Chương 6


---

Sau cái ôm đó, cả hai không nhắc lại chuyện tiền kiếp nữa.

Nhưng kể từ hôm ấy, họ chẳng còn xa lạ.

Historia và Ymir bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn—một buổi tối đi dạo, một bữa trưa vội giữa giờ làm, một buổi sáng muộn lười biếng trong quán cà phê quen thuộc. Không ai nói gì về chuyện "hẹn hò," nhưng họ cứ thế mà bước vào cuộc sống của nhau, như thể điều đó vốn dĩ phải như vậy.

Một ngày nọ, khi Historia vừa tan làm, cô nhận được một tin nhắn từ Ymir:

"Rảnh không? Đi với chị một chuyến."

Historia cau mày. "Chuyến gì?"

"Tin chị đi, em sẽ thích."

Và đó là cách Historia kết thúc ngày làm việc của mình bằng việc ngồi sau xe của Ymir, gió thổi rối tung mái tóc, còn người lái xe thì cười như thể chẳng có gì quan trọng trên đời ngoài việc kéo cô đi đâu đó mà không cần báo trước.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Historia hỏi, phải hét lên để át đi tiếng gió.

"Đến nơi thì biết!" Ymir đáp lại một cách thần bí.

Khi xe dừng lại, Historia ngỡ ngàng.

Trước mắt cô là một cánh đồng cỏ rộng lớn, trải dài đến tận chân trời. Xa xa là một hồ nước lấp lánh ánh hoàng hôn, mặt nước phản chiếu sắc cam và tím của bầu trời chiều.

"Đẹp không?" Ymir nghiêng đầu nhìn cô.

Historia khẽ gật. "Làm sao chị tìm được chỗ này?"

Ymir nhún vai. "Chị đi lạc."

Historia bật cười, nhưng khi quay sang nhìn Ymir, cô thấy ánh mắt của cô ấy không chỉ đơn thuần là đang ngắm cảnh.

Ymir đang nhìn cô.

"Historia." Ymir chậm rãi gọi tên cô.

Historia quay sang, tim đập lỡ một nhịp.

Hoàng hôn rực rỡ, gió chiều thổi nhẹ qua, và người trước mặt cô đang nhìn cô với một ánh mắt dịu dàng đến mức gần như khiến cô nghẹt thở.

"Em có từng nghĩ…" Ymir ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp. "Nếu chúng ta thật sự có kiếp trước, thì em nghĩ chúng ta là gì của nhau?"

Historia khẽ siết chặt ngón tay, cảm giác như tim mình đang treo lơ lửng giữa không trung.

Cô biết câu trả lời.

Cô biết từ lâu rồi.

Cô không cần nhớ lại, bởi trái tim cô đã luôn biết.

Cô nhìn thẳng vào mắt Ymir, hít một hơi thật sâu, rồi nói:

"Là người yêu."

Ymir khựng lại, thoáng sững sờ. Rồi, một nụ cười nở trên môi cô ấy—một nụ cười không còn nửa vời hay trêu chọc như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự, dịu dàng và chân thành.

"Vậy thì kiếp này…" Ymir cúi xuống, đôi mắt nâu lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

"Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"

Historia không trả lời ngay.

Cô bước lên một bước, đưa tay chạm nhẹ vào má Ymir, kéo cô ấy lại gần hơn.

Rồi, thay vì đáp lại bằng lời nói, cô nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi Ymir.

Hoàng hôn trôi dần về phía chân trời, còn họ thì chìm đắm trong khoảnh khắc ấy—một lời hứa không cần nói thành lời.

Kiếp trước, họ bỏ lỡ nhau.

Kiếp này, họ sẽ viết nên một câu chuyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro