Chapter 7: Cậu Là Người Tớ Tin Tưởng Nhất

--------------------------------------------------------

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Tớ đang ở nhà.

- Lại ở nhà, cậu cứ mãi thế này chắc có ngày bị trầm cảm mất thôi. Ra đây chơi một chút đi, chắc chắn cậu sẽ rất thích.

- Ra đây là ra đâu? Tớ không thích những chỗ ồn ào, cậu biết mà.

- Tớ đang ở phòng trà Thinker Dreamer này, cậu nhanh đến đây đi. Ba mươi phút nữa, cậu không có mặt ở đây, tớ sẽ cho cậu ra nước ngoài công tác thay Đại đấy nhé.

Và tất nhiên, Cao tổng là người kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ bằng cách tắt máy sau câu ra lệnh, không cho cái tên tự kỷ kia có cơ hội từ chối. Mà nghĩ lại thì từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ, dù muốn hay không thì Tú cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cô.

Ngày đầu tiên cô gặp Tú là ở Hàn Quốc, khi ấy cô chỉ là một nhân viên bán mỹ phẩm còn cậu ấy thì đang học cao học. Lúc ấy điểm chung của hai người đều là những kẻ vô gia cư, cô bị đuổi ra ngoài vì không có tiền đóng trọ, còn cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà vì come out với gia đình. Đêm đó hai người xa lạ gặp nhau ở ga tàu điện ngầm vì cùng là người Việt Nam và cùng thuộc về một thế giới nên như đã quen từ trước, hai người cùng nhau đến nhà tắm hơi để tránh bị lạnh chết, cứ như vậy cả đêm đó cả hai tâm sự với nhau về mục tiêu của cuộc sống, cứ như vậy mà trở nên thân thiết rồi quyết định thuê trọ sống cùng nhau.

Vì Tú lớn hơn cô nên Tú cứ như một người anh trai vậy, luôn bảo vệ và chiều theo ý cô mọi thứ, đặc biệt là rất giữ lời hứa. Cô vẫn nhớ như in lần Tú tiễn cô ra sân bay trở về Việt Nam lập nghiệp, khi ấy trong túi cậu ấy có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho cô và hứa sau khi tốt nghiệp xong nhất định sẽ sang Việt Nam tìm cô.

Lúc ấy cô cứ tưởng cậu ấy nói suông thôi vì làm gì một người đầy học thức như Tú lại chịu làm việc ở một công ty bé tý cơ chứ. Nhưng nào ngờ hai năm sau vừa tốt nghiệp xong, Tú liền sang Việt Nam thực hiện lời hứa và ở bên cạnh cô đến bây giờ.

Hai người họ đi cùng nhau từ hai bàn tay trắng cho đến khi thành công nên Tú vừa là bạn tri kỷ, vừa là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc, cậu ấy luôn cho cô cảm giác cậu ấy là một người có thể hết lòng làm mọi thứ mà cô muốn. Đây là lý do tại sao cái tên này dù có tính cách quái dị như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể bỏ mặt.

Đại mặc áo thun đen và quần âu đen vô cùng tối giản nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi ngồi cạnh Duyên thấy Tú tới cổng phòng trà nên đã dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, kéo Duyên về thực tại. Cao tổng liền nhếch nhẹ đôi môi bỏ điện thoại lên bàn, bắt chéo đôi chân thon dài ngã người dựa lưng vào ghế ung dung, cô rất ra dáng soái tỷ khi diện chiếc áo sơ mi họa tiết tối màu hở vài cúc áo, cùng chiếc quần jean ống lèo và giày cao rót vừa sang trọng, vừa quyến rủ chết người. .

Giám đốc Lê cũng không khiến cô thất vọng khi diện áo thun trắng, quần jeans rách cực ngầu. Đến nơi, nam thần vừa bước vào trong đã nhíu mày khi thấy phòng trà vô cùng đông đúc, thật may là vệ sĩ của Duyên xuất hiện kịp thời.

Đưa mắt nhìn theo hướng vệ sĩ chỉ, Tú ngay lập tức nhìn thấy ánh hào quang sáng rực từ sếp của mình phát ra. Đúng là người này không lẫn đi đâu được. Nam thần bước đến chiếc bàn nằm ở góc phải, vị trí này khá khuất tránh được sự chú ý nhưng lại là vị trí quan sát sân khấu được trọn vẹn nhất.

Giám đốc Lê vui vẻ chào hỏi với Đại xong rồi chậm gãi ngồi xuống cạnh Duyên, khá tò mò vì đây là lần đầu tiên Tú được Duyên rủ đi phòng trà:

- Hôm nay trời mọc đằng tây à? Sao cậu lại rủ mình đi phòng trà vậy? Chẳng phải gu của cậu là quán bar sập xìn hay sao?

-Yaaaaa...Này... LÊ THANH TÚ... Cậu đừng nói với tớ là cậu không biết phòng trà này là của ai đấy nhá??- Duyên dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn bạn thân của mình.

- Không, của ai thì liên quan gì đến mình cơ chứ? - Tú với khuôn mặt không cảm xúc, vùa lắc đầu vừa nói.

- WHATTTTT? ARE YOU KIDDING ME?- Duyên trợn mắt nhìn Tú, như không tin được những gì mình vừa nghe.

Cao tổng hắn giọng định mắng cái tên bạn thân chết tiệt này một trận thì đột nhiên âm thanh từ dưới sân khấu vang lên:

" Từng đêm mơ

Con tim em luôn đợi chờ

Chàng nhà thơ..."

Cô ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong chiếc váy trắng được đính đá vô cùng lắp lánh, mái tóc dài màu nâu được uốn tỉ mỉ xõa ra như một cô công chúa bước ra từ câu chuyện cô tích. Tiếng hú hét, phấn kích của mọi người không ngừng vang lên, theo từng bước chân và tiếng hát ngọt ngào của cô ấy.

Duyên quên luôn chuyện định mắng Tú mà vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp công chúa của người yêu mình, vừa lên tiếng:

- Chị ấy thích hát phòng trà nhưng vì ở những phòng trà khác không đáp ứng đủ yêu cầu của công ty nên không có nhiều cơ hội, thấy vậy tớ đã mua phòng trà này. Tớ nhớ ngày đầu tiên chị ấy hát ở đây, tớ có mời cậu đi cùng mà nhỉ?

5 giây... 10 giây... 20 giây... Người bên cạnh vẫn không trả lời, Duyên nhíu mày đưa mắt nhìn sang liền bắt gặp hình ảnh bạn của mình đang say đắm ngắm nhìn Linh với ánh mắt vô cùng u mê, u mê đến mức chữ ê kéo dài đến sân khấu.

Cao tổng nhà ta xin thề là quen biết tên này ngần ấy năm, chưa bao giờ thấy hắn rớt liêm sĩ trước bất cứ ai và đây là lần đầu tiên. Tốt thật, bạn mình vẫn còn mê gái, vẫn còn cảm xúc, chưa đến mức hết thuốc chữa. Duyên huýt vai Tú một cái, sau đó nhướng mày:

- Cậu muốn chết hả?

- HẢ?- Tú bắn giật mình, gãi gãi đầu có chút bối rối nhìn sang Duyên.

- Tớ hỏi là cậu muốn chết hay sao mà dám nhìn người yêu của tớ với ánh mắt như thế?- Cao tổng nhướng mày cao giọng.

- À... Ừ... Xin lỗi... Mình không cố ý nhưng vì cô ấy đẹp quá.- Giám đốc Lê biết mình sai nên gật gù xin lỗi.

- Hahaha... Ơn giời, bạn của tớ vẫn còn cảm xúc, vẫn còn mê gái. Nhưng mà chỉ ngắm thôi nhé, vì chị ấy là của tớ.- Duyên bá vai Tú như hai thằng bạn với nhau, vui vẻ lên tiếng.

Hai người ngồi cùng nhau cùng hướng về một người con gái. Linh không chỉ sở hữu một thân hình hoàn hảo, mà còn may mắn được trời phú cho vẻ đẹp đạt đến cảnh giới cực phẩm như một tiên tử đang hạ phàm trên sân khấu. Khiến vô số người mê mệt, khó mà không ngắm nhìn.

Người ta cứ nói đùa với nhau, cái tên Hoàng Thùy Linh là minh chứng sống cho việc hoàn hảo cả phần nhìn lẫn phần nghe là như thế nào. Phần nhìn của cô ấy là khiến người ta say đắm, còn phần nghe chính là vũ khí giữ họ nguyện ngồi ở đó thật lâu. Đó là lý do tại sao cái tên Hoàng Thùy Linh cứ biểu diễn ở đâu là cháy vé ở đó.

Từ nhẹ nhàng đến sôi động, từ sâu sắc đến đáng yêu đều được cô thể hiện qua 8-9 bài hát rồi mà mọi người vẫn chưa có dấu hiệu chịu dừng. Ngay cả Tú và Duyên cũng bị cuốn theo đến khi điện thoại của Đại vang lên và cậu ấy đi ra ngoài thì đôi bạn thân cũng không quan tâm lắm.

Dù là dặn lòng mình không được như vậy nhưng Tú thật sự không thể nào ngó lơ vẻ đẹp đó được, nên Tú cho phép mình xấu xa ngắm nhìn kỹ một chút nữa.

Nhưng nhờ nhìn kỹ như vậy, Tú liền phát hiện ra điều bất thường ở chiếc bàn nằm ở góc trái khá khuất. Ngồi ở chiếc bàn đó có hai người đàn ông mặc áo đen, nhưng hình như không phải đến đây để nghe nhạc hay yêu thích Linh. Vì khi Linh bước xuống gần đó, vẻ mặt hai người không mấy thay đổi.

Vậy thì không đúng lắm nhỉ? Vì giá của phòng trà này không hề rẻ thêm sự xuất hiện của Linh nữa, Tú chắc chắn rằng những người đang ngồi ở đây phải đặt trước rất lâu và phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ. Vậy nếu không phải người yêu thích Linh hay yêu thích âm nhạc của Linh thì ngồi ở đây chi nhỉ?

Nam thần huýt vai Duyên rồi đưa mặt về hướng đó, Duyên nhìn theo hướng đó cũng đã nhìn thấy hai người đàn ông đó.

- Hai người kia hơi bất thường.

- Ừ! Với bộ dạng đó thì đến để gây sự đúng hơn.- Duyên vừa tao nhã uống một ngụm rượu vang vừa liếc nhẹ sang đó rồi lên tiếng.

Vừa đúng lúc Đại quay trở lại và Đại đã cho đôi bạn thân đáp án đúng nhất khi cậu vừa nghe ngóng được tình hình bên ngoài từ đàn em.

- Vâng! Ở ngoài phòng trà có khoảng 4 chiếc xe đen tầm 20 người có đem hàng theo, không biết là đợi ai nhưng có vẻ không phải là đợi khán giả đến xem.

- Cậu đã điều tra thử chưa?

- Theo những gì em vừa điều tra được thì đám người ngoài phòng trà hôm nay đến vì chị Linh. Còn người đứng sau lưng, em vẫn chưa điều tra được.- Giọng Đại trầm ấm vang lên.

- Chị Linh sao? Vậy phải gặp mặt nhau để xem ai mà gan to quá vậy. Cậu đi chuẩn bị xe đi nhe! - Duyên híp đôi mắt lại, sự nhẫn tâm hiện lên vô cùng rõ.

- Vâng! Em biết rồi!

Đại hiểu ý nhanh chóng rời đi còn Duyên ở đây bắt đầu trầm ngâm tính toán tình hình. Một là Linh đang gặp nguy hiểm! Hai là người đứng sau vụ này không phải là kẻ thường, vì đến cánh tay đắc lực của Duyên cũng không điều tra được. Muốn giải quyết tận gốc thì nhất định phải tìm cho bằng được người đứng sau là ai. Tuy nhiên vẫn phải theo nguyên tắc cũ, an toàn của Linh là đầu tiên.

Người bên ngoài nhất định sẽ đông và bên đó không biết mạnh yếu thế nào, nên rất là ngu ngốc khi cô và chị ấy ở chung một chỗ với chúng. Vì vậy cách tốt nhất là Linh phải rời đi an toàn trước đã, nhưng như vậy thì ai sẽ là người phù hợp để bảo vệ Linh thay cô đây chứ?

Lúc này Cao tổng cần tìm một người đủ tin tưởng để giao công chúa của mình cho người ấy, bất ngờ đập vào mắt Duyên là Tú.

Giám đốc Lê là người Cao tổng tin tưởng nhất, nhưng mà không biết khả năng đánh đấm của Tú tới đâu, khi mà tên này cứ suốt ngày tự kỷ ở nhà. Duyên kéo cậu bạn về thực tại khi Tú vẫn còn đắm chìm trong màn trình diễn trên sân khấu:

- Hôm nay cậu đến đây bằng gì vậy?

- À... Mình hả? Mình đi bằng mô tô.

Cảm giác tin tưởng tăng cao hơn vì có một điều Duyên chắc chắn Tú là một tay đua mô tô rất cừ, cậu ấy đặc biệt rất thích lái mô tô nên nếu giao Linh cho cậu ấy sẽ thoát khỏi đó dễ dàng hơn. Suy đi tính lại một chút, cô quyết định tin tưởng Tú, quyết định giao công chúa của mình cho người bạn thân nhất vậy:

- Vậy giờ cậu đi lấy xe đi rồi đi theo vệ sĩ của tớ nhé.

- Này... Là cậu đang nhờ vả mình đó hả?- Tú nhíu mày nhìn Duyên.

- Ừm... Đúng rồi, tớ cần cậu giúp.

- YÀÀÀ... Cái tên này, không ai nhờ vả bạn mình mà ra lệnh như vậy cả?-Tú nhăn nhó, lộ vẻ không vui, huýt vai mình vào vai Duyên.

- Cậu muốn đi Pháp rồi phải không hả?- Cao tổng nhướng mày đầy thách thức.

- Xì... Thật là...- Tú vô cùng không hài lòng bỏ đi khi cãi không lại cái tên bá đạo trước mắt.

Sau khi nam thần đi cũng vừa lúc đêm nhạc kết thúc, Duyên cùng vệ sĩ của mình liền đi xuống ra phía sau cánh gà, nhanh chống hộ tống Linh ra cổng sau của phòng trà. Cánh cửa vừa mở ra đã có rất nhiều fan của Linh đi đến, cô nàng vui vẻ ký tặng mà không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập cạnh mình.

Rất nhanh xe của công ty Linh đến, Duyên và đội ngũ vệ sĩ nhanh chóng kéo cô nàng nhét vào xe trước sự rượt đuổi của mọi người. Sau khi khó khăn cùng nhau leo lên xe, lúc này Linh mới phát hiện là Đại và vệ sĩ ngồi ở trước, không thấy quản lý và trợ lý của cô đâu nhưng chưa kịp thắc mắc đã bị Duyên lên tiếng trước, cô giải thích ngắn gọn với Linh về tình hình hiện tại:

-Tập trung nghe em nói này, đám người ngoài đó cố tình đến đây vì chị nên khi xe dừng lại chị phải đi cùng người của em đến nơi an toàn trước. Nhất định không được về nhà chị nhé.

- Có chuyện gì sao? Sao chúng ta không đi cùng nhau?- Khuôn mặt Linh lúc này vô cùng khó hiểu xen lẫn lo lắng nhìn Duyên.

- Em phải ở lại để xem người đứng sau vụ này là ai. Vì vậy chị chịu khó ngồi mô tô một chút nhé.- Duyên nhẫn nhịn giải thích.

- Không, không được. Chị không thể nào biết nguy hiểm vẫn để Duyên ở lại mà bỏ đi trước được.- Công chúa lắc đầu từ chối vì Duyên lo cho cô thì cô cũng lo cho Duyên vậy.

- Tin ở em! Em sẽ không sao! Chị phải an toàn thì em mới yên tâm mà giải quyết mọi việc.

- Nhưng mà...

Ánh mắt như không thể thay đổi của Duyên khiến Linh muốn nói rồi lại thôi. Cô nàng bực tức khoanh tay trước ngực nhìn ra cửa sổ.

Xe của Linh và Duyên chạy giữa hai chiếc xe của đội ngũ vệ sĩ, tốc độ khá nhanh. Được một đoạn thì dừng lại, đã thấy xe Tú dừng đợi sẵn.

Duyên nắm chặt tay cô gái của mình xuống xe, khoác chiếc áo vest do Đại chuẩn bị sẵn lên người Linh, sau đó nhận lấy cái nón bảo hiểm từ tay Tú, dịu dàng đội lên cho Linh.

- Đi cùng nhau không được sao?- Linh thật sự bé nhỏ khi đứng cạnh Duyên, khuôn mặt phụng phịu như một cô công chúa nhỏ nũng nịu với người yêu của mình.

- Đừng lo lắng! Em sẽ quay về trước khi trời sáng.- Cao tổng lắc đầu, đầy cưng chiều lên tiếng.

Cao tổng nắm chặt tay cô gái của mình một lần nữa, đứng đối diện với Tú, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Tớ giao chị ấy cho cậu.

Tú hơi bất ngờ trước sự việc đang diễn ra, Duyên đang giao người yêu của cậu ấy cho mình bảo vệ sao? Vốn là người nổi tiếng có tính sở hữu cao như Duyên thì chuyện này vô cùng phi lý. Tú nhìn Linh thôi mà Duyên đã khó chịu rồi nhưng bây giờ Duyên giao cả Linh cho mình luôn á? Tú có chút nghi ngờ nhưng đây là sự thật, cô ấy đã đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho Linh thay vì cô ấy.

Nhưng mà nghĩ lại thì Duyên chỉ giao Linh cho cô bảo vệ giúp một lúc thôi mà, chứ có giao cái gì khác đâu chứ. Tú tự trách mình lại nghĩ nhiều rồi.

Ánh đèn xe từ phía đối diện rất nhanh làm cho Tú hiểu ra vấn đề, có nhiều xe ô tô từ đằng xa đang lao về hướng bọn họ. Nam thần gật đầu thay câu trả lời, nhanh chóng nổ máy xe, Duyên cũng hiểu được chuyện gì sắp tới nên nhanh tay đỡ Linh lên xe của Tú.

Chiếc xe lao vút, xé toạch sự tỉnh lặng và tối tắm của màn đêm, Tú cực ngầu lái mô tô, do Tú lái khá nhanh nên theo bản năng đôi tay của Linh vô thức ôm lấy eo của người lái. Nhìn vào họ bây giờ chẳng khác nào một màn cướp cô dâu trong phim ảnh.

Đôi mắt Duyên nhìn theo ánh đèn xe ô tô đang lao về phía mình với sự tàn nhẫn hiện rõ lên, cô cũng vội vả lên xe ô tô cùng Đại lao thẳng vào nguy hiểm.

...

Thấy xe ô tô vệ sĩ của Duyên ra hiệu an toàn rồi quay đầu về giúp Duyên nên Tú chạy thêm đoạn nữa, giảm tốc độ khi chắc chắn đã an toàn, Linh như vậy cũng rút tay lại để giữ khoảng cách cho đúng mực. Và cả suốt quảng đường đi, hai người chưa nói với nhau câu nào cả.

Nam thần nhà ta chần chừ không biết phải xưng hô với Linh thế nào cho đúng, nhưng mà hiện tại Tú cũng không biết phải đưa cô gái này đi đâu nên cuối cùng cũng phải lên tiếng:

- À... Ừ... Khá an toàn rồi nên bây giờ cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đến đó.

- Hửm...???- Do Tú nói khá nhỏ thêm tiếng máy của xe mô tô nên Linh không nghe rõ Tú nói gì, hơi gướm người về phía trước lên tiếng.

- À... Ừm... Bây giờ chúng ta đi đâu?- Nam thần ngại ngùng với cái khoảng cách này nên có chút lắp bắp.

- Đi đâu á? Để tôi suy nghĩ một chút.

Do trời đã khá khuya rồi nên rất ít người trên đường, không khí lại vô cùng trong lành cộng thêm cái người sau lưng là một công chúa nữa nên chờ đợi một chút cũng không có vấn đề gì. Tú gật gù, không nói gì, chăm chú lái xe với tốc độ vừa phải như cặp tình nhân đang đi hóng gió đêm.

Một vòng, hai vòng rồi ba vòng... Tú cảm nhận được cái lạnh của sương đêm đã khiến tay mình lạnh cứng rồi mà Linh vẫn chưa trả lời. Hình như hơi lâu rồi cơ đấy, nam thần lại giảm tốc độ định lên tiếng hỏi lại lần nữa thì ai kia đã lên tiếng trước.

- Đi đâu á? Tôi cũng không biết nữa.- Giọng Linh hết sức thản nhiên.

What??? Tú vừa nghe được câu trả lời đó hả? Ôi... Thần linh ơi, suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng lại bảo là không biết, có khác gì không trả lời đâu chứ.

Nhưng dừng lại khoảng hai giây, có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Sao Tú không thấy tức giận mà lại mỉm cười vì thấy cô ấy đáng yêu vậy. Tú nghĩ thầm chắc tại cô ấy là công chúa của Duyên nên cô nương tình, mới thấy đáng yêu trong hoàn cảnh này thôi.

- Bám chặt nhé!

Nam thần vẫn là người quyết định, lên tiếng sau đó tăng tốc lái xe đi vì thật sự rất lạnh rồi. Chiếc xe lao vút trong đêm tối sau đó dừng lại ở căn số ba của KEIDI HOUSE.

- Ơ... Sao anh lại dừng ở đây? Không phải nhà nhóc con là căn to trong kia sao?- Công chúa ngơ ngác lên tiếng vì cứ nghĩ Tú sẽ đưa mình đến nhà Duyên.

- Ừm... Tại vì căn to trong kia tôi không có mật khẩu nhà.- Tú vừa đi vào nhà, vừa lên tiếng.

- Không sao, tôi biết nè, chúng ta đi lại đó thôi, lạnh quá.- Linh vẫn thành thật lên tiếng nhưng mắt thì hướng về nhà của Duyên.

Tú mở cửa nhà xong xoay người lại thì thấy Linh đã đi ra cửa, vẻ mặt ngơ ngơ, đứng ngó nghiêng về phía căn biệt thự siêu to khổng lồ trông vô cùng đáng yêu. Lần như hai Tú cảm thấy người này đáng yêu rồi đó. Nam thần cố giấu đi nụ cười mà lên tiếng kéo ý định của Linh về nhà của mình:

- Này... Tôi có mật khẩu của căn này nên cô vào tránh lạnh tạm nhé.

- Oh... Giỏi vậy! Sao anh biết được mật khẩu của căn này vậy, tôi còn không biết nữa ấy.- Mắt công chúa sáng lên khi thấy cánh cửa đã được mở ra, vừa nhanh chân đi vào vừa lên tiếng.

- Ồ... Vì đây là nhà của tôi.

Tú xoay lưng vào nhà để giấu đi nụ cười trên môi khi chứng kiến hàng loạt biểu cảm ngơ ngơ của Linh, cô gái này ở tần số nào ấy nhỉ? Nhà này có phải là nhà của cô ấy đâu nên cô ấy không biết là điều hiển nhiên mà nhỉ? Còn về phần Tú, cô là người biết rõ mật khẩu, tự nhiên mở cửa, tự nhiên đi vào như thế này, thì tất nhiên cô phải là chủ nhà thôi chứ làm gì có người khác cơ chứ. Sao cô ấy lại hỏi được những câu vô tư, ngơ ngác như thế này nhỉ?

À... Đúng là phải lọai trừ cái tên Cao tổng ra vì cậu ấy là ngọai lệ nhưng mà không lọai trừ cũng được vì cậu ấy có phải người bình thường đâu chứ. Chắc Linh là người yêu của Duyên nên mới có tần số như vậy.

Nam thần gật gật đồng ý và thông cảm cho Linh, sau đó lấy sẵn một đôi dép bông mang trong nhà để xuống sàn nhà cho Linh, vừa đi về hướng phòng ngủ vừa lên tiếng:

- Cô đi đôi dép đó đi, rồi ngồi đợi tôi một chút nhé.

Gíam đốc Lê đi sang phòng ngủ dành cho khách chu đáo mở nước nóng, chuẩn bị khăn và lấy ra một bộ đồ ngủ mới mà mình đã mua cho Hana trước đó nhưng chưa tặng được. Nhìn bộ đồ khiến Tú hoài niệm một chút sau đó thở dài, coi như Linh may mắn vậy.

Nam thần đi ra cùng bộ đồ trên tay, thấy Linh vẫn lịch sự ngồi trên sô pha của phòng khách đang nhìn chăm chú vào bức ảnh trên tường nhà. Nghe được có tiếng động thì lập tức xoay người về phía Tú, tò mò chỉ lên bức ảnh lên tiếng:

- Anh là bigfan của nghệ sĩ piano Kim Hana hả?

- Sao cô nghĩ vậy?- Tú khựng lại một chút khi nghe đến cái tên này, nhưng vẫn giữ được sự lãnh đạm thường ngày mà đáp trả.

- À... Thì đây là bức ảnh của cô ấy nè, còn có cả cây đàn piano ở đây nữa nè.- Linh giải thích như những gì mình phát hiện là đúng.

- Ra là vậy... Thôi cô đi vào phòng đó tắm đi, tôi đã mở nước nóng sẵn rồi đó.

- Ôi! Ôi! Bộ đồ dễ thương quá!... Cảm ơn nha!- Cô ca sĩ nổi tiếng vui vẻ nhận bộ đồ ngủ màu hồng với những họa tiết hình con gấu nâu mà tung tăng đi tắm.

Lần thứ n Tú mỉm cười trước sự đáng yêu của Linh. Sau đó cũng vào phòng mình mà đi tắm. Lát sau nam thần bước ra với chiếc áo thun trắng và chiếc quần thể thao đen dài, đưa mắt nhìn một vòng thấy Linh vẫn chưa ra, nên đi ra sau bếp tìm một ít nguyên liệu để nấu gì đó vì Tú khá đói bụng. Cũng may là tìm được một ít há cảo có sẵn và vài loại rau củ nên nam thần nhà ta đã bắt tay vào nấu.

...

Cô ca sĩ vạn người mê nhìn vào gương sau khi đã tắm xong, cô hơi bất ngờ khi cả áo và quần đều vừa như được đặt may sẵn cho mình vậy. Là do Tú chọn đồ giỏi hay là dáng người mình quá chuẩn nhỉ?

- Chắc là do dáng mình quá chuẩn rồi.- Linh gật gù nói với chính mình, rồi đi ra ngoài.

Ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách vì không biết Tú đã đi đâu. Lát sau mùi thơm trong bếp khiến bụng Linh bắt đầu chống đối, cô quên mất là từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn thêm gì.

Chần chừ một chút, Linh thật sự rất không quen tiếp xúc với người lạ, cô cũng thuộc kiểu khó hòa nhập, với cả bản thân cô là nghệ sĩ cũng phải có một chút gì đó gọi là hàng rào an toàn nên khá cẩn thận. Nhưng mà nghĩ lại Tú là cấp dưới của Duyên và vừa rồi cách xưng hô của hai người cũng khá là thân thiết nên cô cũng có thể xem Tú giống như Đại mà trở nên thoải mái hơn một chút mà nhỉ? Đặc biệt là bụng của cô đang biểu tình rất mạnh mẽ rồi.

Cuối cũng cô vẫn chịu thua, chậm rãi đi theo mùi thơm của đồ ăn thì thấy Tú đã nấu xong há cảo và đang cho ra bát.

Linh không giấu được sự phấn khích khi đang đói mà lại được nhìn thấy há cảo nhìn ngon thế này nên đã tung tăng đi về phía Tú, mắt dán chặt vào bát há cảo mà không ngừng cảm thán:

- Wow... Wow... Há cảo! Há cảo à! Nhìn ngon quá vậy!

Linh chỉ lo đến đồ ăn nên đâu biết là từ khi cô xuât hiện, Tú đã dừng tay lại mà đứng đơ người nhìn cô không chớp mắt. Khác với sự lộng lẫy trên sân khấu, đồ bộ màu hồng hình gấu và đôi dép bông màu hồng- hình ảnh của cô bây giờ như một cô gái nhỏ trong sáng đáng yêu không thể nào tả được. Thêm vẻ mặt vô cùng phấn khích khi thấy đồ ăn nữa chứ...

- Này... Này... Ngon quá, cho tôi ăn ké với được không?- Cô ca sĩ trưng ra bộ mặt xinh đẹp, mỉm cười vô cùng tươi tắn với giọng nói không thể ngọt ngào hơn để xin ăn.

Ôi trời... Xin ăn thôi mà, có cần đáng yêu đến vậy không? Tú gật đầu như một người máy đã lập trình sẵn. Vì tâm trí của Tú lúc này đã bị sự đáng yêu làm cho mê muội mất rồi.

- Vậy cho tôi bát này nha, tôi thích ăn tôm nhắm.

Tú vẫn tiếp tục động tác gật đầu vừa rồi mà không nói được tiếng nào.

- Cảm ơn nha! Há cảo! Há cảo! Sao mà thơm quá đi! Sao mà ngon quá đi!

Nhận được sự đồng ý của Tú, bằng quãng giọng cực đáng yêu của mình, cô ca sĩ vừa hát lên một câu vu vơ, vừa nhanh chân mang bát há cảo ra ngoài với tâm trạng không thể nào vui hơn. Mà nói đúng hơn là nhanh chân sợ Tú đổi ý không cho cô ăn ké.

Ôi thần linh ơi... Người gì mà đáng yêu dữ thần vậy trời? Ôi thần linh ơi... Ai đó nói cho Tú biết, chuyện gì đang xảy ra với trái tim lạnh băng của Tú vậy? Nó đang tan chảy trước sự đáng yêu đó sao? Lẽ nào...

Do dừng quá lâu nên mỏi tay, Tú vô tình va tay vào nồi liền bị nóng. Nhờ vậy mà nam thần nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay rửa nước lạnh lại ngay cho đỡ nóng sau đó trấn tỉnh lại tâm trí rồi mang phần há cảo của mình ra.

Linh vẫn lịch sự như thường, đang ngồi trên bàn ăn nhìn linh tinh trong nhà mà vẫn chưa ăn. Nam thần đi đến ngồi đối diện với cô, thắc mắc lên tiếng:

- Sao cô vẫn chưa ăn? Vừa rồi cô rất muốn ăn mà.

- À... Tôi đợi chủ nhà, chủ nhà ăn trước thì khách mới dám ăn chứ.

- Không cần khách sáo như vậy đâu, vậy cùng ăn nha.

Linh gật đầu nhưng vẫn đợi Tú ăn trước như để chắc chắn thức ăn an toàn, nói đúng hơn là cô cũng lo ngại vì cô là người nổi tiếng mà. Thấy Tú ăn ngon lành nên cô liền bắt đầu ăn và khá tập trung chuyên môn vì cô thật sự rất đói.

- Cô có muốn uống gì không? Nhà tôi có nước lọc, cà phê, bia, rượu vang.

- À... Cho tôi nước lọc đi.- Lúc này Linh vẫn không ngước lên vừa ăn vừa trả lời.

Tú lắc đầu, không tin được nổi tiếng giàu có mà sao như người không có đồ ăn bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cô đi lấy hai ly nước lọc cho hai người, sau đó quay lại bàn đưa Linh một ly.

- Cảm ơn nha!- Linh trả lời dù vẫn rất tập trung ăn.

Khi ăn, cô cho quá nhiều há cảo vào miệng nên hai bên má Linh nhô lên trong thật sự rất đáng yêu. Tú không kìm được mà mỉm cười lên tiếng:

- Hai má Mandoo.

- Hả? Anh nói cái gì cơ?- Linh ngơ ngác ngước lên nhìn Tú.

- Mandoo tiếng hàn có nghĩa là bánh bao hoặc há cảo á.

Linh dừng ăn, ngơ ngác một lúc mới hiểu được ý của Tú nói là gì. Nhăn nhó lên tiếng phản bác lại:

- È... Không có nha. Mặt tôi V-line nha!

Tú nhướng máy thay câu trả lời, sau đó mỉm cười không nói gì cúi xuống tập trung ăn tiếp phần của mình. Nhưng Linh thì ngược lại, dù tiếp tục ăn nhưng vẫn lên tiếng:

- Mà sao anh biết tiếng hàn vậy? Đừng nói là vì quá hâm mô Kim Hana nên học nha.

Nam thần khựng lại vì cái tên đó xuất hiện quá nhiều rồi, dừng ăn ngước mắt lên thì lập tức nhìn thấy Linh cuối xuống hai cái má bánh bao đang hoạt động hết công suất, Tú quên lên chuyện vừa rồi vì quá mắc cười nên đành đưa tay vuốt vuốt mũi cố gắng để không phải cười quá lộ liễu, tránh thất lễ.

Linh thì nghĩ Tú ngại ngùng nên mới có biểu cảm như vậy nên lên tiếng thông cảm:

- Không sao, đừng ngại, tôi hiểu mà. Lúc nhỏ tôi cũng vì hâm mô ca sĩ Lê Thanh Trúc mà thích ăn hủ tiếu ấy, ai ngờ đến giờ thì nghiện luôn.- Linh vừa ăn vừa nói về sự hâm mô cuồng nhiệt của mình, sau đó cười với Tú một cái thay sự đồng cảm.

- Phụt... Haha... Haha.- Tú không thể kiềm nổi nữa nên cười lớn.

Trời ơi, Tú đang phát cuồng với cô gái này mất, không chỉ sở hữu sự ngơ ngác đáng yêu của Park Chaeyoung mà còn có luôn cặp má Mandoo của Kim Jennie nữa cơ chứ. Chết Tú thật rồi, trời ơi, sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy hả trời?

Trước phản ứng vui vẻ của Tú, Linh cứ nghĩ mình nói đúng nên mỉm cười đáp trả, nhưng cô đâu biết như vậy càng bày ra rõ hai cái má Mandoo hơn.

Tiếp tục ăn nốt phần còn lại của mình, do quá đói nên cô đã nhanh chóng ăn hết trước, thấy Tú vẫn còn ăn mà mình rời đi thì thất lễ quá. Nên ngồi thẳng người dậy, chờ Tú ăn xong lúc này cô mới nhìn người đối diện rõ hơn thì phát hiện ra Tú không phải là con trai mà là Tomboy, nãy giờ cô xưng hô như vậy không biết có thất lễ không, Linh có chút e dè lên tiếng:

- Mà này, anh tên là gì? Anh mới đến làm việc cho Duyên hả, tôi chưa gặp anh bao giờ.

- Tôi á? - Tú ngước lên nhìn Linh khi nghe câu hỏi.

Cô ca sĩ siêu đáng yêu gật gật đầu, sau đó chống cằm nhìn Tú với ánh mắt đầy ngây thơ.

- Tôi tên là Tú, tôi làm việc cho cậu ấy cũng được 5 năm rồi. Chỉ là tôi thường ở công ty.

- Ồ... Ra là vậy. Còn tôi tên là Hoàng Thùy Linh, quê ở Hà Nội, hiện đang làm ca sĩ. Cơ mà tôi sinh năm 1988, gọi anh như vậy không thất lễ chứ?- Linh tự giới thiệu xong cũng không quên hỏi về thắc mắc trong lòng, vì cô cứ thấy người trước mắt mặt búng ra sữa như thế, lớn lắm là bằng tuổi Đại thôi chứ không thể nào lớn hơn mình được.

Tú dừng ăn ngước mắt lên ngay lập tức khi nghe câu hỏi của Linh. Nam thần chớp chớp mắt nhìn Linh, như không thể tin vào mắt mình. WHAT? Cô gái đối diện Tú sinh năm 1988 sao? Sao cô ấy cứ như 1998 vậy trời?

- Cô sinh năm 1988 thật hả?

- Thật chứ. Anh không tin có thể lên mạng xem, thông tin của tôi có hết trên đó.- Cô ca sĩ gật đầu đầy chắc chắn.

- À... Tôi không dùng mạng xã hội.

- Không sao, anh có thể hỏi Duyên khi nhóc con đó quay lại... Còn anh sinh năm bao nhiêu? Giọng của anh hình như là giọng trong nam này đúng không? - Linh vẫn chưa chịu buông tha khi chưa tìm được câu trả lời.

- Ừm.... Quê nội tôi ở Sài Gòn, tôi cũng sinh năm... 1988. - Tú trả lời nhanh sau đó cuối xuống ăn, đến ngay cả nam thần cũng không biết sao mình lại nói dối như vậy, nhưng lời đã nói ra rồi, không thể rút lại được.

- Vậy là hai chúng ta bằng tuổi rồi. Vậy gọi nhau bằng tên nha Tú.- Cô ca sĩ khá hài lòng với câu trả lời của Tú, mình như vậy sao nhỏ tuổi hơn được cơ chứ.

- Ồ... Cô nghỉ ngơi đi, để tôi đi dọn dẹp.- Tú gật gù không nói gì thêm, nhanh chân đi dọn dẹp sau màn nói dối vừa rồi của mình.

Linh gật gù không có vấn đề gì, cô không phải là tuýp người thích làm việc nên nếu như Tú muốn dọn dẹp thì cô nhường vậy, dù sao cô cũng là khách mà. No bụng thoải mái nên cô đi lại sô pha ngồi nghịch điện thoại để đợi người yêu đến đón.

Nam thần đi ra phòng khách sau khi làm xong công việc trong bếp, đập ngay vào mắt Tú là một thiên thần đang nằm co ro trên sô pha, tay thì vẫn cầm điện thoại. Chắc chắn là do quá mệt nên Linh đã ngủ quên trong lúc nghịch điện thoại rồi.

Không giấu được sự xấu tính của mình, Tú đã lén chụp lại khoảnh khắc này mà giấu cho riêng mình vì Linh lúc này thật sự là một cô công chúa nhỏ, nhìn vào là muốn yêu thương và bảo vệ ngay lập tức.

Tú lại tham lam muốn ngắm nhìn Linh và thật sự nam thần không thể nào ngăn mình đứng ngây ngốc đó say mê ngắm nhìn thiên thần trên sô pha được. Tú thừa nhận mình là người khó tính nhưng với cô gái này là một ngoại lệ, Tú chưa bao giờ thấy ai đáng yêu đến như vậy và nhờ sự xuất hiện của Linh mà hôm nay là ngày Tú cười nhiều nhất kể từ khi Hana rời đi.

Đến giờ Tú đã hiểu được tại sao một Lady Killer như Duyên lại bất chấp tất cả để bảo vệ Linh bằng mọi giá và luôn nguyện ý chung thủy với cô gái này như vậy. Đơn giản vì cô gái này có sức hút quá lớn, ai gặp cũng yêu, ai ở gần cũng mê. Đến ngay khúc gỗ như Tú cũng chịu thua.

Linh xoay người khiến Tú giật mình, bối rối sợ mình bị phát hiện, hên là Linh vẫn ngủ nhưng co rút lại vì lạnh, nhận ra được điều này nên Tú liền tiến đến để bế Linh lên, cô như hiểu ý, nép vào lòng Tú tìm hơi ấm. Cô gái này khá gầy và nhỏ nhắn nên nằm gọn trong vòng tay của nam thần mà không hề gặp chút khó khăn gì. Nam thần cẩn thận bế Linh vào phòng ngủ dành cho khách sau đó nhẹ nhàng để cô xuống giường, không quên đắp chân cẩn thận rồi mới rời đi.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro