Chap 25: Nhân Duyên
Sau chuyến du lịch quay trở lại công ty việc đầu tiên Duyên làm là gọi Đại vào phòng mình. Cô vô cùng nôn nóng muốn biết thông tin mà hôm đó cô nhắn tin cho Đại điều tra.
Đại đưa danh sách xuất nhập cảnh của Triệu từ trước đến nay cho Duyên, cô nhanh chóng lật liên tục đến năm 2011 rồi dò lại một lần nữa với lịch sử xuất nhập cảnh của mình, như dò số trúng thưởng, từ ngày tháng đến giờ bay khớp đến từng con số không thể nào lệch đi đâu được.
Trúng số rồi!! Trúng số độc đắc rồi!!
Một tia điện xoẹt cả người cô ấy đông cứng bất động, khoảng ba mươi giây sau bộ não đã xử lý được hết thông tin cảm xúc vui mừng như bùng nổ. Duyên đứng thẳng dậy không kiềm chế được vui mừng mà ôm lấy Đại tổng quản nhảy nhót không ngừng lẩm bẩm "Tìm được rồi, tìm được rồi."
Tìm được rồi, cô ấy thật sự đã tìm được Maika Đình rồi.
Đại: "..."
Đại tổng quản bị ôm bất ngờ như bị sét đánh bất động trước tổng giám đốc Cao đầy kích động. Bỏ qua chuyện nam nữ thụ thụ bất thân vì hai người là chị em thân thiết như tay với chân nhưng mà như thế này thì không đúng lắm, không giống hoàng thượng của cậu. Hoàng thượng của cậu là một người chưa bao giờ mất khống chế bản thân, dù ký được hợp đồng lớn như thế nào đi chăng nữa cũng không vì vui mừng mà ôm ấp người khác rồi nhảy dựng lên như một kẻ điên như thế này.
Chị ấy trúng số thật sao? Không đúng, có do số đâu mà trúng chứ?
Đại tổng quản thân tín cận kề nhà vua ngày đêm hoang mang tột độ, lo lắng cho long thể bất an, lắp bắp như gọi hồn Duyên quay lại:
- Chị!! Chị à!!
Chưa quá năm giây hồn về với xác, Duyên ngay lập tức buông Đại ra đi về ghế tổng thống ngồi xuống vẫn không kiềm được vui mừng miệng đã kéo dài đến mang tai, đôi mắt đã cong lên thành hình trăng khuyết, cười hề hề ranh ma nói:
- Nhóc con, em có tin vào nhân duyên không?
Bộ não thông minh của giám đốc Trần lập tức phát huy. Vừa rồi Duyên dò xuất nhập cảnh của hai người, rồi vui mừng như kẻ điên giờ lại hỏi cậu câu này Đại không muốn tin nhưng cũng phải hỏi lại:
- Ý chị là...
- Đúng vậy, chị và cô ấy đã gặp nhau vào tám năm trước ở sân bay.
Đại như rớt cằm xuống đất, không nhịn được mà phun ra một câu chửi tục trước mặt sếp:
- WHAT THE BÍP BÍP BÍP BÍP.
Duyên không quan tâm biểu cảm rớt cằm của Đại, đưa tay ôm lấy hai bảng xuất nhập cảnh như báo vật, còn làm lụng gì nổi nữa cô phải bay đi gặp nhân duyên của mình thôi.
Duyên ngân nga đôi câu hát, lên chiếc xe Porsche của mình vừa lái xe vừa nhớ lại khung cảnh hai người lần đầu gặp nhau.
Lần đó Duyên bị truy sát ở sân bay, cô trốn vào nhà vệ sinh đổi quần áo khác nhưng vẫn không dám ra ngoài vì hai tên sát thủ lực lưỡng đã đứng sẵn ở ngoài chờ. Đợi rất lâu mà hai tên đó vẫn chưa chịu đi, sắp đến giờ phải lên máy bay nên Duyên hoảng loạn, từng giây từng phút trôi qua như lửa đốt.
Cuối cùng cô không thể đợi được nữa, quyết định làm liều lựa chọn một người phụ nữ cao hơn mình chuẩn bị rời đi nhờ sự giúp đỡ.
Cô nói với người phụ nữ đó là mình và người thân cùng đi vệ sinh nhưng người kia ra trước không đợi cô cho nên hai người lạc nhau, bây giờ sắp đến giờ bay rồi cô vẫn chưa liên lạc được người thân, bản thân cô cũng không biết đường đi đến cổng để lên máy bay nên nhờ người phụ nữ ấy dắt mình đến chỗ đó được không. Duyên nhớ là muốn để người phụ nữ ấy tin tưởng cô đã lấy vé máy bay ra chỉ vào giờ bay.
Cuối cùng người phụ nữ tốt bụng ấy đã đồng ý giúp cô, dẫn cô đi ra ngoài.
Do đã thay đổi quần áo, đeo khẩu trang cùng kính râm bên cạnh còn có người cao lớn che chắn đi cùng nên hai tên sát thủ không phát hiện, trước khi rời đi Duyên đã nắm lấy tay người phụ nữ ấy lại hỏi:
- Sau này muốn tìm chị trả ơn thì phải làm sao?
- Không cần trả ơn, chị tên là Maika Đình sau này có duyên sẽ gặp lại. Giờ chị sắp đến giờ bay rồi, lên đường bình an nhé.
Nói rồi người phụ nữ ấy vội vã chạy đi, ngay cả cơ hội cho cô giới thiệu tên cũng không có, cô cũng không có thời gian đuổi theo giới thiệu, bản thân lúc đó phải vội vả qua cổng an ninh lẩn trốn trong dòng người lên máy bay để rời khỏi nước Pháp.
Có thể đối với người tên Maika Đình đó chỉ là một sự giúp đỡ thông thường đã sớm quên đi. Còn đối với cô mà nói đó chính là một ân nhân cứu mạng, nếu không có sự giúp đỡ của người đó cô đã trễ chuyến bay hoặc tệ hơn là bị sát thủ bắt được rồi thủ tiêu, làm gì có được một Cao Kỳ Duyên như bây giờ.
Sau này khi trước về nước ổn định đủ điều kiện Duyên đã luôn tìm kiếm người này, vì hai người gặp nhau ở Pháp cũng nói với nhau bằng tiếng pháp nên Duyên chỉ nhờ người tìm kiếm ở đó, không nghĩ người tên Maika Đình đã rời Pháp về Việt Nam.
Suốt một khoảng thời gian dài tìm kiếm vô ích, cuộc sống của Duyên cũng gặp phải nhiều biến cố bị công việc và các mối hận thù cuốn vào vòng xoay vươn mình để sinh tồn nên đã không còn tích cực tìm kiếm nữa, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh vị ân nhân này luôn khiến cô canh cánh trong lòng.
Một điều không thể ngờ hơn là Maika Đình trong trí nhớ của cô hoàn toàn khác với bây giờ, nếu Triệu không đưa cho cô tấm ảnh thẻ cô chắc chắn không bao giờ tin Maika Đình và Đình Minh Triệu là một người.
Cao tổng dần hiểu được tại sao lần gặp lại ở quán bar chưa đến một phút ngắn ngủi mà cô lại bị ấn tượng sâu sắc đến như vậy, bởi vì sau nhiều năm đôi mắt đen láy trong veo không nhiễm bụi trần kia không hề thay đổi.
Trời cao thật sự có mắt, ông đã thấu nổi lòng của cô, đã cho cô một cơ hội được gặp lại người này một lần nữa sau tám năm.
Nhớ lại toàn bộ câu chuyện đến khi dừng đèn đỏ, cô như tỉnh dậy sau cơn choáng váng về sự việc năm xưa, ý định muốn gặp Triệu sôi sục ngàn độ cũng dần tan đi. Lấy tay chọc vào mặt mình phát đau để gọi đầu óc tỉnh táo. Cao tổng nhớ ra bây giờ hai người đang ở quan hệ gì, nếu bây giờ Triệu lấy ân tình này mà đòi cô thả người trả lại hết tất cả mọi thứ thì cô biết phải làm sao?
Cô chưa trừng phạt Đình Thế Vinh xong làm sao thả hắn ra và trả cổ phần lại cho hắn được, cô cũng đang rất yêu thích nàng mèo kiêu kỳ của mình. Đặc biệt là cô đang dùng công ty của Đình Thế Vinh làm việc lớn không thể để xảy ra sơ xuất.
Không được, không thể được.
May mắn hơn là có vẻ Triệu không nhớ ra chuyện đó, Triệu cũng không biết người mình giúp đỡ là cô vì lúc đó cô trùm kín mít còn giọng nói tiếng Pháp khác bây giờ. Hôm ăn tối cùng nhau, cô nói là tên tiếng Pháp của mình, Triệu còn không biết cô đã từng ở Pháp nên chắc chắn không sao.
Không vội, không thể vội.
Duyên như bừng tỉnh sau cơn sang chấn tâm lý trở về làm Cao tổng đánh lái quay đầu xe trở về lại công ty.
...
Trái ngược hoàn cảnh với Cao tổng vui vẻ như trúng số độc đắc thì trưởng phòng Triệu lại như mất hết sổ gạo.
Những ngày qua Duyên thật sự làm được như lời cô ấy nói, trở thành chống lưng vững chắc cho cô.
Ngày đầu tiên trở về, cô được đích thân giám đốc Trần Quang Đại chở đi làm hiên ngang đỗ xe trước cổng chính của công ty, cả công ty nổi lên một cơn dậy sóng về mối quan hệ giữa cô và Đại, từ một truyền mười rồi đến cả công ty đều biết cô có giao tình với giám đốc công ty tổng nên tất cả những người không vừa ý cô đều ngậm miệng lại, số người lật mặt nịnh bợ cũng bắt đầu xuất hiện và ngày càng tăng.
Còn hai người gây chuyện với cô cũng phải chịu hậu quả, tên phó giám đốc bắt cô đi tiếp rượu đã bị buộc thôi việc rời khỏi công ty ngay trong tuần vì tội lợi dụng công ty để kiếm lợi riêng, còn tên giám đốc trẻ đã bị cảnh sát bắt giữ tiến hành điều tra về tội cưỡng hiếp nhiều đối tượng, điều này đồng nghĩa với việc không cần cô ra mặt nhưng bọn họ vẫn bị trừng phạt vì đã đụng đến cô.
Sau khi biết chuyện cô bạn thân Trang Hý ngày nào gặp nhau cũng khen lấy khen để Cao Kỳ Duyên trước mặt cô về sự che chở bảo vệ ấy. Cô bạn thân càng ủng hộ hai người, Triệu càng phiền lòng.
Bởi đó là những gì người ngoài thấy, còn những gì cô thấy còn nhiều hơn rất nhiều lần. Duyên đã thay đổi một cách chóng mặt, vật chất cung phụng cô như bà hoàng đã đành giờ cả mặt tinh thần cũng quan tâm, cô ấy không còn tự quyết tất cả nữa mà bắt đầu hỏi han đến cảm xúc của cô hơn, câu cửa miệng của cô ấy bây giờ là "Triệu có thích không?" "Triệu có vừa ý không".
Cô ấy không còn xem cô là vật vô tri vô giác để thoải mái trang trí, nhào nặn theo ý cô ấy muốn nữa. Sau chuyến đi biển về, Duyên như trở thành một kẻ điên nâng niu cô như bảo vật trong tay khiến Triệu thật sự phát hoảng trong lòng.
Triệu không biết phải làm sao với tình hình hiện tại. Cô muốn làm cho Duyên chán ghét chứ không hề muốn làm cho Duyên ngày càng yêu thích mình, sao bây giờ lại phản ứng ngược rồi, cô muốn biết mình đã làm sai ở đâu hoặc nếu cô không làm sai thì tại sao Duyên lại bị điên như vậy?
Từ một người hăng hái, hoà nhập tốt với cộng đồng Triệu lại trở thành người hoài nghi nhân sinh, chỉ muốn ở lỳ trong nhà một mình để có thời gian kiểm điểm lại bản thân. Nhưng không thể, thật sự không thể, ở công ty thì phải làm việc và đứa bạn thân lãi nhãi không ngừng bên tai còn về nhà thì chưa gì đã bị một con gấu điên dính người không rời, không ngừng làm loạn tâm trí của cô.
Một điều kỳ lạ khác nữa làm cho Triệu hoang mang về cuộc sống đó chính là chuyện cô bị mất ngủ. Một người đam mê ngủ, có thể ngủ không cần ăn, có thể ngủ bất chấp giờ giấc như cô lại thật sự mất ngủ.
Triệu thề là mình cực giỏi trong việc ngủ, lúc buồn thì ngủ nhiều để khỏi suy nghĩ, lúc vui thì tự giác yêu bản thân nhiều hơn nên sẽ ngủ nhiều hơn cho có sức khoẻ tốt. Nói chung là đối với cô hơn ba mươi năm sống trên đời cô chưa bao giờ mất ngủ liên tục nhiều ngày như thế này.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về điều kỳ lạ này, Triệu đoán nguyên nhân là tại cơn điên của con gấu chết tiệt kia.
Chuyện bắt đầu từ việc vào một buổi tối ôm nhau chuẩn bị đi ngủ như thường ngày, đột nhiên Duyên hỏi cô một câu "Tối nay có thể cho tôi ăn mặn không?", cô sợ sệt nhưng vẫn lắc đầu thay câu trả lời rồi chờ đợi phản ứng tức giận của ai kia, nào ngờ cái tên điên đó thì thầm chúc ngủ ngon bên tai cô rồi thật tâm ôm cô ngủ, không có bất cứ một phản ứng gì mang tên Cao Kỳ Duyên.
Cô nghĩ là chỉ điên một ngày thôi, nhưng không, tất cả những ngày sau đó ngày nào Duyên cũng hỏi cô câu đó, đợi đến khi nhận được cái lắc đầu liền ngoan ngoãn ôm cô ngủ. Triệu thực sự hoảng, tối nào cũng bồn chồn không yên chờ đợi phản ứng bình thường trước kia của cô ấy.
Nhưng không. Điên thật rồi, Cao Kỳ Duyên- cô ấy trở thành một con gấu điên thật rồi.
...
Buổi tối vào ngày lễ quốc khánh, cả nước được nghỉ thì hai người cũng thế.
Do là ngày lễ nên ngoài đường nhộn nhịp hơn, Duyên chở Triệu trên siêu xe lamborghini màu đỏ chói mắt hiên ngang trên đường, trong lúc dừng đèn đỏ Duyên quay sang nhìn người bên cạnh thấy nàng mèo của mình cứ nhìn chằm chằm cốc trà sữa trên xe máy của người khác.
- Bé muốn cái đó à?- Duyên hỏi lại để chắc chắn suy đoán của mình.
- Không muốn.- Triệu đảo mắt đi chỗ khác, hàng mi run nhẹ lạnh lùng đáp.
Chuyên gia tâm lý siêu cấp về mèo phát hiện ra nàng mèo của cô ấy lại nghĩ một đằng nói một nẻo, vươn tay sang xoa xoa đầu vuốt ve một cái, Triệu chưa kịp lẫn tránh thì cô ấy đã rút tay lại.
Vừa đèn xanh cô ấy thuần thục đánh lái quay đầu xe vì Duyên nhớ thương hiệu trà sữa đó cách đây không xa lắm.
- Sao lại quay đầu về rồi?- Sự khó hiểu xuất hiện trên khuôn mặt của người ngồi ở ghế phó lái.
- Không phải về mà đi mua trà sữa.
- Tôi không...
- Bé muốn uống vị gì? Đến nơi tôi xuống mua cho bé.
- Để tôi xuống mua đi.
Khuôn mặt lạnh nhạt của Duyên phủ lên một lớp gió xuân trở nên rạng rỡ, cô ấy nở nụ cười tươi như hoa khi đã đoán đúng ý Triệu, còn bảo không muốn uống nữa đi.
Đến nơi Duyên vừa lấy ví vừa tháo dây an toàn ra nào ngờ người bên cạnh nhanh hơn, đã đeo khẩu trang xong xuôi, cửa xe cũng chuẩn bị mở ra.
- Để tôi xuống mua cho, cô có biết tôi thích vị gì đâu chứ.- Âm thanh thánh thót như gãi ngứa vào cõi lòng êm dịu của Duyên.
- Bé nói thì tôi sẽ biết thôi mà.
- Không cần, tôi tự mua. Còn cô, cô muốn uống vị gì?
- Giống của bé là được.
- Ừ.
Dứt lời Triệu lạnh lùng xuống xe nhanh chân đi đến quầy order, nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy Cao tổng buồn cười không chịu được, muốn uống đến mức gấp gáp sắp chạy vào quán như vậy sao?
Trà sữa ở đây ngon nên quán khá đông Triệu thanh toán xong lấy số, quay lại xếp hàng chờ nhận trà sữa. Mỗi chuyện rất bình thường đến khi trời âm u có dấu hiệu chuẩn bị mưa.
Duyên chẳng biết bước xuống xe từ lúc nào đi đến bên cạnh Triệu quàng tay xoa xoa vai cô. Triệu giật mình xoay người lại nhìn thấy người đang ôm mình mới thả lỏng, trên khuôn mặt khó tính xuất hiện cái nhíu mày không vui:
- Cô xuống đây làm gì?
Duyên vẫn không buông tay ra cúi đầu ghé sát vào tai cô, thân mật thì thầm như vỗ dành trẻ con:
- Trời sắp mưa rồi hay bé lên xe ngồi trước, ở đây để tôi được không?
- Không cần, chắc sắp đến rồi. Cô lên xe đi.- Triệu khước từ không cần suy nghĩ.
Duyên không trả lời đưa tay còn lại nắm lấy tay đang cầm số chờ của Triệu để nhìn số thứ tự, không đợi Triệu tránh né mà tự giác buông tay ra thong dong đi đến nơi nhân viên giao trà sữa cho khách.
Khuôn mặt xinh đẹp như tiên giáng trần, áo sơ mi trắng cùng quần ống lòe giày cao rót khiến Duyên nổi bần bật trước đám đông, mái tóc màu nâu lạnh xõa tùy ý đung đưa theo mỗi bước đi của cô ấy, thân ảnh cao ráo mảnh mai đứng chặn trước cổng giao hàng hắng giọng một cái, tất cả mọi người đột nhiên im lặng tập trung vào cái người xinh đẹp này. Duyên cong môi cười như không cười lên tiếng:
- Số chờ của tôi là 212. Các số trước đó đến số 211 tôi sẽ mua lại với giá gấp mười lần, tôi chỉ mua số chờ vì bảo bối của tôi đang đợi còn trà sữa vẫn là của các bạn. Các bạn có thể nhường vị trí chờ của mình cho tôi được không?
Nói rồi cô ấy lấy trong túi ra một xấp tiền màu xanh, khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ cùng đôi mắt màu hổ phách sắc bén đánh giá một lượt liền dâng lên vẻ đắc ý.
Ở dưới bắt đầu xì xáo náo nhiệt hẳn lên sau đề nghị của Duyên, những người có số từ trước đến 211 như trúng số, ở đâu xuất hiện một nàng tiên vậy trời? Tự nhiên được trả tiền gấp mười mà vẫn được uống trà sữa, dù có vội cùng trở thành không vội, chuyện tốt như vậy ai mà nở từ chối cơ chứ. Tất cả hết sức vui vẻ nhận tiền nhường cho Duyên trước, tự nguyện đi xuống dưới đổi số chờ mới. Nhân viên cũng biết tình hình vào nói với pha chế làm cho số 212 trước.
Từng người từng người đi xuống đẩy Triệu từ vị trí số 212 thành người đầu tiên, hai người đứng mặt đối mặt với nhau, ánh mắt cưng chiều của Duyên dành cho Triệu tràn ra khắp khuôn mặt lạnh nhạt trước đó, cô ấy lập tức trở nên xinh đẹp rạng rỡ hơn bao giờ hết, đôi môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười tươi như hoa nở vô cùng động lòng người.
Tất cả mọi người ở đó đều bị choáng ngợp với vẻ đẹp như tiên trên trời này, Triệu cũng bị làm cho choáng váng đôi môi không tự giác cong lên một nụ cười đáp trả, may mà cô đang đeo khẩu trang nên không bị phát hiện.
Nhưng làm sao qua mặt được chuyên gia tâm lý siêu cấp về mèo, nhìn thấy cái cong nhẹ nơi khóe mắt của Triệu là Duyên biết mình thành công rồi, nhanh chân đi xuống đứng cạnh nàng mèo của mình, cô ấy dè dặt đưa tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau may mắn là Triệu không từ chối ngoan ngoãn đứng im bên cạnh, vậy là hai người cùng nhau đứng đợi trà sữa.
Nhân viên đứng đó đang làm việc cũng bị cuốn vào cuộc tình đẹp trước mắt, tự nhiên không ăn gì cũng thấy no ngang, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ dành cho cặp đôi thân tiên này.
Lúc đưa trà sữa cho hai người, bạn nhân viên không quên chúc hai người luôn hạnh phúc khiến Duyên cười rạng rỡ hơn, muốn rút tiền bo cho bạn nhân viên đó ngay lập tức. May mà nhanh chóng bị Triệu kéo đi.
Hai người trở về xe, Duyên vui vẻ đắc ý vừa định khoe mẽ thì bị giọng nói của người khó tính bên cạnh chặn lại:
- Lần sau nhớ đeo khẩu trang vào.
Đây là quan tâm mình sao? Duyên bị mắng nhưng vẫn cười tươi như hoa, Triệu vừa mở khẩu trang ra vừa tiếp tục lên tiếng bổ sung:
- Đừng để bị bệnh rồi lây sang cho tôi, có muốn chết cũng chết một mình đi.
- Biết rồi mà, vừa rồi chuẩn bị mưa mà bé thì đứng ngoài trời nên tôi không yên tâm, vội vàng đi xuống nên quên mang. Lần sau sẽ không vậy nữa.
Duyên ngoan ngoãn hứa hẹn thấy người bên cạnh mở trà sữa cắm ống hút vào rồi bỏ vào nơi để cốc nước của tài xế rồi mới mở tiếp phần cho mình, Duyên chưa kịp khép miệng đã tiếp tục nở nụ cười đưa tay véo véo má cô.
- Đã sát khuẩn tay chưa?- Khuôn mặt khó tính xuất hiện cái nhíu mày thật chặt nhìn sang.
Cao tổng ớn lạnh sống lưng, rụt cổ rút tay lại nhanh chóng lấy nước sát khuẩn rửa tay ngay lập tức.
Triệu ném cho cô ánh mắt ghét bỏ vừa xoay ra ngoài vừa ôm ly trà sữa bằng hai tay bắt đầu uống.
Duyên lấy trà sữa lên uống một ngụm lập tức cười khổ, cốc trà sữa của cô ấy là vị matcha- cái vị mà Triệu không thích. Vậy là vừa rồi Triệu không mua hai vị giống nhau mà đã mua một vị mình thích và một vị mình ghét. Cho nên không phải Triệu tốt bụng bóc ống hút giúp Duyên mà là muốn chọn cốc trà sữa cho chính xác hơn thôi.
Ngày xưa Triệu kiêu kỳ khó chiều thôi còn bây giờ thêm cả khó tính, khó đụng nữa. Nhiều lúc Duyên thực sự không biết làm sao, nhưng mà như vậy lại càng cảm thấy nàng mèo của cô ấy thú vị hơn ngày trước rất nhiều, ít nhất cũng chịu bộc lộ cảm xúc và ý muốn của bạn thân với cô ấy nhiều hơn.
Duyên không uống nữa, chuyên tâm lái xe chở nàng mèo của mình đến nhà hàng mà bản thân đã đặt trước. Đó là một nhà hàng ở tầng cao chọc trời có thể ngắm nhìn hết cả khung cảnh của thành phố, đặc biệt là ở đây còn có phòng ăn riêng tư dành cho cặp tình nhân.
Đến nơi Cao tổng xuống xe đi sang mở cửa cho bảo bối của cô ấy, liền bắt gặp hình ảnh nàng mèo luyến tiếc bỏ cốc trà sữa lại ngoan ngoãn bước xuống, Duyên cưng chiều cúi xuống lấy cốc trà sữa cầm trên tay rồi mới đóng cửa lại.
- Ở những nơi như thế này không cho đem đồ uống ở ngoài vào đâu.
- Bé yên tâm đi, tôi lợi hại lắm.
Do cả hai đều mang khẩu trang nên Duyên chỉ có thể nháy mắt tán tỉnh với Triệu một cái, đưa tay chỉnh dây váy cho Triệu vì tối nay Triệu diện chiếc váy đen dài qua gối hai dây khoe chiếc xương quai xanh quyến rũ, sau đó nắm lấy tay cô dắt đi.
Hai người lên đến nhà hàng nhân viên nhìn chằm chằm cốc trà sữa trên tay Duyên, định lên tiếng nhắc nhở nhưng sau khi nghe cô ấy đọc tên người đặt bàn liền nuốt lại, cung kính thấp người dắt hai người đi đến căn phòng bao đắc nhất ở đây.
Trước khi nhân viên rời đi, không quên hỏi cô ấy là có cần họ giúp đổ trà sữa ra ly thủy tinh và thêm đá vào không, Duyên đưa mắt dò hỏi nhận được cái lắc đầu của người đối diện liền từ chối.
Các món tây được hai người gọi nhanh chóng được mang lên, một bàn đầy cao lương mỹ vị kèm rượu vang đỏ sang trọng, cốc trà sữa của Triệu lọt thổm ở giữa vô cùng buồn cười, Duyên không nhịn được cười một cái, không sao, miễn Triệu thích là được.
Nhìn thấy Duyên cúi xuống chăm chú cắt thịt trên mặt đang nén cười, Triệu không khỏi xấu hổ, vừa rồi cô sợ làm phiền người khác nên lắc đầu nhưng bây giờ nhìn lại giữa một bàn chén đĩa ly cốc sang trọng thì ly trà sữa bằng nhựa rẻ tiền của cô vô cùng lạc quẻ, không hề ăn nhập một chút nào.
Triệu nhướng người nhỏ giọng nói với người đối diện:
- Hay là bỏ ly trà sữa này đi.
- Sao vậy? - Duyên dừng tay ngước lên khó hiểu hỏi.
- Có vẻ không thích hợp lắm.
- Chỉ có hai chúng ta ở đây thì có gì không thích hợp chứ. Chỉ cần bé thích là được nên cứ uống tiếp đi, còn hơn một nửa mà.- Duyên vừa đổi đĩa thịt đã cắt xong qua cho cô vừa yêu chiều lên tiếng.
- Tôi...
- Không sao, chúng ta cứ tập trung ăn uống vui vẻ thôi.
Triệu chưa kịp nói hết câu dối lòng "Tôi không thích" đã bị Duyên chặn lại nên ngoan ngoãn bắt đầu ăn uống ngon lành, Duyên nói đúng dù sao trong phòng ăn chỉ còn có hai người bọn họ thì có gì phải ngại cơ chứ, càng làm Duyên xấu mặt như vậy cô càng thích.
Hai người ăn được hơn một nửa, Duyên nhìn đồng hồ trên tay rồi kéo ghế đứng dậy đưa tay về phía Triệu lên tiếng:
- Đi lại đây, tôi cho bé xem cái này đẹp lắm.
Triệu còn chưa hiểu mô tê abc gì đã bị Duyên nắm tay lôi đi, hai người đứng trước mắt kính cường lực trong suốt, cảnh đêm của thành phố lên đèn vô cùng rực rỡ hoa lệ.
Cao tổng để nàng mèo đứng trước còn mình đứng sau lưng, để hai người có chung một tầm nhìn sau đó đưa tay chỉ về một góc trống trên trời, thì thầm bên tai nàng mèo của mình:
- Nhìn theo tay tôi này. 3! 2! 1!
Dứt lời âm thanh "bùm bùm bùm" vang lên cùng với đó là một tràn pháo hoa bay thẳng lên trời theo hướng tay Duyên chỉ rồi nở rộ lấp lánh đặc sắc.
Từng đợt từng đợt pháo hoa bay lên trời, từ một tia sáng nhỏ xoẹt qua nhanh chóng nở ra một bông hoa đầy màu sắc to lớn sáng bừng cả bầu trời. Trong đôi mắt đen láy lúc này chứa đựng toàn bộ khung cảnh bên ngoài, tất cả đều là hình ảnh rực rỡ của những tràn pháo hoa, Triệu từ kinh ngạc chuyển sang say mê ngắm nhìn, không quên hỏi cái người đang ôm mình từ đằng sau:
- Là do cô làm sao?
Âm thanh miền bắc dịu dàng êm tai vang lên bên tai như lông vũ chọc ghẹo trái tim yếu mềm của người phụ nữ:
- Tự ý bắn pháo hoa là phạm pháp nên tôi không làm được, nhưng mà tôi có thể mượn pháo hoa của lễ quốc khánh để đổi lấy niềm vui của bé.
- Thế nào? Triệu có thích không?
Lần này khác hẳn với những lần trước, Triệu không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp gật đầu bởi cô thích xem pháo hoa trực tiếp nhưng lễ quốc khánh và giao thừa năm nào cũng phải về quê nên chưa bao giờ xem được. Đây là lần đầu tiên cô được xem pháo hoa trực tiếp với tầm nhìn tuyệt đẹp như thế này.
Duyên tựa cằm lên vai cô, còn cô dựa người vào lòng cô ấy. Hai người ôm nhau cùng nhau chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời, mãn nhãn với những tràn pháo hoa rực sáng đặc sắc kéo dài hơn mười năm phút.
Sau màn trình diễn pháo hoa kết thúc, hai người chưa xem đã vẫn còn muốn xem nữa nên vẫn đứng im nhìn đến những ánh sáng cuối cùng mất đi.
Đến khi Triệu cọ quậy muốn thoát khỏi cái ôm Duyên mới đứng thẳng người, xoay người Triệu lại để hai người đối mặt nhau, một tay giữ lấy eo cô, một tay dịu dàng nâng cằm cô lên để hai người có thể nhìn vào mắt nhau.
- Xem xong rồi thì có nên trả chút phí không?
- Cô muốn gì?- Triệu nhíu mày, ánh mắt hiện lên ý chí phòng thủ nhìn cái tên xấu xa trước mắt.
Đáp trả ánh mắt dè chừng ấy là một ánh mắt thâm tình, Duyên vẫn dùng giọng điệu dịu dàng cưng chiều mà hỏi ý kiến cô:
- Em có thể cho phép tôi hôn môi em một cái được không?
Trong đôi mắt màu hổ phách long lanh phát sáng, cô có thể thấy bản thân mình thu nhỏ ở đó giống như trong đôi mắt của người này chỉ có một mình cô, rất nhiều tình ý rất nhiều yêu thương, cảm giác nhu hòa dễ chịu vuốt ve cõi lòng đầy phòng vệ của cô. Và Triệu cũng nhìn thấy sự khao khát được chấp nhận của Duyên nơi đáy mắt.
Gần đây Duyên luôn dịu dàng như vậy, mỗi một sự đụng chạm quá thân mật như hôn môi trở lên đều hỏi ý kiến cô. Và lần này cũng như bao lâu khác, Triệu chọn lắc đầu thay câu trả lời mong rằng Duyên sẽ như bao lần mà buông tha cho cô, thật sự quá nặng nề cô không thể nào tự nguyện tiếp nhận được.
Sự khao khát biến mất thay vào đó là một thoáng thất vọng lướt qua rất nhanh, Duyên thở dài trong lòng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng bỏ tay khỏi chiếc cằm của Triệu, trực tiếp kéo cô vào lòng vùi mặt vào hổm cổ của cô chậm rãi lên tiếng:
- Khi nào em sẵn sàng hãy nói cho tôi biết được không?
Triệu không biết câu hỏi này là có ý gì, Duyên muốn cô sẵn sàng cho điều gì. Về nụ hôn thì trong trường hợp hết sức tỉnh táo không bị bắt ép, cô không thể chịu được sự nặng nề vì giữa hai người có quá nhiều vấn đề phức tạp và cô không thể tự nguyện hôn môi đáp trả một người mà cô không yêu. Còn sẵn sàng cho chuyện hơn cả nụ hôn lại càng không, mãi mãi không.
Dù đáp án luôn là không sẵn sàng nhưng cô vẫn chọn đứng im trong vòng tay của Duyên, ngoan ngoãn cho cô ấy ôm lấy mình, một tiếng cũng không nói, một hành động đáp trả cũng không.
------------------------------------------------------
Đại tổng quan: Như một kẻ điên
Chính cung hoàng hậu: Con gấu điên
Nhà vua *Vừa khóc vừa mếu máo*: Tôi thảm quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro