Chương 5
Vậy là Gye Baek lại có thêm một đêm ngủ lang thứ hai bên ngoài, nhưng với một tâm trạng khác hẳn. Nếu lần trước là tâm trạng ủ rũ chán chường rối bời, thì lần này Gye Baek của chúng ta tuy có bối rối nhưng nhiều hơn là phấn chấn nha~ Nhưng mà hắn vẫn có một chút tức giận, nàng cư nhiên dám đùa giỡn hắn như vậy, không thể bỏ qua cho nàng dễ dàng được.
Sau một đêm khiến nhiều người mất ngủ, ta tuy mắt có chút gấu trúc nhưng tâm tình lại tươi sáng lạ thường. Nghe trong bếp có tiếng động, ta đoán chắc Gye Baek về rồi nên vui mừng nhảy chân sáo tới gặp lang quân. Nào ngờ đón ta không phải là gương mặt tuấn mỹ của Gye Baek mà là bóng dáng nhỏ nhắn của Han cô nương. Ta có chút mất hứng nói:
"Han cô nương, cô không cần dậy sớm làm mấy việc này, cứ để đó tôi làm là được rồi" - ta thật sự không có mấy phần thiện cảm với Han cô nương, nữ tử thích giả bộ yếu đuối như vậy khiến ta rất chán ghét, khiến ta nhớ đến các tỷ tỷ của ta. Han cô nương lo lắng nhìn ta, cười ngượng ngập:
"Công tử cứ để tiểu nữ làm, coi như là một chút việc nhỏ để báo đáp ơn của hai người. Tiểu nữ đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, tuy có chút đạm bạc nhưng mùi vị cũng không đến nỗi tệ"- nàng vừa nói vừa ngượng ngùng len lén nhìn ta. Ta thấy nàng dù sao cũng đã làm rồi, bèn không ngăn cản nữa, liếc mắt thấy mặt nàng vì cặm cụi nấu nướng mà ửng hồng trông rất đáng yêu, má phải còn dính một vệt đen có chút buồn cười ta bèn không suy nghĩ nhiều đưa tay lên lau đi. Han cô nương có chút giật mình, ngẩng lên ngơ ngẩn nhìn ta, ta cũng có chút ngẩn người.
"Công tử...."- nàng run rẩy gọi khẽ, mắt hoa đào lúng liếng, má khẽ phiếm hồng. Ta cũng ngẩn người trước bộ dáng xinh đẹp động lòng người này, quên cả rút tay về. Đúng lúc này, Gye Baek đột nhiên xuất hiện, làm một hành động thực sát phong cảnh: hắn kéo ta về bên người, không mặn không nhạt nói:
"Ta ngửi có mùi cháo"
"......"
"Để...để tiểu nữ dọn bữa sáng cho hai người"- nói rồi Han cô nương chạy mất dạng, bỏ lại ta đứng như trời trồng với người thương, cảm giác không hiểu sao có chút giống bị bắt gian.....
Han cô nương vừa chạy mất, Gye Baek cũng buông tay ta ra, lạnh nhạt nói:
"Nàng trêu chọc con gái nhà lành đến vui vẻ nhỉ?"
Ta nghe mùi giấm chua đâu đây, lập tức biết điều chân chó ôm lấy cánh tay hắn:
"Tướng công đừng tức giận, ta chỉ thích chàng thôi!"
"Nói linh tinh!"- Gye Baek mặt lập tức đỏ bừng, rút tay ra bỏ chạy trối chết, để lại ta ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tướng công của ta da mặt thật mỏng, thật đáng yêu nha~ Đi được nửa đường, hắn bỗng dừng lại, lạnh lùng nói:
"Còn không đi ăn sao?"
"Tới đây tới đây~" - ta hứng chí bừng bừng chạy tới, định ôm chầm lấy hắn nào ngờ hắn thật nhanh, lách người một cái liền tránh thoát ma trảo của ta, môi khẽ nhếch cười:
"Đừng nghịch nữa, mau đi ăn sáng"
Ta xụ mặt dẩu môi nói:
"Chàng cố tình!"
Hắn không phản đối, xoay người đi trước, ta cũng đành lẽo đẽo theo sau.
Thật sự, đây là một bữa ăn kì quái nhất mà Gye Baek từng ăn... Han cô nương thi thoảng liếc trộm Go Hyun, Go Hyun thì lại mải mê ngắm nhìn hắn. Cái bữa cơm này có lẽ chỉ có mình hắn thật sự ăn đi? Gye Baek ho khan một tiếng, mất tự nhiên nói:
"Ta ăn xong rồi, hai người cứ từ từ ăn nhé" - nói rồi tìm cách rút lui khỏi bầu không khí quái dị này.
Han cô nương vui mừng chẳng kịp, ân cần gắp một miếng thịt cho Go Hyun, lời quan tâm chưa kịp nói ra thì người bên cạnh đã không thấy bóng dáng:
"Gye Baek huynh, đợi ta với, chúng ta cùng đi!" - sau đó nhìn thấy hành động cứng ngắc của nàng đang dừng lại giữa không trung, ái ngại cười nói:
"Thực xin lỗi, chúng tôi phải ra chợ bây giờ, Han cô nương cứ từ từ ăn nhé"
"Vâng"- Han Hye Rim có chút mất mát gật đầu.
Ra chợ rồi, cả buổi Gye Baek vẫn cứ lạnh nhạt ta khiến ta rất khó chịu. Đương nhiên giữa chợ ta cũng không dám cả gan ăn đậu hủ hắn, nhưng mà nói chuyện dịu dàng với ta một chút sẽ chết sao? ㅠㅠ
"Gye Baek, huynh muốn ăn bánh rán không, ta đi mua hai cái nhé?"
"Tuỳ...đệ. Ta ăn no rồi"
"....này huynh xem tiểu huynh đệ đằng kia vừa trượt chân ngã bộ dáng rất buồn cười"
"....."
"Hyung thích ăn cá không, trưa nay ta nấu canh cá cho huynh?"
"....."
Ta buồn bực vì hắn mãi không chịu để ý đến mình, bèn lén lút nắm lấy tay hắn dưới sạp. Gye Baek lập tức chấn động, định rút ra mà không được, hắn đè thấp giọng nói:
"Mau bỏ ra!"
"Không bỏ!"
"Chúng ta đang ở chợ!"- hắn có chút tức giận nói.
"Vậy tức là ở nhà thì được?"- ta cố ý bóp méo lời hắn.
"Nàng....!"- hắn tức giận đến hồ đồ, quên cả gọi ta là đệ đệ. Cuối cùng thoả hiệp nói:
" Ta nói chuyện với đệ là được chứ gì"
"Có thế chứ" - ta đạt được ý đồ, ngoan ngoãn bỏ tay hắn ra, tuy có chút luyên tiếc, thật sự muốn nắm bàn tay đó mãi mà. Bàn tay hắn to rộng, ấm áp, lòng bàn tay có vài vết chai do cầm kiếm....khoan, cầm kiếm? Ta nghi ngờ nhìn sang Gye Baek, chỉ thấy tai hắn đỏ bừng, trong suốt trong ánh nắng. Mỹ cảnh đó khiến ta lập tức vứt nghi ngờ ra sau đầu, ai quan tâm chứ, giờ chàng chỉ là Gye Baek thôi.
Vậy là ta lại vui vẻ líu lo bên cạnh Gye Baek, hắn thi thoảng sẽ đáp lời, tiếp chuyện một chút, nhưng sẽ không cùng ta cười nói vui vẻ như trước đây. Lúc về nhà, ta thật ủ rũ, hắn thấy vậy quan tâm hỏi:
"Đệ làm sao vậy? Đói sao?"
"Không có"
"Mệt sao?"
"Không có"
"Vậy tại sao mặt lại ỉu xìu như vậy?" - hắn dừng bước, nhìn ta chờ câu trả lời.
"Huynh.....không thích ta là nữ nhân sao?" - ta cụp mắt, ủ rũ hỏi.
"Sao lại nói vậy?"
"Từ lúc biết ta là nữ nhân, huynh liền lạnh nhạt ta, xa cách ta, không cười với ta, thậm chí còn làm lơ ta....ta...ta rất buồn...."- ta càng nghĩ càng uỷ khuất, buồn bã nói, giọng có chút nghẹn ngào.
Gye Baek nhìn Go Hyun như vậy thì tâm khẽ nhói đau, không thể lạnh nhạt được nữa, khẽ đưa tay xoa đầu nàng nói:
"Ta không có ghét nàng"
"Vậy sao huynh lạnh nhạt ta?" - Go Hyun mắt cún rưng rưng nhìn hắn, bộ dáng uỷ khuất khiến tim hắn mềm ra.
"Ai bảo nàng nhẫn tâm lừa ta lâu như vậy? Hại ta khổ sở không thôi!"
"A?" - Go Hyun ngơ ngác ngẩng lên, nháy mắt lại vui vẻ hỏi: " Vậy là hyunh cũng thích ta đúng không? Đúng không?"
"Ta không có nói vậy"- hắn mỉm cười nói rồi bước đi tiếp, nói nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy: "nhưng nàng có thể thử xem"
Khi biết hắn không có ghét ta mà chỉ đang giận dỗi làm cao chút thôi, ta lập tức phấn chấn lại, mặt dày đuổi theo hắn:
"Đợi ta với, chân huynh dài quá!"
Từ hôm đấy, hắn không lạnh nhạt ta nữa, nhưng thân thủ tránh né ma trảo của ta ngày càng thuần thục, ta đến ngón tay của hắn cũng chạm không nổi, thật sự muốn phát điên >< Đối với việc ta thổ lộ cũng không khiến hắn bối rối đến chạy mất dạng nữa mà càng ngày càng quen tai, còn mỉm cười trêu ta:
"Đệ không có câu nào khác sao?"
Ta....ta cảm thấy hắn đang giỡn ta đó! Tướng công ta từ khi nào lại biết đùa giỡn con gái nhà lành như vậy >< À phải rồi, dạo gần đây Han cô nương hình như có tâm sự, cứ tránh mặt ta không thôi, ta làm gì có lỗi với nàng sao? Mà thôi, ta lo mỗi mình Gye Baek còn không xong, hơi sức đâu mà lo nàng nữa. Ta có thể phụ tình nàng chắc?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro