Chap 11: Mục Tiêu Để Sống
Sau buổi tối hôm đó, Triệu như biến thành một người hoàn toàn khác, mặc chiếc đầm ngủ lụa màu đen ánh mắt vô hồn, đầu óc trống rỗng, cả ngày chỉ ngồi trên sô pha nhìn vô định ra ngoài.
Câu nói đanh thép của Duyên đã kéo Triệu từ trên cao xuống địa ngục, nhắc nhở cô hiểu ra rằng vị trí hiện tại của chính mình đã không còn như trước nữa, tất cả những gì cô có thể làm là cúi đầu trước cô ấy, như một món đồ chơi trong tay Duyên, tùy cô ấy chơi đùa và chờ ngày cô ấy chán mà buông tha.
Đặc biệt sau hình phạt tàn bạo của Duyên, cô không còn thiết tha với cuộc sống này nữa, không còn thiết tha trở lại cuộc sống như ngày xưa vì cái tên Đình Minh Triệu tự do tự tại đã chết trong lòng cô, đây cũng là một phần lý do mà cô đã thôi ồn ào, đã thôi đấu tranh.
Cứ như thế một, hai rồi ba ngày trôi qua Duyên đã không về nhà, đủ thời gian để Triệu thu mình lại, im lặng ngồi đó ngặm nhắm nổi đau của chính bản thân.
Nhưng sự im lặng này cũng không kéo dài được bao lâu khi chiếc siêu xe Porsche của Cao tổng đã hiên ngang chạy vào sân vườn của căn biệt thự. Thân ảnh cao ráo, mảnh mai của Duyên trong bộ âu phục màu xám thông thả bước vào nhà.
Triệu nhẹ nhàng khép mi lại, giả vờ ngủ trên sô pha khi cánh cửa thang máy mở ra.
- Tôi biết bé không ngủ.
Âm thanh êm tai phát ra từ phía đối diện, nhưng cô không muốn nhìn mặt người đã giết chết tâm hồn của mình chút nào nên vẫn nằm im bất động, cố gắng giữ hơi thở đều đều giả vờ ngủ say.
- Tôi nghĩ bé cần gọi điện cho bố mẹ của mình. - Duyên đặt điện thọai của Triệu lên bàn rồi đứng dậy đi vào khu quần áo.
Hai từ "bố mẹ" như đánh thức toàn bộ tâm trí của Triệu, cô mở mắt ra nằm im lặng một chút đến khi cảm nhận được ai kia rời đi thì mới ngồi dậy, thấy chiếc điện thọai của mình trên bàn, Triệu nhanh chóng cầm lấy.
Quả nhiên là rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mọi người, nhưng mà hai người gọi nhiều nhất vẫn là mẹ và người yêu của cô.
- Bé có thời gian đến khi tôi tắm xong. - Nói xong Cao Tổng xoay người đi vào WC.
Đến khi nghe được tiếng nước chảy phát ra, Triệu mới yên tâm đi ra ngoài ban công gọi điện cho mẹ mình, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy:
- Alo! Triệu à, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Có biết ba mẹ lo lắm không hả?
- Dạ! Con xin lỗi mẹ, do con đi công tác ở nước ngoài đột xuất và công việc khá bận nên là không thể gọi cho ba mẹ được. Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
- Ba mẹ vẫn khỏe. Công việc có vấn đề gì sao mà con đi gấp vậy? Con đã ăn gì chưa, đã 6h hơn rồi đấy.
- Dạ! Có chút vấn đề nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi ạ! Con ăn rồi, ba mẹ đã ăn chưa ạ?
- Ba mẹ ăn rồi, nhà chúng ta có lão cán bộ con quên sao? À... Còn Thế Vinh, thằng bé cũng đi công tác sao? Cả tháng trời nay, nó không chịu gọi về, ba mẹ gọi nó cũng không được.
- À... Dạ... Công ty có dự án lớn nên anh hai đi công tác nước ngoài rồi ạ... Lần này đi rất lâu nên ba mẹ đừng lo nhé.
- Mẹ biết là sự nghiệp quan trọng nhưng hai đứa cũng nhớ nhắc nhở nhau chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đó biết chưa? Cả hai đứa đều bị đau dạ dày nên phải cẩn thận ăn uống đúng giờ một chút.
- Dạ! Con biết rồi ạ... Con sẽ chăm sóc anh hai thật tốt ạ.
- Ừm... Triệu à, mẹ đã gửi xe cho hai anh em con một ít xoài chín cây, hai chai mật ong với một ít hải sản, lần nay ba con mua được cua mà hai đứa thích đó, khi nào xe gọi con nhớ lấy nhé.
- Dạ... Con... biết rồi ạ... Thôi con có việc rồi khi khác mình nói tiếp với nhau nhé.
- Trễ vậy rồi mà còn có việc sao? Vậy làm nhanh rồi nghỉ ngơi sớm nhé con. Nhớ ăn uống đầy đủ đó.
- Dạ! Ba mẹ cũng đừng nhận đồ để may nhiều quá, nghỉ ngơi và ăn uống nhiều chút nhé. - Ngập ngừng một chút rồi Triệu nghẹn ngào lên tiếng. -À...Dạ... Mẹ à, tháng sau con đi công tác liên tục nên rất lâu mới gọi về, mẹ đừng lo lắng nhé.
- Được! Được! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con.
- Dạ!
Dứt lời Triệu tắt máy nhanh chóng nhất có thể vì cô đã không kiềm được nước mắt nữa, dù sao Triệu vẫn là con gái út cưng của cả nhà nên lần này bị ép vào đường cùng như vậy cô thật sự rất không cam tâm, cô đã cắn chặt môi rất nhiều lần để nhắc nhở bản thân phải tự mình chịu đựng, dù trong thâm tâm cô thật sự rất muốn kể cho mẹ nghe những ấm ức rồi khóc lớn lên như ngày còn bé, nhưng làm sao cô có thể nói ra đây khi cả ba và mẹ cô đều đã lớn tuổi và sẽ vì lo lắng cho hai anh em cô mà sinh bệnh.
Chợt tiếng mở cửa nhà tắm kéo cô về thực tại, đưa hai tay lau vội khuôn mặt ướt đẫm nước mắt rồi xoay người lại. Lúc này Duyên đã thay ra một chiếc đầm ngủ hai dây màu cam đi về phía cô, Triệu lùi lại đến khi chạm vào thành của ban công mới thôi, nào ngờ Duyên đưa tay định nắm lấy tay cô, Triệu lại không muốn đụng chạm với người này nên theo phản xạ tự nhiên giật tay lại, không may mất đà ngã ngược về sau.
Triệu gần như muốn hét lên vì sự bất ngờ mất thăng bằng này, dù sao đây cũng là tầng trên cách mặt đất cũng gần chục mét, không chết nhưng nếu gãy tay, gãy chân thì cô sẽ rất thảm.
May mắn là Duyên đã nhanh chân đi đến, đưa tay kéo mạnh cô vào lòng rồi ôm chặt, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại.
- Không sao chứ?
Câu nói của Duyên kéo Triệu về thực tại, cô nhẹ nhàng gỡ vòng tay ra nhanh chóng thoát khỏi sự thân mật này. Rồi cúi mặt xuống, không trả lời nhanh chóng đi vào nhà.
Thấy vậy Cao tổng lắc đầu đi theo sau, đưa tay lấy chiếc điện thọai trong tay Triệu ném lên bàn, thông thả vừa đi đến thang máy vừa lên tiếng:
- Đi ăn thôi.
Trước những hành động của Duyên, Triệu không hề tỏ ra cảm xúc gì chỉ im lặng nghe theo.
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn dài sang trọng với rất nhiều món ăn, Triệu chỉ khẩy khẩy cơm trong chén nhưng Duyên thì ăn rất ngon miệng, đến khi phát hiện được sự bất thường này thì đã gấp đồ ăn cho vào chén của Triệu, nghĩ là mình sẽ bị từ chối nhưng nào ngờ bé của cô lại ăn hết những gì mà cô gấp cho, chuyện này khiến Cao tổng nhà ta vô cùng cao hứng gấp cho Triệu cũng nhiều hơn.
- Tôi no rồi. - Triệu lắc đầu khi thấy ai kia không có ý định dừng lại.
Cao tổng gật đầu, hài lòng dừng đũa, cả hai cùng nhau uống nước sau đó chủ nhà nhìn người bên cạnh đầy phấn khích lên tiếng:
- Tôi dẫn bé đi tham quan nhà.
Dứt lời không đợi sự đồng ý của cô, Duyên đã vui vẻ đứng dậy, đan tay hai người lại với nhau kéo Triệu vào thang máy, đưa tay ấn gì đó thì màn hình cảm ứng hiện ra, Duyên đưa cả bàn tay mình áp sát vào màn hình cảm ứng đột nhiên có âm thanh vang lên:
- Xin chào Cao tổng, người cần gì?
- Seri, xác nhận dấu vân tay của cô ấy.
- Vâng!
Triệu giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt vô cùng ngây ngô như đang được khám phá một chân trời mới, đôi môi xinh đẹp chu chu lên định thắc mắc nhưng lại nuốt hết vào bụng, im lặng quan sát. Duyên cười nhếch miệng trước sự đáng yêu của cô, không kiềm được mà quay sang hôn xuống môi cô một cái, Triệu trố mắt bất ngờ trước hành động của Duyên, đứng hình khoảng năm giây mới đưa tay đẩy cái kẻ chết tiệt này ra.
Duyên buông Triệu ra, mỉm cười tự mãn sau khi cưỡng hôn thành công. Đúng lúc màn hình cảm ứng vừa rồi lại hiện ra một lần nữa, Cao tổng áp sát bàn tay Triệu lên đó, đến khi âm thanh máy móc kia vang lên một lần nữa:
- Đã xác nhận. Xin chào mừng cô Đình Minh Triệu đến với KEIDI House.
Triệu há hốc mồm khi nghe tiếng máy móc đó gọi đúng cả họ lẫn tên của mình, cô thật sự rất thắc mắc thứ này là gì vậy, tại sao lại có thể biết rõ ràng như thế này được?
Duyên mím môi kiềm chế lại nụ cười của mình trước hàng loạt biểu cảm của Triệu, nhìn thấy sự thông minh của Seri công nghệ phát triển hiện đại như thế này làm cho Triệu giống như một cô gái nông thôn mới lên thành thị vậy.
Cao tổng tiếp tục dùng tay Triệu ấn phím số hai. Rất nhanh cánh cửa mở, Triệu lại một lần nữa không khỏi kinh ngạc trước những gì hiện ra trước mắt cô. Một thư viện, đúng vậy cô không nhìn nhầm đâu, một thư viện thu nhỏ với lượng sách khổng lồ được đặt trên kệ vô cùng ngăn nắp, lắp đầy hết bốn mặt tường và một chiếc bàn làm việc sang trọng được đặt ở vị trí trung tâm, cuối góc phòng có thêm một bộ sô pha tiếp khách.
- Đây là phòng làm việc của tôi.
Giọng nói trầm ấp vang lên bên tai kéo cô rời khỏi sự kinh ngạc trước mắt, lúc này cô mới nhìn người bên cạnh liền nhận được cái nhướng mày đầy tự mãn. Sau đó Duyên kéo tay cô đến bàn làm việc, Cao tổng ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi để cô ngồi trên đùi mình, một tay thân mật ôm lấy eo cô, tay còn lại bắt đầu chỉ vào màn hình cảm ứng cạnh thang máy.
- Nếu bé muốn đọc quyển nào cứ lại đó gõ tên, Seri sẽ cho bé biết vị trí cuốn sách mà bé muốn đọc, còn nếu không có quyển sách đó ở đây thì quản gia sẽ ngay lập tức đi tìm mua cho bé.
- Cô đã đọc hết những quyển sách này sao?- Triệu nhìn Duyên với ánh mắt vô cùng nghi ngờ vì cô thật sự không tin một người có tuổi đời trẻ như Duyên lại có thể đọc nhiều sách đến như vậy.
- Còn một vài quyển mới mua gần đây thì chưa đọc. Chúng ta đi lên tầng 3 nào. - Duyên tiếp tục kéo tay Triệu vào thang máy.
Tiếp tục là một khung cảnh khác hiện ra trước mắt cô, một hồ bơi cực lớn thông qua ban công được làm kính cường lực có thể nhìn rõ toàn cảnh khu căn hộ hai bên đường và sân vườn rộng lớn ở dưới. Duyên kéo tay Triệu lại hai chiếc ghế tắm nắng được đặt gần đó, lúc này mới chịu buông tay cô ra mà nằm ngã lưng nhìn lên bầu trời, Triệu thấy vậy cũng ngoan ngoãn nằm theo, hàng ngàn vì sao thi nhau lấp lánh hiện ra trước mắt cô, lâu lâu còn thấy cả máy bay đang bay lượn trên bầu trời.
Trái ngược sự ngột ngạt, thiếu không khí ở tầng 1 thì ở đây gió trời vô cùng thoáng mát, hệ thống đèn từ ở trên cho đến dưới hồ bơi đều là màu vàng, vừa đủ ánh sáng lại vừa dịu mắt, đặc biệt là tiếng lá cây dao động theo những cơn gió tạo ra âm thanh rất êm tai, phải nói là một tổng thể hoàn hảo.
Khoảnh khắc này như đang xoa dịu nổi đau của Triệu, mang lại cho cô cảm giác dễ chịu hơn sự ngột ngạt ở căn phòng kia rất nhiều.
Nhắm đôi mắt lại để cảm nhận được hết những sự yên bình nơi đây, Triệu khoanh hai tay lại vuốt ve vỗ về chính bản thân mình, cô biết kể từ ngày hôm nay cô không thể nào buông bỏ bản thân như những ngày qua được nữa, cô phải cắn răng chịu đựng cúi đầu với ai kia để gia đình cô được bình an hoặc ít nhất là cô cũng được gọi về cho ba mẹ ở dưới quê an tâm.
Và Triệu cũng cảm nhận được là Duyên không đáng sợ như cô nghĩ, ít nhất là những lúc cô ngoan ngoãn vâng lời như thế này đây, Duyên không hề tàn bạo hay độc ác mà lại vô cùng ôn nhu.
Từ một người có ý định buông bỏ bản thân, cô trở nên kiên cường hơn một chút vì mục tiêu sống của cô bây giờ chính là gia đình của mình.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro