Chương 3

Sau hôm ấy, ta ở lại nhà hắn thật. Nhà của hắn không lớn nhưng vẫn bố trí được một phòng ở cho ta. Xung quanh nhà là khoảng đất dùng để trồng trọt, ta thấy hắn trồng rau thật sự rất khéo, cây nào cây nấy xanh mướt, mập mạp khoẻ mạnh. Hơn nữa vị trí của chúng ta chính là giao của 2 nước Baekje và Goguryo, mà các lái buôn của Shilla muốn giao dịch với Goguryo cũng phải đi qua đây, vô hình chung chúng ta ở giữa ăn chặn được không ít. Theo lý mà nói, chỉ cần cung cấp chỗ rau này cho các lái buôn cũng đủ cho hắn sống đầy đủ sung túc rồi, ta thật khó hiểu. Vì vậy, một lần ta quyết định xin theo hắn ra chợ bán rau để xác minh xem thật sự là hắn nghèo không. Sau đó ta suýt thì thổ huyết khi chứng kiến cách hắn bán rau.
*người A (1 cô nương)
" Vị tiểu ca này, rau này bán như thế nào?"
"3 xu một bó"
"Aiss giảm giá một chút được không? Huynh đây chắc sẽ không chấp 1 2 xu với một tiểu cô nương đâu đúng không? *chớp chớp mắt* huống chi vị tiểu ca đây còn phong độ tuấn lãng như vậy, chắc chắn là người tốt"
Tên nào đó được cô nương nhà người ta khen đến đỏ cả mặt, nào còn khả năng mặc cả nữa, cứ thế bán 3 bó 3 xu :) Ta thật muốn lao ra cho hắn một chưởng.
*Người B
"Vị tiểu ca này, rau này bán thế nào?"
"3 xu một bó, không bớt được" - sau khi được ta giảng giải, hắn cuối cùng cũng giác ngộ.
"Hừ, rau bị sâu ăn đầy như thế này mà đòi 3 xu sao? 2 xu thôi!"
Rõ ràng rau rất xanh rất ngon, vậy mà hắn lại để người ta ép giá chỉ vì một miếng sâu cắn bé tý! Nhìn hắn nói không lại người khách kia, ta quyết định xuất chiêu, còn ở một bên nhìn chắc ta sẽ sớm nội thương mất. Chẳng dám giấu gì, một cô nương mê tiền như ta khả năng cao nhất chính là sát phạt trả giá. Sau khi ta tiếp quản sạp rau, chẳng những nâng giá lên 5 xu một bó, còn đem lại tiền lãi nhiều hơn hai ngày vừa rồi hắn bán cộng lại. Cuối ngày, ta còn tìm được một vị thương lái để đề nghị cung cấp rau tươi cho ông ta, vậy là từ bây giờ hắn không cần ngày nào cũng phải ra chợ bán rau, ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Khỏi nói tối hôm ấy về, hắn nhìn ta với ánh mắt cực kì sùng bái, còn mua nguyên nửa con heo quay về cho ta đánh chén, xem ra hắn thật sự rất vui mừng.
"Tiểu huynh đệ, ngươi thật cao tay, lần đầu tiên ta được chứng kiến màn trả giá thú vị như vậy!"
"Chuyện đương nhiên, trước kia ta lưu lạc khắp nơi, cũng không phải vốn dĩ là một tên ăn mày, chỉ là chút sa cơ lỡ vận thôi" - ta mặt vênh lên tận trời, vừa cười haha vừa uống rượu.
"Đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi?"
"Khụ!" - ta sặc rượu, vị cay xộc lên mũi. Phải rồi, ta phải lấy tên gì đây?
"Go.....Go Hyun! Tên ta là Go Hyun"
"Còn ta là Gye Baek!" - hắn cười, nâng chén với ta : " Ta kính ngươi một ly!"
"Được!"
Hôm ấy, ta và hắn cùng nhau uống rượu đến khuya, nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, hoà hợp như những người tri kỉ lâu ngày gặp lại. Ta dần cảm thấy rằng, thật ra cứ như thế này cũng không tồi. Hắn muốn làm nông trồng rau? Được, cho hắn làm, nhưng ít nhất ta sẽ biến nó thành nguồn cung cấp rau lớn nhất cho lái buôn trong khu vực này, khi đã đủ lớn rồi sẽ tiếp tục mở rộng sang các khu vực và bán thêm các loại nông sản khác nữa, làm sao để cuối cùng ta sẽ nắm trùm đầu mối về nông sản hâhhahaah. Nếu như vậy, lấy một vị tướng công như này cũng không tồi, ta híp mắt đánh giá trong lúc hắn ngủ gục trên bàn. Suy xét xong, ta quyết định sẽ đánh chủ ý lên người hắn, ta đã chọn rồi, ngươi có chạy đằng trời! Bây giờ sẽ là quá trình ta dần dần câu dẫn hắn.
----------------------------------------------
Những ngày hôm sau vẫn trôi qua bình dị như thế. Ta diễn thật tròn vai một tiểu đệ ngoan ngoãn lại lém lỉnh, bề ngoài thật thuần khiết vô hại, nhưng thật ra trong đầu đang tính toán làm sao câu dẫn vị ca ca này. Vì hắn thật sự coi ta như đệ đệ mình, đụng chạm vật lí thông thường thật sự không có tác dụng gì với hắn! Cho dù ta cố tình chạm vào mu bàn tay hắn hay thân mật lau thức ăn trên má hắn, tên này đều thật như một cái người gỗ, ngây ngô cười cười, không có vẻ gì là bối rối ngượng ngùng cả, làm cho tiểu cô nương ta đây thật tức chết. Ta còn đang hoài nghi xem liệu tâm lí của hắn có vấn đề hay do ta không đủ sức quyến rũ thì đã có một việc ngoài ý muốn xảy ra.
Ta hôm ấy đi chợ, trùng hợp thấy người ta bán giấy viết và thoi mực. Phải biết ta trước đây tuy không hứng thú với cầm kì thi hoạ, nhưng đặc biệt yêu thích viết chữ, viết cũng không đến nỗi tệ. Nhớ đến từ khi bỏ nhà ra đi cũng đã hơn một năm không đụng vào giấy mực rồi, ta cảm thấy có chút nhớ nhung bèn quyết đoán mua lấy 2 tờ giấy Hanji (1), 1 thoi mực, 1 nghiên mực và 1 cây bút lông.
(1)Loại giấy dùng để viết thư pháp của người Hàn, được làm từ cây dâu, đặc biệt thấm mực và có khả năng làm ánh lên màu mực.
Ta vung bút, nét chữ cứng cáp mà có thần, thoáng chốc đã phủ kín tờ giấy trắng. Cũng không mai một lắm. Trong lúc ta tương đối hài lòng nhìn chữ viết của mình, lại nghe thấy một giọng nói tán thưởng ở phía sau:
"Thật không ngờ đệ còn có tài nghệ thư cao siêu như vậy" - hắn bước tới sau lưng ta, trầm trồ khen ngợi.
"Không dám không dám" - ta sung sướng tiếp nhận lời khen, vừa nói vừa quay đầu thi lễ. Không ngờ đến chính là, lại đúng lúc hắn tiến lên cúi người xuống cạnh ta để nhìn chữ rõ hơn. Vì vậy, một khắc khi ta xoay người kia, cánh môi liền vừa khéo sượt qua má hắn. Trong giây phút, ta đứng hình, trợn mắt nhìn gương mặt hắn phóng to trong tầm mắt, cánh mi vừa dày vừa dài kia cũng bất động rồi, hắn cũng kinh hoảng như ta vậy. Ta không dám thở mạnh, ngây ngốc ngắm gương mặt nhìn nghiêng tinh tế kia: lông mi vừa dày vừa dài, đôi mâu thuỷ trong trẻo, trắng đen rõ nét, sống mũi cao thẳng, còn có xương quai hàm sắc nét. Ta không nhịn được mở miệng:
"Huynh....." - cánh môi một lần nữa như có như không lướt qua má hắn. Lần này hắn phản ứng cực nhanh, cuối cùng cũng nhớ ra phải tránh xa ta chút, lập tức rụt người về phía sau, ho khan không dám nhìn thẳng ta, tai bắt đầu nổi lên một tầng phiếm hồng rất khả nghi. Ta cũng ngại ngùng thu lại biểu cảm thất thố của mình, nhanh chóng tìm cớ chuồn mất:
"Ta....ta đi kiểm tra sổ sách" - chính là sau khi giao thương với lái buôn nọ trong nhà liền xuất hiện thứ gọi là sổ sách. Hắn cũng rất phối hợp gật đầu:
"Ta đi bắt vài con cá cho bữa tối"
Thật không ngờ, ta tính Đông tính Tây, không ngờ được lại có tình huống khéo như vậy, lão thiên thật biết chiều lòng người, khiến cho da mặt dày nghìn năm của ta cũng có chút ửng đỏ, cuối cùng cũng thấy được biến hoá của hắn.
Tối hôm ấy ăn cơm,chúng ta có hơi không được tự nhiên, nhưng cùng rất ăn ý không hề nhắc lại chuyện hồi chiều. Chỉ là lúc đưa bát xới cơm, tay ta vô tình chạm phải tay hắn ( lần này thật sự là VÔ TÌNH!!), hắn lập tức rụt về như phải bỏng. Sau đó nhận thấy bản thân có chút không đúng, hắn cười gượng:
"Ta....ta no rồi. Đệ ăn tiếp đi, ta về phòng trước" - nói rồi như một cơn gió biến mất, bỏ lại ta với mâm cơm mới hao phân nửa. Hắn là.....đang ngại ngùng đó ư? Trước giờ ta cố tình chạm vào tay hắn, hắn cũng đều chỉ haha ngây ngô mặc kệ, giờ lại biết ngại ngùng rồi sao? Cuối cùng cũng có sự thay đổi rồi, ta gật gù hài lòng, thản nhiên ăn nốt mâm cơm còn lại.
Còn kẻ nào đó sau khi bỏ chạy trối chết về phòng giờ đang thất thần nhìn bàn tay của mình. Hắn âm thầm cảm thấy mình hỏng mất. Cái sự bối rối này là gì? Không phải chỉ là tiểu đệ thôi sao? Sao hắn lại phản ứng kịch liệt như vậy? Từ chiều đến giờ, hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Giây phút môi Go Hyun lướt qua má hắn, hắn cảm thấy trái tim như bị ai dùng lông vũ hung hăng trêu chọc, ngứa ngáy không thôi. Hắn bất giác đưa tay lên má, nhớ lại xúc cảm mềm mại và hơi thở ấm áp ấy. Tiếp đó, hắn bị chính suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ. Hắn....hắn như thế nào lại có ý nghĩ không an phận với Go Hyun đây?!! Lòng tràn đầy phiền muộn, hắn lên giường đi ngủ, tự thôi miên chính mình: tỉnh táo lại đi, đó là đệ đệ, là đệ đệ của ngươi đấy, một nam nhân! Đúng vậy, ta cũng không phải là đoạn tụ, sao có thể vì một nam nhân mà rung động chứ?! Thật nực cười!
          Những ngày tiếp theo, ta tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tận lực biểu lộ sự quyến rũ của mình. Mỗi sớm, ta vẫn theo lệ cũ chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn, sau đó gõ cửa phòng ngọt ngào gọi hắn dậy. Khi thấy hắn, ta sẽ nở nụ cười mà ta cho là phong tình vạn chủng nhất, hướng hắn chào. Lúc hắn cuốc đất xong sẽ ân cần tiến lên đưa nước cho hắn, không quên đưa tay lau giúp hắn mồ hôi. Khăn tay? Ta cố tình vứt ở phòng đấy, trực tiếp dùng ống tay áo lau cho hắn, trông vừa thân mật lại có thể đôi khi "vô tình" chạm vào hắn. Hắn không có phản ứng kịch liệt như hôm trước, có đôi lúc sẽ ngơ ngẩn nhìn ta, còn lại đều khéo léo lùi xa ta một chút. Ta thấy thế có chút chạnh lòng. Nhanh như vậy mà một tia rung động kia đã biến mất rồi ư?
        Gye Baek cảm thấy chính bản thân sắp phát điên rồi. Nếu không tại sao mấy ngày hôm nay hắn lại cảm thấy đệ đệ.....thế nào lại câu dẫn như vậy? Giọng nói không hề ồm ồm khó nghe như những thiếu niên đang vỡ giọng, ngược lại ngọt ngào nhu hoà dễ chịu, giống như rót mật vào tai người. Trước đây hắn không nhận ra, đệ đệ khi cười lên lại hút mắt như vậy, vừa rạng rỡ vừa lém lỉnh, khiến hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn. Là hắn tưởng tượng hay da Hyun quá mức mềm mại rồi, chạm vào mát lạnh nhưng lại khiến tâm thần người ta nóng bỏng. Lại cả vóc người gầy yếu kia, không nhìn kĩ rất dễ nhầm với một tiểu cô nương. Vòng eo thì quá mức mảnh mai nhỏ nhắn, chọc người ta muốn ôm lấy. Ngừng! Hắn thật sự điên rồi. Đây là suy nghĩ hoang đường gì. Mấy ngày hôm nay hắn cố dặn lòng bình tĩnh, tránh gây ra những hành vi quá phận, không sau này thật không còn mặt mũi gặp nhau. Hắn mong chờ cái gì chứ? Vóc người mảnh khảnh thì sao, vòng eo nhỏ nhắn thì sao, Hyun vẫn còn là thiếu niên, đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa phát triển hết, thế có gì là không bình thường? Hắn cười khổ, âm thầm giễu cợt chính mình, có phải hay không, lâu không gần nữ sắc nên tâm lý bắt đầu vặn vẹo rồi?!
Hắn cứ vừa gần vừa xa như thế thật khiến ta bứt rứt, phải làm sao mới nhanh đạt kết quả đây? Một lần nữa lão thiên lại nghe thấy tiếng lòng ta, an bài thay ta. Chiều ấy, ta nhìn cây xoài trong vườn sai quả thật thèm thuồng, mà hắn lại không có nhà, ta ỷ mình có chút võ công hộ thân, thử sức trèo lên. Đang hăng say hái quả, ta nghe thấy tiếng hắn lo lắng:
"Đệ trèo lên đấy làm gì thế"
Ta hí hứng quay ra định bụng khoe hắn chỗ xoài chín vàng mình vừa hái, nào ngờ mất thăng bằng, trực tiếp ngã từ trên cây xuống. Hắn lập tức lao đến đỡ lấy ta, cả hai cùng ngã lăn ra đất.
"Đệ muốn chết sao? Sao lại tự ý trèo cao như vậy?" - hắn tức giận chất vấn, sau đó lại vì gương mặt nhăn nhó vì đau của ta mà mềm lòng:
"Đệ có bị thương không?"
"Chân....hình như bị trật rồi" - ta có chút uỷ khuất nói. Thật đúng là chết vì ăn mà. Thật ra ta có chút khinh công, giây phút ấy hoàn toàn có thể dễ dàng đáp xuống, ai mà ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện, nếu biết ta có võ công nhất định sẽ nghi ngờ, truy hỏi, lại cũng sẽ không bao bọc ta như bây giờ nữa, vì thế ta để mặc mình cho hắn đỡ, kết quả lại trật chân rồi! Hắn thở dài quỳ xuống, quyết đoán bế ngang người ta lên. Ta bị diễn biến này làm cho hoảng hồn, lại có chút e thẹn, nhưng nhiều nhất vẫn là sung sướng a~ Tranh thủ úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, ta tham lam hít hà mùi cỏ xanh thơm mát chỉ thuộc về riêng hắn, không để ý thân thể ai đó đột nhiên cứng lại. Hắn im lặng bế ta về phòng, im lặng......đưa thuốc bôi cho ta -_- ta nghẹn một bụng tức giận đoạt lấy thuốc, tự bôi cho chính mình. Hắn ở bên muốn nói gì đó lại thôi. Đợi ta bôi xong rồi, hắn kéo chăn cho ta, nói:
"Đệ nằm nghỉ đi" - trước khi xoay người, hắn đột nhiên khựng lại, túng quẫn nói:
"Môi của đệ....."
"Môi của đệ lại làm sao?" - quá bất mãn với biểu hiện của hắn, ta không chút kiên nhẫn hỏi lại. Ai ngờ sau một thoáng chần chừ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau nhẹ lên cánh môi ta:
"Đừng nói, bị thương rồi...."
Ta kinh ngạc đến không khép miệng được, nhìn tư thế cực kì thân mật của hai chúng ta. Vì lau máu cho ta, hắn hơi cúi người về phía trước, ngón tay thon dài vẫn giữ nguyên trên môi ta, không hề có ý rút về. Trong lúc ta đang suy đoán xem hắn đang nghĩ gì thì thấy hầu kết hắn khẽ động, tiếp đó......hắn cúi xuống hôn ta!!!! Rất nhanh, hắn liền dứt khỏi môi ta, như không tin nổi những gì mình vừa làm, gương mặt hoang mang tột độ, xen lẫn cả sự thất vọng và lo lắng. Hắn cụp mắt không dám nhìn ta, lí nhí một câu:
"Ta xin lỗi....." - rồi chạy mất, bỏ lại ta cũng đang hoang mang cực độ. Hắn như thế nào.....lại hôn ta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro