Chap 63: Về Nhà (END)

Hai người vừa vào đến phòng, chưa kịp mở đèn, Triệu đã nhanh chóng nhào vào lòng của Duyên, làm cô ấy không kịp trở tay vô thức lùi lại dựa lưng vào cửa.

Cảm nhận được sự run rẩy vô hình của Triệu, mãi đến lúc này Duyên mới thấy được sự căng thẳng của cô.

- Làm sao vậy?- Hai tay của Duyên dịu dàng vuốt ve tấm lưng mỏng mảnh.

Triệu không trả lời, chỉ vùi mặt vào hổm cổ của cô ấy, vòng tay đang ôm lấy eo cô ấy dùng thêm chút sức lực để giúp bản thân cảm nhận được sự chân thật.

- Sợ sao?

Triệu gật gật đầu.

Đã ở trong phòng ngủ của Duyên rồi nhưng cô vẫn chưa hết hồi hộp, có trời mới biết vừa rồi cô đã căng thẳng thế nào, cô rất sợ Cao Hiểu Phương không cho phép hai người ở bên cạnh nhau, đến khi bà đồng ý tác hợp cho hai người, chuyện tốt đến quá nhanh làm cho cô cảm giác không chân thật lắm, cô sợ rằng mình đang mơ.

Triệu nghe được tiếng cười của ai kia bên tai:

- Là ai vừa rồi giành làm người lớn, ngồi bàn giữa nói chuyện với mẹ của tui hả?

- Không làm người lớn thì sao có được vợ hả?- Triệu cắn yêu lên vai cô ấy, hung hăng hỏi ngược lại.

Duyên hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này của Triệu, nhất thời cứng họng, người này càng ngày càng to gan.

Cô ấy không biết nói gì thêm nữa nên chỉ im lặng, yêu chiều ôm lấy cô vào lòng.

- Như vậy là Gấu béo đồng ý ở bên cạnh bé rồi đúng không?- Hai tay đang giam giữ eo của Duyên khẽ run, người trong lòng cô ấy nhỏ giọng như nỉ non hỏi.

Duyên trông thấy được sự thấp thỏm, lo sợ trong giọng nói của Triệu, cô ấy không đành nói bất cứ lời nào làm tổn thương cô, đành thỏa hiệp lên tiếng:

- Tôi là người hại anh trai em vào tù, là người dùng tiền đùa giỡn với cơ thể của em, là kẻ giết người, làm chuyện phạm pháp, tóm lại là người xấu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, em không sợ sao?

Triệu rời khỏi cái ôm của hai người, nhìn thẳng vào mắt cô ấy để Duyên nhìn thấy được sự kiên định của bản thân, bao nhiêu nhu tình đều vươn ở khóe mắt, cô chắc chắn đáp:

- Ngày trước bé rất sợ ở bên cạnh ác ma, nhưng sau nhiều đêm mất ngủ bé lại ước rằng ác ma bên cạnh mình.

Đáp trả Triệu là đối mắt sâu thẩm của đối phương, trong hốc mắt cô ấy như có giọt lệ sắp sửa tuôn trào làm cho Triệu đau đớn khôn nguôi, người phụ nữ này đã ăn bao nhiêu đắng chịu bao nhiêu uất ức vì cô rồi, Triệu nắm lấy tay Duyên, trầm giọng nói tiếp:

- Hai chúng ta như nước với lửa vậy, người ta thường nói rằng nước với lửa không thể nào ở cạnh nhau và bé cũng nghĩ như vậy. Lửa đã quen với độ nóng của mình rồi nên khi có nước ở bên cạnh nó luôn sợ sẽ bị dập tắt, mỗi khi nước đến gần nó sẽ tăng nhiệt độ của mình lên để tổn thương đối phương và cũng tự bảo vệ bản thân mình, trong đầu nó khi ấy nghĩ rằng chỉ khi không ở bên cạnh nhau nữa nó mới được sống thoải mái. - Cô chính là ngọn lửa vì những lời nói của người khác mà không ngừng tăng nhiệt độ lên làm tổn thương dòng nước lạnh lẽo là Duyên.

- Đến khi nước thật sự rời đi rồi lửa mới biết được thì ra khi có nước ở bên cạnh, sự mát mẻ mà nước mang lại cho nó quý giá đến cỡ nào. Đến khi hoàn toàn mất đi bà Gấu rồi bé mới hiểu được điều người ta nói hoàn toàn không đúng, nước và lửa thật sự có thể ở bên cạnh nhau, chỉ cần một bên giảm độ nóng, một bên giảm độ lạnh, lửa không còn nóng bức, nước không còn lạnh lẽo thì cả hai đều sẽ cảm thấy dễ chịu và không muốn rời xa đối phương nữa.

Nhưng lúc ấy đã quá muộn màng, cô đã mất cô ấy rồi.

- Cách đây ba năm, cũng tại nơi này, bé trở về nhà sau khi bị bác gái từ chối, cảm giác chẳng còn bất cứ điều gì liên kết giữa hai chúng ta nữa, bé mới biết cuộc đời này khi hoàn toàn mất đi bà Gấu nó đau đớn đến mức nào, không thể nào thở nổi dù chỉ một chút.

Khi ấy cô mới biết, cô đã bị chính ngọn lửa của bản thân mình thiêu rụi cả trái tim.

Duyên vì quá đau lòng mà rời đi, còn Triệu đến khi Duyên rời đi rồi mới đau lòng.

Cô thổ lộ tâm tình của mình bằng tất cả những chân thành, mong rằng ai kia sẽ nhìn thấy sự hối hận của cô. Dưới sự mờ ảo từ đèn ở ban công và ánh trăng soi chiếu vào cặp đồng tử đen láy của Triệu tựa như những vì sao, thâm tình, mê hoặc.

Cô nâng tay Duyên lên, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đập nước lên đó, sóng mắt dập dờn, lấy ra từ túi quần ra một chiếc nhẫn hình mặt gấu được đính đá cẩn thận, một lần nữa thật sự nghiêm túc cùng thành khẩn lên tiếng:

- Triệu không có gì để biện minh cho những sai lầm của mình, Triệu sai rồi nên Duyên có thể cho Triệu một cơ hội dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho Duyên có được không?

Trái tim của Duyên đập loạn xạ không ra một cái thể thống gì khi nhìn thấy vật lắp lánh trước mắt, trên đời có vô số chiếc nhẫn sáng chói, kim cương đắc đỏ nhưng không sao sánh bằng chiếc nhẫn đơn giản này.

Ngón áp út- nơi mà cô ấy chưa bao giờ mang bất cứ chiếc nhẫn nào, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày nơi này được lắp đầy, bởi cô ấy sợ hôn nhân, nhưng vì người phụ nữ này ba năm trước cô ấy đã muốn kết hôn một lần và bây giờ giây phút Triệu mang chiếc nhẫn vào tay cô ấy, cô ấy căn bản vô lực chống cự, hoàn toàn chấp nhận sự giam cầm vô hình này.

- Bé chuẩn bị khi nào vậy?

Dù không nhận được câu trả lời nhưng với cách xưng hô này, Triệu biết mình thành công rồi, dẫu vậy cô vẫn làm nũng muốn đối phương nói ra:

- Gấu béo đồng ý đi rồi bé nói.

Hai bàn tay của Duyên đều bị hai tay của đối phương nắm thật chặt, bây giờ cô ấy có muốn tháo ra cũng không thể. Khuôn mặt xinh đẹp rũ mi, không hiểu sao giờ phút này cô ấy lại ngượng ngùng, khó khăn lắm mới nhỏ giọng như muỗi kêu "Ừm" một tiếng.

- Hả? Gì cơ? - Không gian yên tĩnh như tờ làm sao Triệu không nghe ra được, nhưng cô vẫn ngang ngược hỏi lại đối phương.

Duyên làm sao không nhận ra nàng mèo lém lỉnh trước mắt này đang muốn gì, cô ấy định chọc ghẹo lại đối phương một chút nhưng khi hai ánh mắt chạm vào nhau, chúng lại không tài nào khắc chế nổi dòng chảy ngọt ngào đang trào dâng mãnh liệt của tình yêu.

Vẫn là Duyên không kìm lòng được trước người con gái mình yêu, cô ấy không trả lời mà nhắm chuẩn xác môi cô hôn xuống.

Triệu buông tay ra, chủ động ôm lấy cổ cô ấy kéo nụ hôn của hai người càng thêm sâu, nhiệt tình đón nhận.

Cảm xúc mãnh liệt như thế này lâu lắm rồi mới xuất hiện, bàn tay được thả ra như hổ trở về rừng, nhanh chóng tới lui ở những đường cong mượt mà của Triệu, vừa hôn vừa từng bước dẫn dắt cô đi về phía chiếc giường to lớn đằng kia.

Nàng mèo của cô ấy bị vuốt ve đến mức lửa cháy bừng bừng, cổ họng không tự chủ được mà phát ra một tiếng nỉ non rất khẽ, hai chân đã sớm run rẩy, tay bám lấy chặt hơn, mặc cho đối phương muốn làm gì mình cũng được.

Đầu tiên là chiếc áo trên người cô bị ném đi, sau đó là chiếc quần vướng víu cũng bị Duyên bỏ xuống trước khi mang cô nằm lên giường.

Duyên càng hôn càng mê loạn đến mức lộng hành, cướp đoạt hết thảy hô hấp cùng lý trí của cô, trong nháy mắt khuôn mặt Triệu đã nhuộm đầy ý xuân, ánh mắt nồng đượm yêu thương thì thầm:

- Bà Gấu đồng ý ở bên cạnh bé suốt đời rồi đấy.

- Ừm, không rời xa nữa nhé.

Niềm vui quá lớn đến liên tục với mình khiến cô cảm giác không chân thật, sóng mũi cô cay cay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Người cùng trái tim bị ngọn lửa của cô thiêu rụi, nay đã trở về bên cô rồi, càng nhìn Duyên, nước mắt càng tuôn rơi.

Duyên lấy ngón tay cái nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, sẵn tiện vuốt ve đôi cái dỗ dành lên tiếng:

- Đừng khóc, chỗ khác ướt được rồi, mặt không cần ướt đâu.

Triệu dừng khóc ngay lập tức, chớp chớp mắt nhìn đối phương, chưa quá ba giây đã hiểu ra, ngay lập tức thành cua hấp vì ngượng ngùng, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu đến nơi.

Cảm giác cái người xấu xa trở lại rất chân thật, nhìn thấy đôi môi mỏng trên khuôn mặt không đứng đắn kia đang mấp máy, cô nhanh chóng dùng môi ngăn chặn những lời lẽ trêu chọc tiếp theo.

Duyên bị sự chủ động của cô làm say đắm, bắt tay vào việc nhanh chóng từ vòng eo phẳng lì di chuyển xuống dưới. Bàn tay nóng rực vuốt ve qua lại mặt trong hai bên đùi, chọc ghẹo tới lui chứ không chịu tiến thêm khiến đối phương không nhịn được mà uốn éo không ngừng.

Đến khi Triệu không chịu nổi nữa, cắn vào vai cô ấy, kẻ xấu xa mới cười giàn tà tiến vào.

Tiếng thở dốc lượn lờ quẩn quanh trong không gian ám muội, giây phút thủy triều đánh tới Triệu cắn chặt môi dưới như muốn khắc chế âm thanh khiêu gợi kia. Cô cong người đón nhận, một tay nắm chặt ga giường, một tay không tự chủ được mà giữ chặt lấy vai của ai kia.

Triệu như đóa hoa hồng đỏ nở rộ, kiều diễm động lòng người không ngừng di chuyển theo chiều gió.

Đã hơn ba năm mới được ăn mặn, Gấu béo vô cùng hăng say không thiết nghỉ ngơi, điên cuồng làm việc đến khi nghe được đồng nghiệp của mình cầu xin lần thứ ba mới đành thỏa hiệp.

Cô ấy nhìn nàng mèo của mình cõi lòng tràn ngập đầy yêu thương, cọ cọ chóp mũi với đối phương sau đó ngoan ngoãn nằm xuống kéo ai kia vào lòng ôm chặt.

Cả hai cùng nhau thở hổn hển, im lặng ôm lấy nhau chờ đợi cơ thể từ từ hồi phục lại.

Một lúc sau từ tư thế ôm từ đằng sau, Triệu xoay người lại đổi thành đối diện nhau, cô vuốt ve sườn mặt của đối phương:

- Bây giờ...- Triệu phát hiện ra giọng mình đã khàn đặc nên ngại ngùng hắng giọng một cái rồi nói tiếp.- Bây giờ bà Gấu đã có thể kể cho bé nghe mọi việc chưa?

Duyên cười hiền với cô, xoay mặt hôn nhẹ lòng bàn tay của đối phương:

- Bà Gấu nói ra rồi nhở bé thay đổi quyết định của mình thì sao?- Duyên lém lỉnh ôm chặt lấy eo đối phương ra chiều do dự.

- Sẽ không, nhất định sẽ không.- Triệu nhanh chóng khẳng định.

Cô ấy cười cười, cúi xuống cọ chóp mũi mình với chóp mũi của Triệu, ra chiều uy hiếp lên tiếng:

- Có thay đổi cũng không cho.

Hai người nhìn nhau say đắm, nụ cười yêu thương đồng loạt được vẽ lên trên hai khuôn mặt.

Cô ấy ôm cô, bắt đầu sắp xếp lại ngôn từ và những mảnh ký ức của bản thân từ từ nghiêm túc lên tiếng:

- Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố tôi là xã hội đen, từ nhỏ tôi đã theo mẹ ra nước ngoài sinh sống, đến năm tôi 16 tuổi thì mẹ của tôi, mẹ Phương và bố của Minh bị tai nạn giao thông, mẹ của tôi và bố của Minh đã mất sau lần tai nạn đó còn mẹ Phương thì bị phế hai chân, người gây ra tai nạn đó chính là Lý Gia Khiêm, mà nhà họ Lý lúc đấy lại là bá chủ toàn quốc, không ai có thể làm gì hắn ta nên chúng tôi cùng nhau ôm mộng trả thù.

- Vào lần em bị bắt cóc, tôi đã chấp nhận làm việc cho bố tôi một năm để mang em trở về, cho nên mới có những cuộc hiện giao dịch phạm pháp đó. Thật ra tôi biết tất cả kế hoạch của mọi người, trước ngày diễn ra giao dịch tôi có đi Hàn Quốc công tác em nhớ không?

Triệu hồi tưởng lại liền gật đầu, thời gian đó cô ấy đi Hàn Quốc rất nhiều lần.

- Khi ấy tôi đi đến cầu cứu người bạn thân mình là Tú.- Chơi với nhau gần mười năm trời, mãi đến lúc ấy Duyên mới biết bạn thân của mình giàu cỡ nào, Tú thừa kế cả một công ty mỹ phẩm lớn bậc nhất ở Seoul, giàu gấp mười lần cô ấy.

Duyên đã nhờ Tú giúp mình thu mua lại toàn bộ cổ phiếu của Keidi khi cô ấy rời đi và cũng chính Tú giúp cô ấy sống sót.

- Vào hôm diễn ra cuộc giao dịch, tôi biết xung quanh có bao vây và rất nhiều người muốn giết tôi có mặt ở đó nhưng tôi vẫn đến vì tôi biết đây là cách nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện. Khi tàu dừng lại, Tú đã sắp xếp sẵn một đội thợ lặn chuyên nghiệp chờ sẵn ở dưới tàu, cho nên khi tôi rơi xuống nước bọn họ đã cứu tôi và âm thầm mang tôi sang Hàn Quốc.

Ca nô, trực thăng cùng đội ngũ y tế đã được Tú chuẩn bị sẵn sàng, Duyên và Tú đã đề phòng mọi trường hợp xảy ra nhưng không ngờ tình cảnh lại xấu đến như vậy, Duyên bị trúng những hai phát súng, mạng sống lúc ấy như ngàn cân treo sợi tóc.

May mắn là viên đạn chí mạng khi bay tới đã xước qua bắp tay của Duyên, đổi hướng bay nên cô ấy vẫn chưa được thần chết bắt đi.

- Tôi trả qua đâu đó tầm mười cuộc phẫu thuật, hết bỏ inox vào rồi lại lấy ra, hết chảy máu rồi lại thiếu máu, khoảng tầm một năm rưỡi đầu tiên tôi chỉ đến được hai nơi là nhà và bệnh viện.

Duyên vừa nói vừa nở một nụ cười bình thản nhưng trái tim Triệu lại như bị một chiếc búa nện từ trên xuống không hề nương tay bất cứ nhát nào.

Cắn rứt, tự trách xiết chặt lấy Triệu.

- Xin lỗi.- Đây là những gì cô có thể nói ngay lúc này.

Duyên yêu chiều vuốt ve sau gáy mèo con nít ướt nhà mình, nói tiếp:

- Đừng xin lỗi, tất cả đều do tôi tự nguyện, em không có lỗi gì cả. Em đừng áy náy, vì nếu em không báo địa điểm cho bọn họ thì bọn họ cũng tìm đến giết tôi mà thôi, là do bản thân tôi muốn cược, là do bản thân tôi muốn sớm kết thúc mọi việc.- Nhờ vậy mà cô ấy cắt đứt được với Cao Huy Đức, nhờ vậy mà cô ấy báo thù được cho mẹ của mình, cũng nhờ vậy mà Linh và Tú quay lại được với nhau cho nên đây không phải lỗi của Triệu.

Triệu đau sót lắc đầu, lời an ủi của cô ấy không hề khiến cho Triệu dễ chịu hơn chút nào, thậm chí còn khiến trái tim cô đau nhói hơn, lương tâm của cô làm sao cho phép cô tin rằng mình không có lỗi trong chuyện này chứ.

- Thật ra suốt khoảng thời gian đầu tôi rất hận em, nhưng đến khi nhìn thấy em rồi tôi lại không thể nào hận được nữa. - Việc đầu tiên sau khi cô ấy hồi phục là đến gặp Triệu, cô ấy đỗ xe suốt một tuần ở gần cửa hàng của Triệu, nhìn thấy cô sống vui vẻ, cô ấy vừa đau lòng cho mình nhưng lại rất vui mừng cho cô.

- Vậy chiếc xe Rolls Royce màu đen khi ấy là của bà Gấu sao?

Duyên gật gật đầu. Triệu vỗ trán mình một cái thật mạnh, có thể nghe được một tiếng "chát" rõ to, lúc ấy cô đã nghi ngờ chiếc xe đỗ đối diện xe của mình rồi nhưng vì quá bận và sau một tuần Duyên cũng rời đi nên cô đã bỏ lỡ cơ hội quý báo đó.

Duyên xót xa, nhíu mày giữ lấy tay hung thủ, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán đã đỏ lên của bảo bối của mình.

- Khi nhìn thấy em sống tốt, mỉm cười vui vẻ nói chuyện với khách hàng, thân thiện với tất cả mọi người khiến tôi an lòng, lúc đó tôi mới hiểu được nhìn thấy em hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc đối với tôi, nếu ở bên cạnh tôi em không thể hạnh phúc vậy thì tôi chọn không làm phiền cuộc sống của em nữa.

Lúc ấy cô ấy đã quyết định không kiên trì nữa...

- Mãi cho đến khi Đại ra tù, em ấy kể với tôi về sự xuất hiện của em ở căn nhà ven biển, tôi thật sự không ngờ tới sau ba năm em vẫn còn nhớ đến tôi, tình yêu của tôi lại bị câu chuyện ấy khuấy động, tôi ôm một chút hy vọng bé nhỏ ấy đánh liều xuất hiện trước mặt em một lần nữa.

Trăm đau ngàn đau nhưng trái tim của cô ấy vẫn yêu cô, vẫn muốn ở bên cạnh cô dù chỉ có 1% hy vọng, cô ấy cũng muốn thử.

Triệu đã sớm khóc như mưa, ướt hết một mảng áo của cô ấy, cô vừa ngồi bât dậy vừa tiếp tục khóc, Duyên ngồi dậy theo muốn ôm cô vào lòng nhưng cô đẩy tay cô ấy ra, Triệu hoàn toàn không chịu thỏa hiệp mà nhào đến Duyên, đưa tay bắt lấy vạc áo của cô ấy.

Duyên bắt lấy hai tay cô lại, nhíu mày lên tiếng:

- TRIỆU!

- Bé muốn coi.- Cô muốn nhìn xem những vết sẹo ấy, cô vừa khóc vừa hành động mặc cho Duyên liên tục ngăn cản.

- Không được, nó rất xấu.- Trước hành động ngang bướng của đối phương, Duyên thật sự không biết phải làm sao, vừa không muốn làm Triệu đau vừa không muốn để cô thực hiện được hành động.

- Không xấu đâu, xin bà Gấu đấy đừng che giấu bé nữa được không?

Không cho Duyên ngăn cản, cô dùng hết sức bình sinh đè cô ấy xuống giường, trèo lên người đối phương, vững chắc ngồi lên bụng cô ấy, hai tay nắm chặt vạc áo thun của cô ấy dứt khoác kéo mạnh ra, sau đó là chiếc bra đáng ghét cũng nhanh chóng được cô ném đi.

Giây phút nhìn thấy hai đường sẹo dài ở ngực trái của cô ấy, cô không chịu được mà bật khóc nức nở.

Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp giỏi giang này, rõ ràng xứng đáng với hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, tại sao lại gặp gỡ rồi đem lòng yêu một kẻ tồi như cô cơ chứ.

Duyên vẫn chưa tự tin về việc phơi bày vết sẹo của mình nên đưa tay che lại, Triệu nắm lấy tay cô ấy kéo ra, cuối xuống hôn lên, nước mắt cô rơi xuống theo từng chiếc hôn nhỏ vụng, vừa thành khẩn vừa trân trọng Duyên như báu vật.

Đôi mắt màu đen láy nhìn cô ấy đầy ưu sầu tựa như có ngàn lời muốn nói, nhưng cô chỉ có thể nói một câu trong nước mắt:

- Triệu yêu Duyên.

Cô cúi xuống hôn lên trán, lên mũi, lên má và cuối cùng là lên môi cô ấy.

Duyên hé mở môi mình ra, xúc động đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Triệu. Nụ hôn mang theo vị cay đắng của nước mắt, vị nghẹn ngào của thê lương và cả đau đớn của sinh ly tử biệt.

Triệu đưa tay tìm lấy tay Duyên, mười ngón tay đan vào nhau quấn quít như hai cơ thể không mảnh vải che thân.

Duyên cảm nhận được bàn tay run rẩy của ai kia đã di chuyển đến đùi của mình, cô ấy biết cô muốn làm gì, cô ấy không tài nào chống đỡ được bất cứ điều gì trước người này, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn, tay còn lại không tự chủ được mà nắm lấy ga giường.

Dù đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi cô thật sự tiến vào, cô ấy vì đau mà siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, thân thể run rẩy theo phản xạ có điều kiện.

Triệu hoàn toàn sững sờ trước tình huống trước mắt, như không tin được chuyện đang xảy ra, cô kéo nhanh tay mình ra khỏi nơi tuyệt mật ấy đưa lên nhìn, một vết máu ở đầu ngón tay nói với cô rằng những gì cô nghĩ là sự thật.

Đây là lần đầu tiên của Duyên.

Hai người đã vô số lần thân mật với nhau nhưng trước đó cô chưa bao giờ ham muốn thân thể cô ấy, sau này khi yêu rồi thì lại ngại ngùng và với khí thế của Duyên mỗi khi thân mật cô đã sớm hình thành thói quen ngoan ngoãn nằm xuống, cho nên đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô giữ thế chủ động.

Triệu mãi mê suy nghĩ về tình huống trước mắt mà không quan tâm đến người dưới thân liền khiến Duyên tức giận đến đỏ mặt, cơ thể người ta đau gần chết, vậy mà còn không xoa dịu lấy một cái, rút tay ra để chối bỏ trách nhiệm rồi cứ như kẻ ngốc trố mắt nhìn mình, cô ấy không nhịn được mà quát lên:

- Đi xuống!

- Ờ... Ờ...

Triệu như robot leo xuống giường, ngồi xếp bằng nhìn chầm chầm cô ấy, hỏi:

- Tại sao lại...

Cô không thể nói ra hết câu vì quá ngạc nhiên, Duyên nổi tiếng là trăng hoa, tại sao lại là thế này được nhỉ?

- Tại sao cái gì mà tại sao, đáng ghét!

Nói rồi cô ấy kéo chăn lên trùm kín đầu mình.

Lúc này Triệu mới ý thức được hành động vô tâm vừa rồi của mình, cô hoảng hốt ôm lấy Duyên từ đằng sau, quýnh quáng giải thích:

- Gấu béo à, không phải như vậy.

- Gấu béo, gấu béo,...- Một tiếng rồi lại một tiếng như rót mật vào tai cô ấy.

Duyên đã sớm không chống cự được nhưng vẫn lay người khỏi cái ôm của cô, Triệu sợ hãi vùi mặt vào gáy cô ấy từ đằng sau, vội vàng giải thích lần nữa:

- Trước đó bà Gấu nổi tiếng có nhiều người ở bên cạnh nên bé không ngờ.

- Không ngờ cái gì mà không ngờ, em nghĩ là những người đó được phép chạm vào tôi sao?

Triệu cảm giác như mình vừa trúng số độc đắc, được cả một viên kim cương đắc giá nhất thế giới vậy.

Từ đây về sau, có làm trâu làm ngựa cô cũng không buông bỏ người này. À... Đến chết cũng không.

Triệu vội vội vàng vàng dỗ dành báu vật của mình:

- Là bé ngu ngốc, là bé khùng điên, là bé khốn khiếp. Bé không nên nghĩ bà Gấu như vậy, Gấu béo à, đừng giận bé nữa được không?

Triệu học theo cách mà cô ấy hay làm với mình để chuột lỗi, quả thật rất hiệu nghiệm, Duyên không nỡ giận cô quá năm giây, hai người lại nhanh chóng va vào nhau, lần này là Triệu lấy công chuột tội một lòng cung phụng yêu thương viên kim cương đắc nhất thế giới của mình.

...

Ngày đông ấm áp ở Hà Nội đã kết thúc.

Cả hai trở về Sài Gòn rộn ràng náo nhiệt.

Vào ngày một tháng một hằng năm dân cư mạng đều hóng hớt về chuyện hẹn hò của ngôi sao đất nước củ sâm, tuy nhiên vào năm nay lại náo nhiệt hơn hẳn khi ở Việt Nam, công ty Keidi mở cuộc họp báo lớn nhất từ trước đến nay để chào đón tân Tổng giám đốc mới.

Thảm đỏ được trải dài từ cổng chính vào sân khấu, hàng loạt báo chí đã sớm có mặt ở hiện trường để đưa tin.

Chiếc xe màu đen trị giá hàng trăm tỷ dừng lại trước sảnh, nhân viên cung kính mở cửa xe, hàng trăm máy ảnh cũng đã sẵn sàng tác nghiệp.

Người đầu tiên bước xuống ở ghế phó lái là một thân vest đen với chiếc kính cận đặc trưng trên khuôn mặt vô cùng điển trai, giám đốc Trần Quang Đại thông minh tài giỏi đã trở lại rồi.

Người thứ hai bước xuống ở ghế lái cũng là một thân vest đen lịch lãm với khuôn mặt lạnh như tiền đặc trưng, phó tổng giám đốc Vương Thiên Minh trứ danh bốn phương cũng đã hiên ngang xuất hiện.

Cả hội trường ồn ào hẳn lên khi thấy người thứ ba xuống xe, bởi người ấy là Lê tổng của công ty mỹ phẩm lớn nhất Seoul, Tú trong bộ vest xám thanh lịch đi đến cạnh Đại và Minh.

Và người cuối cùng khiến hiện trường lẫn truyền thông vỡ trận, đó chính là người phụ nữ trong bộ vest trắng quyền lực với mái tóc màu nâu lạnh được uốn xoăn đặc trưng. Cô ấy như nữ vương trở về triều đình, oai phong lẫm liệt dẫn đầu bước lên thảm đỏ thẳng tiến đến ngai vàng của mình.

Bốn người cùng nhau đi vào hội trường, một tổ hộp vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu cùng xuất hiện làm cho tất cả mọi người có mặt không khỏi kinh ngạc.

Tú- Vị việt kiều giấu mặt đã thu mua công ty Keidi, ngày hôm nay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trao trả lại quyền lãnh đạo công ty cùng số cổ phần mà mình có cho Duyên- người đã sáng lập ra cái tên Keidi.

Tiêu đề gây bão mạng xã hội ngày hôm đó lần lượt là:

- Cao Kỳ Duyên- Tổng giám đốc công th Keidi.

- Nữ vương trở lại.

- Cao Kỳ Duyên đã kết hôn.

Sự việc trở lại thương trường của cô ấy được quan tâm tuy nhiên về mặt tình cảm của Cao tổng chưa bao giờ hết hot, bọn họ dựa vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô ấy bắt đầu nổi lên một trận dậy sóng, gây bùng nổ dư luận hơn bao giờ hết.

Không chỉ mọi người mà đến cả Triệu cũng ngạc nhiên, sáng nay Duyên nói với cô rằng mình đi xin việc một chút rồi về, nào ngờ chẳng bao lâu Trang và nhân viên hoảng hốt đưa cho cô xem tin tức đang hot nhất trên mạng.

Xin việc của cô ấy là làm tổng giám đốc công ty thương mại lớn nhất cả nước.

Cao Kỳ Duyên, được lắm.

Nàng mèo xù lông thì gấu béo chỉ có chết trên giường, ngày hôm đó cô không cho cô ấy có cơ hội nào để giải thích, một lần trừng phạt kẻ giả nghèo không cho đối phương một chút đường lui.

...

Sau cùng chính là ngày xuân sóng gió ở Phú Yên, dù rất sợ nhưng cuối cùng vẫn phải bắt đầu.

Vào ngày mồng năm tết, Triệu quyết định thông báo với gia đình của mình rằng là cô muốn kết hôn, ba mẹ của cô rất vui mừng nhưng đến khi nghe cô nói đối tượng của mình là con gái.

Ba của Triệu, người đứng đầu trong nhà lập tức đập bàn phải đối:

- Không thể nào có chuyện này! Ba không đồng ý!

Tất cả mọi người đều như ông, không một ai đồng ý với cô, dẫu vậy Triệu vẫn nhất quyết :

- Con chỉ muốn gả cho cô ấy, xin lỗi mọi người.

Nói rồi cô không đợi xem phản ứng của mọi người mà trực tiếp đứng lên, chạy nhanh ra cửa, lên xe đến sân bay, bởi ở sảnh sân bay ấy có một người sẵn sàng từ Hà Nội bay vào đón cô, sẵn sàng đứng chờ cô hàng giờ.

Hôm nay vừa là ngày tết vừa là ngày valentine, sân bay đông đúc người qua lại, có điều trong mắt cô chỉ tìm thấy được một mình cô ấy, trên tay cô ấy đang ôm một đoá hoa hồng đỏ rực rỡ, nhìn thấy cô liền cười hiền.

Có rất nhiều điện thoại đưa lên chụp ảnh, Duyên không sợ, mắt cô ấy chỉ nhìn mỗi cô, chờ đợi.

Triệu cũng không sợ, cô bỏ hết tất cả ánh nhìn xung quanh, chạy nhanh đến nhào vào lòng cô ấy.

Duyên mỉm cười dang rộng vòng tay ra chào đón bảo bối của mình, cô ấy thì thầm:

- Lần này có thể công khai tặng hoa cho bé rồi đúng không?

Triệu mỉm cười gật đầu, vui vẻ nhận lấy đóa hoa trên tay cô ấy, một tay cô ôm bó hoa, một tay cô nắm lấy tay Duyên, mỉm cười hạnh phúc nói với đối phương:

- Chúng ta về nhà thôi.

- Được, về nhà thôi.

Trong cuộc đời mỗi người, duy nhất chỉ gặp được một người, nếu kiếp này không giữ lấy thì sẽ không có kiếp sau. Cho nên Triệu nhất định sẽ trân trọng Duyên, cùng cô ấy viết tiếp câu chuyện của hai người, cùng cô ấy tạo nên duyên nợ của kiếp này để kiếp sau được gặp lại cô ấy, được yêu đương với cô ấy một lần nữa.

-------------------------------------------------------
Tới đây là hoàn thành, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Ps: Mọi người muốn đám cưới kiểu tây hay kiểu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro