Chap 39: Sai hay Say

Sau sự việc xảy ra hôm đó, hai người như trở về nơi bắt đầu, căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ, không còn những cuộc trò chuyện mỗi tối, cũng không còn những nụ cười vui vẻ.

Duyên cho Triệu gọi một cuộc gọi cho Khiêm để xác nhận anh còn sống như lời cô ấy đã hứa, sau đó liền vứt chiếc điện thoại của cô vào thùng rác, ngăn chặn hết tất cả phương thức liên lạc giữa hai người.

Như vậy cũng tốt, Triệu thật sự chết tâm rồi, Vĩnh Khiêm ngày hôm đó mà cô gặp hoàn toàn không phải là người cô yêu, cô có lỗi với anh vì khiến anh trở nên như vậy nhưng cô thật sự cầu xin Duyên không phải vì yêu anh, mà là vì lương tâm của cô không cho phép cô trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt mình, đổi lại là một người khác cô cũng sẽ làm như vậy.

Sau một tuần giam mình trong bóng tối, Triệu cũng trở lại công việc, chấp nhận mọi sự kiểm soát của Duyên không một lời phàn nàn, an phận làm con chim hoàng yến trong lồng.

Thật ra Triệu đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống mệt mỏi này vô số lần, nhưng cuộc điện thoại của ba mẹ và Trang đã kéo cô ra khỏi suy nghĩ ấy.

Cô ép mình phải tỉnh táo, không được dại dột và cô chọn công việc để đánh lạc hướng bản thân.

Ngày đầu tiên quay lại đã bị Trang tra hỏi, Triệu thở dài tránh nặng tìm nhẹ lên tiếng:

- Anh Khiêm quay về tìm mình, hai đứa mình có ý định quay lại với nhau thì Cao Kỳ Duyên phát hiện nên xảy ra chút chuyện.

- HẢ? Cái gì mà có ý định quay lại?

WHAT THE BÍP BÍP BÍP?? Trang trố mắt nhìn Triệu, bạn thân của mình là loại người này sao? Cô không nhịn được phải chửi thề một tiếng rõ to.

Triệu cúi đầu không trả lời.

- Vậy bồ với cô ấy chia tay nhau chưa?

Triệu lắc đầu đầy khổ sở, làm sao cô dễ dàng thoát khỏi được ác ma cơ chứ.

Trang sửng sốt, như vậy mà không bị đá thì Duyên quá nhân từ rồi, cô thở dài thức tỉnh bạn thân:

- Này... Triệu, lần này là bồ sai đó. Mình đã bị cắm sừng nên mình biết cảm giác nó đau đớn thế nào. Nếu đã yêu đương với người mới thì nên cắt đứt rõ ràng với người cũ.

Triệu vẫn cúi đầu không trả lời, Trang không hiểu được cảm giác bị giam lỏng đáng sợ như thế nào đâu, với lại cô với ác ma thì làm sao yêu đương được chứ, tất cả chỉ là một màn giao dịch vô hình mà thôi.

Trang như nhìn thấu tâm tư của cô, thật ra Trang cũng đã đoán được sau những gì tiếp xúc với hai người nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi:

- Nói thật cho mình biết, ngay từ đầu bồ không yêu cô ấy đúng không? Qua lại với cô ấy chỉ vì chuyện của anh Vinh thôi đúng không?

Lần này thật lâu sau, cuối cùng Triệu cũng gật đầu.

Trang gật gù, mình biết ngay mà, thẳng băng cứng nhắc như Triệu thì làm sao mà cong lại sau một buổi tối được chứ. Nhưng mà ở bên cạnh một Cao Kỳ Duyên mỹ miều, vô cùng cưng chiều Triệu suốt thời gian dài như vậy, không động lòng thì đúng là thánh nhân rồi.

Hai người này ông ăn chả bà ăn nem, thay phiên nhau làm tổn thương đối phương nhưng sao Trang lại có cảm giác rằng Duyên yêu thích bạn thân của mình là thật lòng, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng Trang vẫn chọn khuyên ngăn:

- Ngay từ đầu cô ấy có lỗi với bồ nhưng suốt thời gian qua cô ấy đối xử tốt với bồ không phải là giả dối đúng không? Hai người đang yêu đương vui vẻ thì phát hiện bồ ở đằng sau lưng qua lại với người đàn ông khác nên cô ấy nổi giận là điều không thể tránh khỏi.

Là cô sai sao? Triệu chưa bao giờ nghĩ mình sai trong chuyện của hai người nhưng những lời Trang nói không phải là vô lý.

Triệu cắn môi, cúi đầu không hồi đáp, suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhưng gì mà bạn thân khuyên nhủ mình.

Trang biết Triệu cần một mình nên đứng dậy rời đi, trước khi biến mất cô để lại nói thêm một câu:

- Bồ là người trong cuộc đôi khi không rõ nhưng đứng ở góc nhìn thực tế bên ngoài như mình thì mình thấy cô ấy thật lòng với bồ, không biết là mình từng bị cắm sừng nên đồng cảm, hay là do mình thấy cô ấy quá tốt với bồ nên thương hại cô ấy mà mình cảm thấy cô ấy cũng tổn thương không ít hơn bồ là bao đâu.

Những câu nói của Trang như bỏ viên đá xuống mặt hồ vắng lặng, quấy nhiễu khiến cho tâm tư của Triệu loạn cào cào lên không ngừng.

...
Cuối năm tiệc tùng, dự án, tổng kết, hàng ngàn việc đè nặng lên vai của Duyên, cô ấy bận đến mức không có thời gian ngủ, nhờ vậy mà cô ấy không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến vấn đề của mình và Triệu, càng không có quá nhiều thời gian để đau lòng.

Dùng công việc làm tê liệt bản thân cũng không tồi.

Tú cầm một tập văn kiện đi vào phòng tổng giám đốc, Duyên ngước lên nhìn thân ảnh cao gầy trắng trẻo, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, độ đẹp tăng lên vài phần khi phũ lên một lớp phơi phới gió xuân khiến cô ấy phát ghét, yêu đương vào rồi hay lắm sao. Đáng ghét!

Cao tổng lười xem bên trong là gì, trực tiếp ký tên, ra lệnh đuổi người.

Nhưng người lại không biết điều, đứng đó, nhanh chóng lên tiếng hỏi cô ấy:

- Này... bố của Linh thích gì vậy?

- Chi vậy?

- Mình muốn mua một ít quà tết cho Linh mang về quê, nhưng mà mình chưa gặp bố của em ấy bao giờ nên không biết bác ấy thích gì.

- Sao cậu không đi hỏi chị ấy đi, hỏi tớ làm gì?

- Mình hỏi rồi nhưng mà em ấy trả lời là cái gì cũng được, bố dễ tính lắm. Mà cụ thể cái gì thì em ấy không nói.

Trong lúc đang gặp trục trặc tình cảm thì lại bị bạn thân dồn thức ăn cho cún vào miệng, coi có tức không chứ.

Duyên rất không muốn trả lời nhưng trước ánh mắt cầu khẩu của Tú, đành cắn răng nhân từ ban phát ân huệ:

- Bác Viên thích uống rượu với sưu tầm đồ gỗ.

- Rượu với đồ gỗ sao? Mình không giỏi về mấy thứ này lắm, làm sao bây giờ?

- Kệ cậu.

Tú lườm Duyên một cái, biết tên này sẽ không giúp đỡ mình nên nói tiếp vấn đề dịp tết:

- Kế hoạch tết của cậu năm nay thế nào? Ba ngày tết mình không rảnh để đi chơi với cậu đâu nhé, bắt đầu từ mùng bốn đi.

- Chắc tớ cần. Chết tiệt, có bồ bỏ bạn. Biến ngay.

Uổng công mình hằng năm tội nghiệp cậu ấy có một mình ở Sài Gòn nên dù bận rộn vẫn dành thời gian đi chơi tết với cậu ấy, giờ thì tốt rồi, có người yêu liền quên người bạn này.

- Mình cũng có được đi chơi đâu chứ. Em ấy có lịch diễn liên tục, sau đó trở về quê năm ngày. Mình chỉ có thể tranh thủ đi theo ở bên cạnh em ấy ba ngày tết trước khi xa nhau thôi đó. Xa người yêu đau đớn lắm cậu biết không hả?

Tên tự kỷ kiêm giám đốc Lê Thanh Tú nổi tiếng lạnh lùng ít nói, giờ lại vì tình lao đao, buồn bả, ủ rủ như con gà sắp chết. Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà sao Duyên cảm thấy mình chưa ăn gì cũng cảm thấy no vậy?

Cô nhíu mày thấp giọng ra lệnh:

- Cậu quay một vòng cho tớ xem nào.

Tú: "???" "!!!"

Tú không hiểu mô te gì nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay một vòng theo yêu cầu của tổng giám đốc, sau đó trưng ra bộ dáng rửa tai xin nghe.

Cao tổng vuốt vuốt cằm như mấy vị lão luyện hiểu rõ sự đời, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Có nóc nhà ba mét bẻ đôi hèn gì lưng của cậu gù hẳn ra.

Chí mạng! Thật sự rất chí mạng!

Tú ước gì có Linh ở đây, cho em ấy bẻ đầu cái tên mỏ hỗn này.

Không muốn phí lời nữa, Tú trực tiếp xoay lưng rời đi, bỏ lại Duyên hả hê ngồi trên ghế tổng thống.

Cô ấy ngồi đó suy nghĩ một chút, hai người bây giờ không thể nào vui vẻ cùng nhau đi mua đồ về nhà làm quà như đợt trung thu được, cô ấy không có thời gian, Triệu cũng không muốn nhìn thấy mặt cô ấy.

Dù vậy cũng không thể để Triệu thiệt thòi, cuối cùng Duyên vẫn lấy điện thoại ra gọi cho quản gia dặn dò bà ấy chuẩn bị mọi thứ cho Triệu mang về quê làm quà tết.

...
Trước khi kết thúc năm là tiệc tất niên, theo thường niên công ty tổng sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho lãnh đạo gồm: ban giám đốc và trưởng phó phòng từ công ty tổng đến công ty con.

Trang và Triệu lần đầu được tham dự không khỏi choáng ngợp với độ chịu chơi của Duyên khi cô ấy hào phòng bao trọn một sảnh lớn của nhà hàng năm sao để chiêu đãi mọi người.

Khác với không khí hơn thua tranh giành thì ở đây vui chơi là chính, mọi người không ai nói đến công việc, chỉ ăn uống nói chuyện phiếm chơi đủ trò chơi vui vẻ.

Triệu với chiếc đầm đen hở vai khoe trọn vùng xương quai xanh thẳng tắp quyền rũ chết người, điểm nhấn là sợi dây chuyền mặt mèo làm bằng kim cương lấp lánh.

Sảnh có sáu dãy bàn dài, Minh, Triệu, Trang ngồi cùng một bàn với những vị khác trong công ty Coco, còn bàn bên này theo thứ tự là Tú, Đại, Duyên, Linh, một vị giám đốc của công ty Keidi.

Ba cặp đôi chủ động tách nhau ra, ngoài cặp đôi hữu danh vô thực là Duyên và Linh, còn lại ở bên ngoài như những người đồng nghiệp không hơn không kém.

Buổi tiệc mở màn bằng âm nhạc do chính ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh trình diễn, cô nàng xinh đẹp như mở buổi họp fan trá hình khi mọi người đứng lên nhún nhảy, hát theo vang vọng.

Hào vào không khí vui tươi, náo nhiệt, trong lúc đang trình diễn Linh đi xuống dưới kéo tay Cao tổng lạnh lùng lên sân khấu khiến mọi người hú hét nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Cao tổng diện quần âu trắng, giày cao rót trắng cùng với áo ghi lê cùng màu được may đo tỉ mỉ, có cổ chữ V sâu, điểm nhấn là những chiếc cúc áo bằng vàng đắc tiền, mái tóc màu nâu lạnh tự nhiên xõa ra. Một thân trắng tươi từ trên xuống dưới như soái tỷ bước ra từ tiểu thuyết, sạch sẽ thoát tục không nhiễm bụi trần. 

Khuôn mặt lạnh lùng khẽ động, ngoan ngoãn đứng lên đi theo Linh lên sân khấu, chỉ đứng bên cạnh cô ấy vỗ tay, cười trừ, đôi mắt màu hổ phách nhìn Linh đầy cưng chiều không rời khiến fan couple ở bên dưới không ngừng hú hét.

Có một người ngồi ở dưới đám đông ấy nhìn Duyên không chớp mắt, hơn nửa tháng rồi Triệu mới được nhìn thấy lại nụ cười của cô ấy.

Kết thức màn trình diễn của Linh, hai người sánh vai nhau trên sân khấu, tựa như nữ vương và phu nhân của cô ấy. Cao tổng lạnh nhạt phát biểu đôi lời, sau đó mời mọi người nhập tiệc, bản thân thong dong dắt tay Linh về chỗ ngồi.

Tất cả những ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ dán chặt lên người cô ấy từ lúc xuất hiện cho đến lúc rời đi, khí chất nữ vương choáng ngợp khiến người ta vô thức muốn thần phục, một lòng một dạ quỳ xuống.

Đó là một Cao Kỳ Duyên phiên bản Cao tổng, một phiên bản cách Triệu rất xa, đột nhiên cô có chút nhớ đến Cao Kỳ Duyên phiên bản Gấu Béo, một phiên bản cách Triệu rất gần.

Mọi người nhập tiệc ăn uống no say, bắt đầu những trò chơi vui nhộn với những giải thưởng hấp dẫn, MC hô to vài tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, giới thiệu thể lệ cuộc chơi, sau một vài trò chơi khuấy động không khí thì trò chơi cuối cùng mang tên là "Tìm" với phần thưởng là một chuyến du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm dành cho hai người trị giá 40 triệu đồng.

Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao, rất nhiều người chạy lên sân khấu tham gia, đại diện hai nhà là Đại và Trang xông pha ra trận, hai người nháy mắt với nhau ra hiệu nhận đồng đội.

MC hô to vật cần tìm:

- Giày cao rót màu đen. 5...4...3...2...1...

Trang chạy nhanh về phía Triệu, Đại hiểu ý chạy theo, mỗi người một chiếc chạy lên sân khấu dễ dàng chiến thắng lần một.

Kế tiếp là giày cao rót màu trắng, lần này tới Đại chạy trước, Trang chạy theo, hai người chạy nhanh đến chỗ Duyên, Đại sợ nên chưa dám lên tiếng thì Trang Hý cười hề hề:

- Bạn thân giúp đỡ mình với.

Duyên không muốn phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người nên hết cách, đưa đôi chân ngọc ngà sang đôi dép lê sạch sẻ chẳng biết Đại tìm ở đâu ra, thế là Đại lấy một chiếc, Trang lấy một chiếc, chiến thắng lần hai.

Cuộc chơi bắt đầu khó hơn khi MC hô to cần tìm lần này là người biết chơi đàn piano, Trang như nắm chắc phần thắng trong tay chạy thẳng về phía Triệu một lần nữa, Đại cũng tóm lấy Tú nhanh chóng dù Duyên cũng biết chơi nhưng cậu không dám.

Những người được dắt lên đều phải chơi thử một đoạn nhạc để khẳng định người chơi tìm đúng người.

Triệu lên sân khấu, cô ấy búi tóc cao lên lộ rõ đường nét thanh tú như một nàng thiên nga đen kiêu kỳ, điêu luyện đưa tay di chuyển trên từng phím đàn.

Không ai có thể rời mắt khỏi sân khấu lúc này, Duyên cũng giống như mọi người, chăm chú nhìn lên đó nhưng cô ấy không giống mọi người vì cô ấy chỉ nhìn duy nhất một mình Triệu.

Hàng mi dài rũ xuống, tập trung đánh một đoạn của bài piano kinh điển "Kiss the rain". Mười ngón tay thon dài di chuyển, từng tiếng từng tiếng nhạc êm tai vang lên như đánh thẳng vào cõi lòng êm ả của Duyên.

Duyên chưa từng biết Triệu biết chơi đàn piano, cũng chưa từng biết người phụ nữ của mình lại có lúc quyến rũ đến như vậy, lãnh đạm ung dung, u buồn nhưng không yếu ớt, vững vàng trên những phím đàn tràn ngập cảm giác cổ điển.

Đây chính là người phụ nữ quyến rũ nhất mà cô ấy từng gặp, cũng chính là người phụ nữ tàn nhẫn nhất với trái tim cô ấy.

Duyên luyến tiếc rời mắt khi Triệu rời khỏi sân khấu, sự trốn tránh của cô ấy những ngày qua đều trở nên vô ích, trái tim cô ấy vô thức nhói lên không ngừng, tay cầm ly rượu vang một hơi uống cạn, ở nơi cổ họng lưu lại mùi vị đắng chát.

Sau màn tìm người biết chơi đàn thì sân khấu chỉ còn vỏn vẹn lại bốn người, trò chơi bắt đầu căng thẳng khi người dẫn chương trình hô tiếp tìm người có thể làm thơ tình yêu trong vòng một phút, ai nhiều câu hơn thì người đó thắng.

Lần này Đại phải sử dụng át chủ bài trong tay mình rồi, cậu đi nhanh xuống dưới đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn hoàng thượng, chấp tay van nàn kéo người lên.

Trí- Văn - Thể - Mỹ, Duyên là người hội tụ tất cả những tinh hoa trên đời nên cậu tin chắc lần này cậu sẽ thắng.

Hai người kia chỉ đọc được hai câu thơ khả năng cao sẽ thua cuộc, chỉ còn Đại và một vị giám đốc khác, người được vị giám đốc đưa lên đọc được ba câu thơ gần như chỉ chờ chiến thắng.

Tất cả mọi người hướng mắt nhìn người đứng bên cạnh Đại, Cao tổng lúc này đã có chút men trong người đôi mắt màu hổ phách trở nên phong lưu đa tình hơn bao giờ hết, cô ấy không cần làm thơ cũng đã thấy rất thơ rồi.

Đồng hồ sáu mươi giây đếm ngược.

Cô ấy bình tĩnh thong dong, lạnh nhạt nhận lấy chiếc micro, ánh mắt nhìn thẳng về phía một bóng hình xa sân khấu, âm thanh miền bắc trầm ấm vang lên:

" Cứ ngỡ em là bình minh rực rỡ

Tôi nào nỡ để kẻ lạ đến xem

Ngờ đâu em là trăm ngàn trăn trở

Tim tôi tan vỡ cũng bởi vì em."

Tiếng vỗ tay như sấm chớt, hàng trăm ánh mắt sùng bái của những em gái nhỏ ngước lên nhìn Duyên. Ngay cả Linh cũng không nhịn được mà đứng lên hú hét theo mọi người.

Trong muôn vàn tiếng hú hét ấy, có một người nhận ra ánh mắt của Duyên đang nhìn về phía mình nên ngồi lặng im cúi đầu.

Triệu không biết tâm trạng của mình lúc này là thế nào, khó chịu vô cùng, cô đưa tay lấy rượu trên bàn tự mình rót cho bản thân, uống hết ly này rồi đến ly khác.

Càng uống những hình ảnh vui vẻ của hai người càng quấy nhiễu tâm trí của cô, cả những câu nói của Trang và những câu thơ của Duyên không ngừng thay phiên nhau vang lên trong đầu khiến Triệu gần như phát điên.

Cô vô thức uống say đến đi không vững, Trang đeo túi xách của hai người, khổ sở đỡ cô đứng dậy, Triệu nói nhỏ muốn đi vệ sinh, Trang nhanh chóng đưa bạn thân vào nhà vệ sinh, tranh thủ dựa tường thở hổn hển nghỉ ngơi.

Triệu nôn một trận, tâm trí trở nên tỉnh táo được một chút, nhưng thể xác thì vô cùng mệt mỏi không thể tự đi vững được, Trang tiếp tục đỡ cô quay ra ngoài.

Lúc này mọi người đã về trước gần hết, chỉ còn lại vài người đợi đón xe.

Trong lúc đứng đợi đầu cô bị choáng váng quay cuồng, Triệu ngồi xuống bậc thềm gục đầu tựa lên gối nhắm mắt nghỉ ngơi, Trang thở dài đứng che chắn cho cô, thay cô nhận điện thoại từ bác Khanh, báo cáo chỗ hai người đang đứng để bác ấy đến đón.

Chợt Trang nghe tiếng bước chân từ đằng sau, quay đầu lại, thân ảnh cao gầy xinh đẹp của Duyên đã khoác thêm một chiếc áo vest dài màu đen đang đi về phía bọn họ, chẳng khác nào tổng tài trong truyền thuyết bước ra.

Trang bị vẻ đẹp làm cho ngẩn ngơ, thầm mắng chửi bạn thân trong lòng, Triệu có phước mà không biết hưởng.

Duyên không cảm xúc lên tiếng:

- Sau hai người còn ở đây? - Trong trí nhớ của cô ấy thì hai người đã rời đi lâu rồi.

- À... Vừa rồi cậu ấy uống nhiều quá nên mình đưa cậu ấy đi nôn xong mới quay ra. Bạn thân chưa về sao?

- Ừm... Bạn thân lên xe của Đại đưa về trước đi, tôi đưa cô ấy về.

Duyên vừa nói vừa cởi áo vest ra, ân cần khoác lên người Triệu, mùa đông trời lạnh đặc biệt về đêm mà lại mặc phông phanh như thế này, đúng là thật biết cách làm khổ tâm tư của người khác.

Trang nhìn thấy sự chăm sóc của Duyên dành cho Triệu, không khỏi ghen tỵ,  trong lòng không ngừng rào thét : Tại sao tui không có người yêu, tại sao tui lại không có ai đưa áo khoác cho.

Không muốn làm khổ sở bản thân nữa nên cô đưa túi xách của Triệu cho cô ấy rồi nhanh chóng rời đi.

Duyên ngồi chồm hổm ngang mặt với Triệu, lên tiếng đánh thức cô:

- Triệu, em say rồi, chúng ta về thôi.

Triệu nặng nề, mở mắt ra, đôi mắt đen láy to tròn nhìn Duyên, lẩm bẩm trong miệng:

- Triệu không có say.

Bao nhiêu nóng giận trước đây chỉ vì đôi mắt to tròn trong veo ấy mà đánh tan quá nửa, Duyên dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành:

- Ừm, chúng ta về nhà thôi.

Triệu chớp mắt một cái như khẳng định, phồng má phụng phịu, lặp lại câu trả lời:

- Triệu không có say.

Quá đáng yêu rồi, đáy mắt của Duyên hiện lên ý cười, nhịn không đưa tay véo yêu vào má cô hai cái rồi đỡ cô đứng lên.

Như để chứng minh rằng mình không say, Triệu đẩy Duyên ra, tự mình đi nhưng cô không thể đi vững được, đi như vẽ hình dích dắc, Duyên sợ hãi đi ở phía sau sẵn sàng đỡ cô bất cứ lúc nào.

Triệu đi được vài bước, Duyên cảm thấy không ổn, cô ấy ngó nghiêng ngó dọc không thấy mối nguy hại xung quanh nên nhanh chóng bể bỏng Triệu lên như bế công chúa, vững vàng đi phía xe bác Khanh đang chờ sẵn.

Về đến nhà, Duyên vẫn bế Triệu như bế công chúa, lần này Triệu ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ cô ấy, đi được một đoạn đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào hỏm cổ của Duyên, ngước lên, giọng nũng nịu hỏi:

- Triệu sai sao?

"Sai" hay "Say" Duyên nghe không rõ, tưởng rằng Triệu muốn tiếp tục nói rằng mình không uống say nên yêu chiều lắc đầu.

Nhưng ý Triệu không phải vậy, sai ở đây chính là làm sai như những gì Trang nói.

Những ngày qua Duyên đi sớm về trễ, hai người gần như không chạm mặt nhau lúc tỉnh, nếu không vì những sợi tóc của cô ấy vô thức rơi trên giường và câu trả lời chắc chắn từ quản gia rằng Duyên có trở về, Triệu còn cho rằng hơi ấm ôm lấy cô mỗi đêm, mùi hương quen thuộc vỗ về cô mỗi buổi tối chỉ là giấc mơ.

Có những lần cô cố tình dậy sớm thiệt sớm nhưng vẫn không sớm bằng lúc Duyên rời đi, hay có những lần cô thức khuya thật khuya cũng không khuya bằng lúc Duyên trở về.

- Vậy tại sao lại không cười với Triệu nữa vậy?- Khuôn mặt nhỏ nhắn cắn môi, đẩy tủi thân lên tiếng hỏi tiếp.

Lúc này Duyên mới hiểu câu hỏi ở trên là sai chứ không phải say, trái tim cô ấy mềm nhũn như nước, ánh mắt yêu chiều quay sang nhìn cô, sửa lại câu trả lời vừa rồi:

- Ừm, Triệu sai rồi.

Đôi mắt to tròn đen láy bổng chóc được phũ lên một ánh mắt, rưng rưng như sắp khóc nhìn cô ấy, như con nít làm sai chờ nhận tội, nhẹ giọng nỉ non như năn nỉ vang lên:

- Gấu béo...

Duyên như chết chìm trong đôi mắt đó, ngàn con nai trong lòng cô ấy nhảy nhót loạn xạ không biết đã va vào nhau chết bao nhiêu con rồi.

- Ơi

- Triệu sai rồi.

Duyên nghe được tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lòng ngực, thình thịch thình thịch. Cả người bay bỗng như lên tiên, lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được niềm vui lạ lẫm tràn đầy trong tim.

Vừa lên đến phòng ngủ, cô ấy đặt Triệu xuống giường, tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại.

Triệu không những không từ chối mà còn ngoan ngoãn ôm cổ của cô ấy, Duyên không có cách nào diễn tả được cảm giác trong khoảnh khắc này, như có một trời đầy pháo hoa trong trái tim cô ấy.

Hố sâu thì đã sao? Cô ấy nguyện ý nhấn chìm bản thân vào hố sâu ấy, miễn nơi đó có Triệu là được.

Duyên như mất hết lý trí, không ngừng nghiền ép môi người mình yêu, đến khi Triệu chịu không nổi, cả người nóng đến choáng váng, nhẹ đẩy vai cô ấy.

Duyên mới luyến tiếc buông ra.

Hai người trán tựa trán nhau thở hổn hển, đáy mắt vẫn nóng rực chưa tan, đôi môi ửng đỏ chầm chậm khẽ mở, âm thanh miền bắc vang lên như vừa tha thứ cũng như vừa van xin:

- Sau này Triệu đừng sai như vậy nữa nhé.

Đôi mắt trong trẻo chớp mắt nhìn cô ấy, rưng rưng gật đầu thay câu trả lời.

Cơn sóng tình trong lòng dâng trào không thể nào kiểm soát, Duyên cúi xuống một lần nữa hôn lấy người trong lòng.

Cô ấy cảm giác như lúc này cả thể giới đều thuộc về mình, chỉ thuộc về một mình cô ấy mà thôi.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro