia hỏi, không nhận ra giọng mình nhỏ đi hẳn.
Ymir nghiêng đầu, mỉm cười—một nụ cười có chút hoang dã, chút dịu dàng, và cả chút buồn bã.
"Lần này à?" Ymir vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Historia trên bàn.
"Lần này, chị sẽ không để em một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro