Chap 53: Đình Thế Vinh Ra Tù
Sau khi Duyên rời đi, vệ sĩ đứng canh gác trước cửa phòng bệnh của cô 24/24, Triệu gần như không có bất cứ cơ hội nào trốn thoát, cứ như vậy qua một tuần cô được xuất viện trở về căn biệt thự.
Căn nhà lúc này ở đâu cũng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt và điều cô không thể ngờ là cô ấy đã cho người lắp kính toàn bộ ban công tầng ngủ, một chút không khí ở bên ngoài cũng đừng mơ tưởng lọt vào bên trong và Triệu cũng đừng mở tưởng đến việc nhảy xuống một lần nữa.
Triệu không thể ngồi ở ghế lười tận hưởng cảm giác yên bình nữa rồi, bởi đã không còn âm thanh xào xạc khi gió thổi qua làm lá cây lay động va chạm nhẹ vào nhau, cũng không còn mùi hương thơm ngát của hoa nguyệt quế nịnh nọt bay vào quấn quanh chóp mũi.
Tất cả còn lại bây giờ chỉ là căn phòng ngột ngạt.
Cô chính thức trở thành con chim bị nhốt ở trong lồng, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính trong suốt chứ chẳng thể bay nhảy tự do như cô hằng mơ ước.
Triệu bình thường đã gầy, lúc này chỉ còn da bọc xương, quản gia mang đồ ăn chiều lên cho cô, nhỏ nhẹ khuyên ngăn:
- Cô Triệu ăn một ít cháo nhé. Từ chiều hôm qua đến giờ cô đã không ăn gì rồi.
- Con không muốn ăn.
Nói rồi cô kéo cao chăn lên che kín cả đầu mình, hoàn toàn khước từ ý tốt của bà ấy.
Ngày hôm sau cô vẫn vậy, không ăn bất cứ thứ gì, không nói bất cứ lời nào, cứ giam mình trong căn phòng tăm tối.
Quản gia không thể nào làm ngơ trước hình ảnh này, lo lắng gọi cho Duyên báo cáo tình hình.
Vào rám chiều, chiếc xe màu đen đắc tiền đưa Cao tổng trở về nhà, cô ấy ném áo khoác cùng túi xách lên sô pha, vội vàng hỏi:
- Hơn hai ngày rồi cô ấy vẫn không chịu ăn gì sao?
- Vâng! Tôi đã nấu những muốn cô Triệu thích nhưng...- Quản gia bất lực đáp lời.
- Súp cua cháu dặn, dì đã nấu xong chưa?
- Dạ! Vừa xong thưa cô chủ.
- Được rồi, để cháu.
Duyên kéo hai tay áo sơ mi màu trắng lên, trên cánh tay trắng bóc lộ ra vết thương từ dấu răng đang kéo mài nhìn rất không đẹp mắt, cô ấy cẩn thận bê một bát súp cua cùng cốc nước lọc lên tầng.
Chào đón cô ấy là căn phòng tối đen như mực, không có bất cứ ánh sáng nào, không thể phân biệt được ngày hay đêm. Cô ấy dựa vào chút đèn thang máy nhìn thấy Triệu đang nằm xoay mặt vào tường không biết là đang ngủ hay đang thức.
Duyên đi đến để đồ ăn lên đầu giường sau đó vỗ tay hai cái, rèm cửa cùng đèn được mở ra chiếu sáng cả căn phòng.
Triệu cho rằng người vào phòng là quản gia nên tiếp tục đưa tay kéo chăn che kín đầu mình thay câu trả lời.
Nào ngờ một lực mạnh giật lấy chăn ra khỏi người cô sau đó kéo cô lên từ đằng sau, đặt cô ngồi dựa vào thành giường, lúc này Triệu mới biết người vừa chạm vào mình là Duyên, cô không tự chủ được co rúm cả người lại đầy hoảng sợ.
Duyên thổi một thìa súp đưa đến miệng cô, cô xoay mặt đi, cắn chặt răng chết sống không hé miệng, làm cho súp rơi vãi ra ngoài.
Duyên bị hành động cùng thái độ ương bướng của cô chọc giận, mắt híp lại, tức giận quát:
- HÁ MIỆNG RA!
Triệu không trả lời nhưng nụ cười khinh bỉ trên mặt cô đã nói lên tất cả, cô không ăn, cô ấy quản được sao?
Duyên không tin là mình không thể ép cô ăn, cô ấy súc một thìa súp, một tay bóp miệng cô, một tay đúc vào ép cô ăn, nào ngờ Triệu một hơi phun hết lên người đối phương, hoàn toàn chống đối với cô ấy.
Hành động bướng bỉnh của cô đã chạm đến cực hạn của Duyên, bàn tay cô ấy nắm chặt thìa để trắng bệch âm thanh to rõ lạnh lùng ra lệnh:
- Seri, liên hệ với quản tù, lôi Đình Thế Vinh ra đánh ngay lập tức cho tôi.
Nói rồi cô ấy đùng đùng tức giận xoay lưng bỏ đi xuống nhà.
Triệu không ngờ Duyên lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, xem anh của cô như một bao cát, muốn đánh lúc nào là đánh, cô vừa đai nghiến cô ấy trong lòng, vừa không ngừng lo lắng cho anh trai của mình.
Cánh cửa thang máy mở ra một lần nữa, lúc này trên tay Duyên là một chiếc Ipad đang gọi trực tuyến với ai đó, hình ảnh quản tù cầm gậy đi về nhà ăn đưa mắt tìm kiếm, sau đó đi về hướng gần cửa sổ đưa tay túm lấy áo một người đàn ông đang ngồi ăn quật mạnh hắn xuống đất, liên tục dùng gậy đánh vào người hắn ta.
Triệu gần như không thể thở được trước hình ảnh trước mắt, miệng không ngừng hét lên:
- Đừng, đừng đánh anh ấy. Dừng lại! Dừng lại đi!!
Cô vừa la hét vừa khóc, nước mắt rơi lã chã cùng với giọng khàn đặc tạo nên âm thanh bi thương đến xé lòng, người này có còn là con người không vậy?
- Có chịu ăn không?
- Ăn, tôi ăn, đừng đánh anh ấy nữa.
Duyên gọi cho quản tù bảo dừng lại xong nhét Ipad vào tay không đau của cô, tự mình đút cho cô từng chút một, lần này Triệu ăn rất ngoan, miệng há ra khi chiếc thìa đến môi nhưng ánh mắt sợ hãi lo lắng dán chặt vào màn hình chiếc Ipad, cả người căng chặt dù bên kia đã ngừng đánh nhưng vẫn còn ở đó, còn Vinh đang lăn lộn dưới sàn đất dơ bẩn ôm bụng khổ sở vì đau đớn.
Sau khi ăn xong, cô ấy đưa nước đến miệng cô, cô cũng ngoan ngoãn uống một ngụm.
Cao tổng hài lòng, đi vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn ấm quay ra cẩn thận lau mặt giúp cô cho sạch sẽ, dùng lược giúp cô chải tóc lại cho gọn gàng rồi bế cô lên, Triệu mặc kệ Duyên muốn làm gì mình cũng được, cô chỉ giữ chặt chiếc Ipad trong tay không buông như đang trông chừng kẻ xấu, sợ anh trai của mình sẽ bị người kia đánh bất cứ lúc nào.
Hai người xuống phòng khách, Duyên để cô lên sô pha rộng lớn, sau đó đưa tay lấy Ipad lại ấn kết thúc cuộc gọi, nghiêm giọng nói với cô:
- Xem bao nhiêu là được rồi.
Dứt lời cô ấy nhét điều khiển TV vào tay cô sau đó xoay lưng đi vào nhà ăn, một mình ngồi ăn tối.
Những ngày tiếp theo Duyên cứ dùng Ipad làm vật uy hiếp Triệu vào những lúc ăn cơm và cần Triệu ngoan ngoãn hợp tác.
Triệu như con búp bê cỡ lớn mặc cô ấy nhào nặn, muốn làm gì mình thì làm, chỉ cần gia đình của cô bình an vô sự là được.
Vào một tối trong lúc Duyên đang sấy tóc cho cô đột nhiên cô lên tiếng:
- Làm thể nào cô mới chịu buông tha cho tôi?
Âm thanh của máy sấy làm Duyên không nghe rõ được những gì cô đang nói nên không trả lời, đợi đến khi sấy xong xuôi, vừa quấn dây máy sấy vừa hỏi lại:
- Vừa rồi cô nói gì?
- Tôi hỏi làm thế nào cô mới chịu buông tha cho tôi?
Hành động cất máy sấy vào ngăn tủ của Duyên chợt khựng lại, do Duyên đang đứng quay lưng lại với Triệu nên cô không thể nhìn thấy được ánh mắt cô ấy cô đơn tĩnh mịch đến nhường nào.
Duyên im lặng không trả lời, lấy một ít dưỡng tóc cẩn thận thoa lên mái tóc đen óng mượt của cô sau đó một lúc lâu mới lên tiếng:
- Sinh cho tôi một đứa con.
Một thoáng kinh hãi bao trọn lấy trái tim Triệu, sinh con cho ác ma sao? Cô thà chết chứ không bao giờ làm như vậy.
Duyên nhìn thấy sự hoảng hốt hiện rõ lên mặt đối phương như mình vừa nói chuyện gì kinh thiên động địa, phi thường lắm nên nghiêm túc tiếp tục nói:
- Sao vậy? Với tần suất làm tình của hai chúng ta lúc trước, nếu có thể mang thai thì cô đã sớm mang thai đứa thứ mười bảy, mười tám của tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn có một đứa, có gì mà không được.
- ĐỒ KHÙNG!
Triệu không nhịn được mà mắng, Duyên cũng không nhịn được mà hài lòng, nàng mèo kiêu kỳ của cô ấy đã trở lại rồi.
...
Thoáng một cái đã hai tháng trôi qua, Triệu được tháo bột trên tay trở lại sinh hoạt bình thường mà không cần người giúp đỡ nữa.
Duyên an tâm trở về Hà Nội thăm Cao Hiểu Phương, một ngày trước khi đi cô ấy trở về nhà, khuya rồi cô ấy nghĩ Triệu đã ngủ nên lén lên tầng một, cô ấy không muốn làm gì, chỉ là muốn nhìn cô một cái chắc chắn là cô đang an toàn mà thôi.
Triệu ngồi ở dưới sàn nhà, lưng tựa vào sô pha đã cặn cụi vẽ nghe được âm thanh liền ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn cô ấy như không tin cô ấy sẽ xuất hiện ở căn phòng này vào giờ này.
Duyên bị đôi mắt ngạc nhiên của Triệu nhìn chằm chằm, không tự nhiên giả vờ hắng giọng một cái đi về phía cô, ngồi xuống sô pha sau lưng cô, đưa mắt nhìn các mẫu thiết kế Triệu đang vẽ dỡ dang trên bàn, đánh giá một phen rồi lên tiếng:
- Qua tuần cô có thể trở lại làm việc được rồi.
- Thật sao?
Triệu vừa bất ngờ vừa kinh hỉ quay lại nhìn Duyên, như không tin được vào tai mình, chớp chớp mắt nhìn cô ấy, người phụ nữ này cho mình trở lại đi làm thật sao, mặt trời mọc đằng tây à?
Vừa rồi lúc cô ấy bước vào bắt gặp đôi mắt to tròn đen láy nhìn về phía mình là cô ấy đã muốn hôn rồi, may mắn là cô ấy đã kiềm chế lại được, nhưng người này thật sự rất không biết điều cho nên đừng trách cô ấy không biết kiềm chế.
Duyên nhắm thẳng vào đôi môi căng mộng của đối phương mà hôn xuống, đầu lưỡi không quên cưng chiều cánh môi trước khi tiến vào bên trong chơi đùa.
Triệu cứng đờ người trước nụ hôn của cô ấy, cảm giác hoảng sợ căng thẳng làm cho cô không chịu được mà muốn phát nôn, tay chân không tự chủ được mà vùng vẫy mãnh liệt như gặp phải ma.
Duyên bị sự phản kháng mạnh mẽ của đối phương làm cho giật mình buông ra, bây giờ thì cô ấy tin lời bác sĩ rồi, chính mình đã mang đến vấn đề tâm lý cho Triệu, chính mình đã đẩy một người phụ nữ bình thường đến con đường phát điên.
Cô ấy giấu đi sự ê chê thất bại trong đáy lòng, không tức giận khi bị đẩy ra, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh đứng dậy không đậm không nhạt lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của cô:
- Ừm, thật, bác Khanh sẽ phụ trách đưa đón cô đi làm.
Triệu vẫn chưa tìm lại được chính mình, đang ngồi co rúc lại, không ngừng run rẫy vì sợ hãi.
Duyên nhìn thấy hình ảnh ấy không khỏi nén tiếng thở dài, lặng lẽ rời đi.
...
Triệu thật sự được quay lại làm việc sau ba tháng bị nhốt trong căn biệt thự, không khí ở công ty đã hoàn toàn thay đổi.
Trước đó là Tú, bây giờ là Đại, hai cánh tay đắc lực của Duyên đã biến mất, Minh từ công ty con trở về công ty tổng tiếp quản vị trí phó tổng giám đốc, cùng cô ấy gồng gánh mọi việc, bây giờ quyền lực của Minh chỉ sau tổng giám đốc Cao.
Do tác phong làm việc của anh nổi tiếng là khắc nghiệt, cho nên trên dưới ai nấy đều căng thẳng làm việc như bước trên một lớp băng mỏng.
Triệu vừa trở lại làm đã bị stress, khối lượng công việc quá lớn, thời gian hoàn toàn dành cho công việc nhờ vậy cô dễ dàng bỏ qua mọi thứ, không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, càng không có thời gian nhớ đến những thù hằn với Duyên.
Dù vậy cô vẫn không thể quên đi việc trái tim của mình đầy rẫy những vết thương đang không ngừng rỉ máu khi nghe đến cái tên "Cao Kỳ Duyên".
Vào buổi tối tan làm trong lúc tìm kiếm điện thoại gọi cho bác Khanh đến đón thì cô bị một người đàn ông đội mũ đen, khẩu trang đen nắm tay kéo đi.
Triệu hốt hoảng định la lên thì người đàn ông đã kịp quay lại nhỏ giọng:
- Đi theo anh.
Âm thanh quen thuộc cùng đôi mắt to tròn đen láy giống mình y đúc của người đàn ông khiến Triệu phát ngốc, vừa đi theo vừa lên tiếng gọi:
- Anh hai...
Vinh kéo cô đến một góc khuất được che chắn bởi một cây cột lớn, nhìn xung quanh chắc chắn an toàn mới cởi khẩu trang ra, ánh mắt chất chứa đầy yêu thương nhìn cô, không nhịn được mà tiến đến ôm chặt lấy cô.
Triệu òa khóc nức nở trong cái ôm của anh, tiếng khóc đầy uất ức, buồn tủi xen lẫn đau đớn như đang giày vò cả hai.
Vinh khóc theo cô, càng ngày ôm càng chặt, thời gian hai năm đã quá là tàn nhẫn với anh em bọn họ rồi.
Đến khi tiếng khóc cô nhỏ dần, xúc động dần qua đi, anh không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cô dỗ dành:
- Ngoan, anh hai về rồi, anh hai nhất định sẽ bảo vệ em.
Triệu thút thít, cố gắng không khóc nữa nhưng nước mắt cứ chảy ra, ướt đẫm một mảng áo của anh trai, như tiểu công chúa mít ướt dỗ hoài không nín.
Vinh buông cô ra, dùng đôi tay to lớn ôm trọn lấy mặt của cô, ngón tay cái thay nhau lau nước mắt cho cô, yêu thương lên tiếng:
- Ngoan, đừng khóc nữa.
Anh biết mình không có nhiều thời gian nên vội vội vàng vàng lên tiếng:
- Trưa mai em có thể ra ngoài một chút không?
Triệu gật gật đầu thay câu trả lời vì giọng cô đã đặc quánh, Duyên đang đi công tác ở Hàn Quốc nên cô có thể bắt taxi rời đi một lúc.
- Trưa mai mười một giờ ở nhà hàng XX phòng 405 được không?
- Dạ! Được.
- Ừm, đồ của anh hai gửi chỗ em hiện tại ở đâu rồi?
Cô mất ba giây mới nhớ ra đó là đồ gì, hắng giọng nhỏ giọng lên tiếng trả lời:
- Em để ở chỗ cũ, không có mang đi.
Nói rồi cô lấy ra chiếc chìa khóa cửa nhà trọ của mình đưa cho anh, Vinh gật đầu ra hiệu đã hiểu, ôm cô một cái rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Ngày hôm sau vừa vào công ty Triệu biết được hôm nay trợ lý của Duyên sẽ đi công tác ngoài thành, ông trời thật sự đã chiếu cố cô, Triệu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vào lúc nghỉ trưa, cô cố tính đặt đồ ăn như bình thường, vui vẻ nhận lấy từ tay cấp dưới sau đó để điện thoại trên bàn làm việc rồi lặng lẽ rời đi.
Vinh ân cần kéo ghế cho cô, không biết bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào, anh đành hỏi câu mà bản thân đã đoán được câu trả lời:
- Hai năm qua cuộc sống của bé út có phải rất khó khăn không?
Triệu không giấu giếm mà gật đầu, hai năm qua thật sự rất có khó khăn đối với cô, đau khổ, dằn vật, buồn bã và cả một chút hạnh phúc nhỏ nhoi pha trộn với nhau, cô dựa lưng vào ghế hỏi anh:
- Anh hai ra tù khi nào? Đã về thăm ba mẹ chưa ạ?
- Anh hai ra tù được mười ngày rồi, sau khi tân trang lại bản thân một chút cho ba mẹ đừng phát hoảng thì trở về đó được ba ngày, đến lúc thám tử nói rằng cô ta đang đi công tác thì anh mới đến tìm em.
- Ba mẹ có khỏe không ạ?
- Khỏe, anh vừa mua một chiếc máy mát xa, hai vị rất thích nha.
Triệu sắc mặt nới lỏng một chút, đúng là anh hai cô luôn hiếu thuận như vây, có anh, cô đỡ lo lắng được phần nào về hai vị phụ huynh.
- Chuyện anh dặn dò, em đã làm được tới đâu rồi?
Bàn tay đang cắt thịt của cô khựng lại, lúc này cô mới nhớ ra được mục đích ban đầu của bản thân là gì, cô bị tình yêu làm cho thần điên bát đảo nên quên rằng mình vẫn đang tham gia vào trò chơi.
Triệu buông dao trong tay lấy ly nước nhẹ nhẹ uống một ngụm, thành thật đáp lời Vinh:
- Xin lỗi anh hai, em thật sự chưa...
- Không sao, cô ta ở thành phố này đã ăn sâu rồi, muốn vặn ngã cô ta, nào có dễ dàng như vậy.
Vinh rõ ràng từ trong mắt cô nhìn thấu được sự bối rối, thông qua thám tử tư anh biết được một ít về quãng thời gian hai năm đó của hai người, cô em gái cưng này của anh đã có một khoảng thời gian bị rơi vào mê hồn trận của người phụ nữ ấy, may mắn là bây giờ cô đã tỉnh táo lại.
Anh đưa đĩa thịt đã cắt cẩn thận của mình đổi sang cho cô, dịu dàng lên tiếng:
- Cô ta dùng công ty của anh làm bia đở đạn che dấu tội ác, bây giờ lại đang lúc ăn nên làm ra vun tay rất hào sảo để dọn dẹp đường, đến viện kiểm sát vô số lần âm thầm điều tra vẫn không có cách nào.
Triệu không quá ngạc nhiên với những lời vừa nghe, Vinh nói không sai, ngay cả tập đoàn lớn mạnh bậc nhất như nhà họ Lý cũng không có cách nào bắt cô ta, viện kiểm sát làm sao lại có năng lực đó chứ.
Cô nhai thịt bò như nhai cỏ, không ra một chút mùi vị, mãi mới khổ sở hỏi anh trai của mình:
- Chúng ta thật sự không có cách nào thoát khỏi cô ta sao? Thật sự chỉ có thể nhìn cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao?
Chẳng lẽ, cô mãi bị giam cầm như thế này sao? Còn một mạng người vô tội như Vĩnh Khiêm chết đi cũng chỉ có thể như vậy thôi, mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực cũng không thể làm gì cô ấy, chẳng phải pháp luật có câu "Có tội phải trị tội sao?".
Vinh dùng khăn lau miệng, hai con mắt lộ ra thâm thuý nhìn thẳng cô, anh mấp máy khóe miệng, đang lựa lời mở miệng với cô:
- Hai năm qua em có nghe qua chuyện cô ta có một trợ lý là Seri không?
Trợ lý? Seri?
Triệu ngẫm nghĩ thật lâu về tất cả những gì mình biết xong ký ức về đêm căn biệt thự bị đột nhập hiện ra, thắc mắc hỏi:
- Sao anh hai lại hỏi việc này?
- Thám tử của anh phát hiện ra có một User kết nối với tất cả các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại hay cả ô tô mà cô ấy đang dùng, không rõ đó là cái gì, chỉ biết đó kiểu như một người trợ lý tên là Seri, thường xuyên giúp đỡ cô ấy trong mọi việc, có thể xem như là thiên tài, cái gì cũng trả lời được.
- Hình như em biết một chút, đúng là có một người tên Seri, cái gì cũng trả lời chính xác cho cô ấy, nhưng em cũng không biết chính xác vị trợ lý đó là ai.
Vinh nghe cô xác nhận liền khẩn trương tiếp tục lên tiếng:
- Em gặp cô trợ lý đó rồi?
Triệu gật gật đầu, thành thật nói ra những gì mình biết:
- Em gặp đúng một lần nhưng không phải người thật mà là một hình ảnh ảo.
Vinh búng tay như tìm được chân ái:
- Bọn anh đã nghi ngờ cô trợ lý đó là một hệ thống thông minh, nếu thật sự là như vậy thì chỉ cần em tìm được máy chủ của hệ thống đó nằm ở đâu là chúng ta có thể hạ được cô ấy.
- Sao lại có thể dễ dàng như vậy được? Anh cũng biết cô ta là ai mà.
Vinh dừng một chút, con ngươi sáng rực như nắm được phao cứu sinh từ Triệu, anh nói tiếp:
- Nghe anh nói hết đã, nếu đó là hệ thống thông minh thì tất cả sẽ được lưu trữ lại để phục vụ cho việc tìm kiếm của cô ấy, nói cách khác, tất cả những thông tin của cô ta và bằng chứng phạm tội của cô ta đều được lưu lại ở đó, quan trọng là bên trong có thông tin về thời gian và địa điểm sắp tiến hành giao dịch trong tương lai của cô ta. Hiện tại có rất nhiều người giống như chúng ta hi vọng cô ta ngã ngựa, nhưng chưa có ai làm được chuyện đó em biết tại sao không?
- Tại sao vậy ạ?- Triệu cho tới bây giờ cũng không hiểu lý do.
- Vì kiêng kỵ những thông tin độc nhất vô nhị trong tay của cô ta, cô ta có thể ở trong khoảnh khắc đánh sập sàn chứng khoán, dễ dàng chặn đứng con đường chính trị của nhà họ Lý, phía sau cô ta nhất định là một thế lực vô cùng mạnh, khả năng cao trong tay cô ta vẫn đang nắm những thông tin quý hiếm khác nữa, cho nên không có mười phần nắm chắc, ai cũng không dám hạ thủ, tất cả mọi người hiểu căn nguyên đạo lý, chỉ có lấy được những thông tin về thế lực của cô ta cùng những bằng chứng quan trọng kia mới có thể hoàn toàn loại trừ cô ta.
Triệu ánh mắt mơ hồ khi quá nhiều thông tin đến với mình cùng một lúc, cô ngẩng đầu, thấy Vinh đang tràn ngập thâm ý liếc nhìn chính mình, cô hiểu ý cho anh một bậc thang:
- Tiếp theo em nên làm gì đây ạ?
- Tìm ra Seri là ai.
- Mọi người đã tìm không được, tại sao anh hai lại cho rằng em lại có thể tìm được chứ.
- Bởi vì cô ta đem em bảo vệ vô cùng tốt.- Vinh đảo mắt, khuôn mặt không giấu được sự kỳ quái lên tiếng.- Người ở phía ngoài, căn bản không được mấy người biết được rằng ở bên cạnh cô ấy có sự tồn tại của em, bằng không, anh chắn chắn em sẽ không thể bình an vô sự đến bây giờ.
Cô hiểu những gì Vinh nói nhưng có lẽ anh không biết được rằng cô đã từng bị bắt cóc và cũng đã từng suýt mất mạng vì ở bên cạnh cô ấy.
Nhưng quả thật đúng như Vinh nói, cô ấy bảo vệ cô rất tốt.
Triệu trầm ngâm không trả lời anh, mắt nhìn vô định ra bên ngoài, thật lâu mới rũ mắt, không giấu được chua xót lên tiếng:
- Đó là trước kia, còn hiện tại cô ấy biết em đang hận cô ấy tận xương tủy chắc chắn thời thời khắc khắc sẽ đề phòng em, làm sao có thể để cho em tìm được điểm yếu của mình.
Vinh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, anh nhìn tới khuôn mặt em gái của mình lộ rõ vẻ đau thương, cái loại đau thương này từ sâu trong nội tâm phát ra, cơ hồ cô gái trong trẻo tươi sáng ngày xưa đã chết, thay vào đó là cô gái toàn thân bao phủ bởi bi thương không có chỗ nào mà không đau đớn.
Anh có rất nhiều câu hỏi dành cho cô nhưng anh không thể mở lời, vì anh sợ chính mình vừa nói, nước mắt sẽ rơi xuống làm ướt khuôn mặt tâm can bảo bối của anh.
Triệu nhận ra được sự xót xa trong mắt anh trai, cô đem mặt hướng tới một bên khác, kiềm nén trong hốc mắt nổi chua xót của bản thân.
- Em sẽ cố gắng hết sức.- Đây là những gì cô có thể làm để cứu lấy chính mình.
- Tốt, em chỉ cần biết được Seri là ai, còn lại cứ giao cho anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ em và gia đình mình. - Lời Vinh nói chắc như đinh đóng cột.
Triệu một lòng tin tưởng anh, cô đưa ánh mắt hy vọng nhìn về phía anh, gần như nỉ non lên tiếng:
- Hứa với em bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ ba mẹ thật tốt.
- Anh hai hứa, em cố gắng thêm một thời gian nữa, anh hai nhất định sẽ cứu em khỏi cô ta.
Triệu cười nhợt nhạt, cái loại thần sắc điềm tỉnh như thế lại làm cho người đối diện rất đau lòng:
- Nếu như em không thể thoát khỏi cô ta, em sẽ cùng cô ta xuống địa ngục là được, tất cả em cần là mọi người bình an.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro