Chương 6

Làm một công chúa suốt 16 năm cuộc đời, sơn hào hải vị, nhung lụa gấm vóc ta cũng đã thử qua hết rồi. Nhưng một cuộc sống bình yên tràn ngập tiếng cười, không bon chen, không chém giết, bây giờ ta mới lần đầu được trải nghiệm. Thật sự...là vui vẻ đến nghiện. Xem ra, cứ thế làm lão bà của một người nông dân siêu cấp soái ca cũng không tồi. Ta đã tưởng rằng những tháng ngày hai người một nhà như vậy sẽ kéo dài thật lâu, chẳng ngờ trời xanh vô tình, luôn trong giây phút chúng ta hạnh phúc nhất giáng cho ta một cú thật đau. Cuối cùng thì, ước mong về một cuộc sống bình yên của ta mãi mãi chẳng thể nào thực hiện được...

Đã ba ngày kể từ khi Han cô nương ở nhờ nhà chúng ta. Ta và Gye Baek thì không sao, nhưng Hye Rim cô nương chưa xuất giá, cứ thế ở chung với hai người đàn ông có lẽ cũng không hay cho lắm. Thậm chí có người còn hỏi Gye Baek rằng hắn đã thú thê từ lúc nào mà không ai hay biết khiến ta tức đến đấm ngực giậm chân, thực có xúc động muốn xông lên cắn người. Nhưng quả thực vấn đề này quá khó, ta cũng không biết mở lời sao với tiểu cô nương diễm lệ động lòng người kia, chẳng lẽ thẳng thừng đuổi người ra cửa? Vậy cũng quá tuyệt tình rồi, huống hồ mùi vị món ăn cô ấy làm cũng không đến nỗi nào. Aizzz..Chẳng lẽ cô ấy thực sự nhìn trúng Gye Baek rồi nên mới chậm chạp không chịu rời đi? Nhưng quả thực mấy ngày nay cô ấy rất ngoan ngoãn giữ khoảng cách cùng lão công của ta, ta thực....không nghĩ được lí do gì đuổi cô ấy cả!!!!

Bữa tối hôm ấy, ta hạ quyết tâm mở lời, cũng là vì nghĩ cho chung thân đại sự của cô ấy cả:

"Han cô nương, cũng đã ba ngày rồi, có lẽ phụ mẫu cô ở nhà cũng lo lắng?"

"Phụ mẫu tiểu nữ....đã sớm qua đời"- Hye Rim hơi sững người, hồi lâu mới buồn rầu khẽ nói. Biết mình lỡ lời, ta vội cuống quít nói:

"Xin lỗi, ta không biết, ta không cố ý...."

"Không sao đâu" - cô gái trước mắt che đi nỗi đau thương, mỉm cười an yên nói với ta: "Mọi việc cũng qua lâu rồi"

Ta đang không biết mở lời tiếp như nào thì Han cô nương bỗng như bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn ta:

"Hai vị công tử....muốn ta rời đi sao? Tiểu nữ thật có lỗi, không biết bản thân đã khiến hai người khó xử như vậy. Nếu....nếu như hai vị thật sự không thể thu nạp tiểu nữ, vậy ta...ngày mai ta liền lập tức rời khỏi, hai người đừng lo lắng"

"Ý ta không phải vậy, chỉ là....ta sợ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cô nương, thật sự! Ta chỉ lo lắng vậy mà thôi. Dẫu sao, cô cũng chưa xuất giá, không danh không phận ở cùng hai người nam nhân xa lạ có hơi...."

"...Ra là vậy, quả thật tiểu nữ đã không suy nghĩ chu toàn...khiến hai vị khó xử rồi...Tiểu nữ thật lòng xin lỗi"

"Han cô nương, đừng xin lỗi ta mãi như vậy mà.."

"Cô ấy không còn nhà để về, nhà của cô ấy đã bị lũ thổ phỉ phá nát. Bằng không chúng ta cứ nói với mọi người cô ấy là họ hàng xa của ta, có được hay không?" - Gye Baek im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Ta thật muốn lao lên bóp cổ hắn mkasjioadsakjfnjkn!!! Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà giờ mới nói?? Có biết khiến ta nãy giờ giống kẻ ác tới cỡ nào không??? Người ta đã không nhà không cửa không phụ mẫu, vậy mà ta còn muốn đuổi cô ấy đi, ta thật sự quá giống người xấu rồi huhu. Ta oán hận trao cho Gye Baek một cái lườm đứt cả mắt, sau khi thấy hắn chột dạ quay đầu đi ta mới ân cần cầm tay Han cô nương nói:

"Ta xin lỗi, ta đã không biết hoàn cảnh của cô đáng thương đến vậy. Gye Baek huynh cũng đã nói thế, nếu cô nương không chê, mái nhà nhỏ này rất hoan nghênh cô"

"Thật...thật ư?" - Han cô nương mắt phiếm hồng, xúc động nhìn ta, sau đó lại thấy bàn tay mình đang bị ma trảo của ta nắm lấy thì bỗng chốc mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nói:

"Cái đó...thật sự cảm ơn hai vị công tử đã chiếu cố..."

"Không có gì không có gì" - ta híp mắt cười, cảm giác ở tay thật mềm mại dễ chịu, đây mới là bàn tay nữ nhân chứ, nào có như tay ta thô ráp vì cầm kiếm, thật không nữ tính chút nào, haizz. Thẳng đến khi Gye Baek không nhìn nổi nữa, dứt khoát kéo theo ta cùng ma trảo dứt khỏi Han cô nương ta mới bừng tỉnh. Ôi chao, Han cô nương trông như muốn xỉu tới nơi rồi. Quên mất, ta vẫn đang là nam nhân. Khụ...cô ấy chưa cho ta một cước thực là quá nhân từ.

Chính ta cũng không ngờ rằng, một phút yếu lòng ấy lại khiến chúng ta phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp này. Không, có lẽ ngay từ khi bắt đầu, ta và hắn vốn đã chẳng thể có tương lai, chẳng thể trách ai cả.

Những ngày gần đây, tin tức về cuộc chiến sắp nổ ra giữa Shilla và Baekjae được lan truyền khắp nơi, không ngờ nó lại xảy ra sớm hơn ta tưởng. Không khí khẩn trương lan đến từng con ngõ nhỏ, việc buôn bán cũng vì thế thật ế ẩm khó khăn. Các lái buôn vì sợ chiến tranh nổ ra nên không dám qua lại bến cảng giao thương, ta gõ gõ bàn tính, càng gõ càng đau lòng. Tiền của ta! Đúng là cuộc chiến tranh ngu ngốc mà. Xem ra tối nay lại phải ăn cá rồi- ta buồn rầu nghĩ. Không ngờ đúng lúc này, một con chim bồ câu bay đến cạnh cửa sổ chỗ ta ngồi. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là loại chim bồ câu đưa thư, còn là loại....đặc biệt được nuôi trong cung của Shilla! Trong khoảnh khắc ấy, mọi dây thần kinh trong ta đều rung lên cảnh báo. Không ngờ, nhanh như vậy vẫn bị phát hiện. Trùng hợp làm sao, lại ngay trước trận chiến. Ta linh cảm thấy điều chẳng lành, đắn đo mãi cuối cùng vẫn quyết định tháo phong thư xuống, tiện thể nghĩ ra món ăn cho bữa tối: thịt bồ câu có lẽ cũng không tệ.

Quả đúng như ta dự đoán, phụ vương muốn ta nhanh chóng quay về Shilla, nói rằng những tháng ngày rong chơi của ta cũng đủ rồi. Thậm chí người còn hiểu ta đến mức đã nghĩ đến cả trường hợp ta sẽ không về rồi : nếu ta không về, người liền sẽ phái sát thủ đến mang ta về, tiện thể thủ tiêu luôn người đã giúp đỡ ta, cũng chính là Gye Baek. Hừ, đừng tưởng ta không biết trong hồ lô của lão bán gì. Phụ vương cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm đứa con gái thất sủng như ta nhiều đến vậy, chẳng qua là muốn ta nhanh chóng về để thí ta cho tên nhị hoàng tử tàn tật của Goguryeo hòng tranh thủ sự trợ giúp trong trận chiến sắp tới mà thôi. Cũng vì thế nên ta mới thật quyết đoán rời khỏi cái hoàng cung thối nát không chút tình người ấy. Chẳng ngờ chạy xa đến thế rồi vẫn bị bọn họ tìm được. Những tháng ngày bình yên của ta chính thức chấm dứt.

Ta tạm thời chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với lão cha, đành cứ vứt ra sau đầu đã, như cũ kè kè bên người Gye Baek 24/7, tùy thời đều có thể bảo vệ hắn. Nhưng thật lòng ta cũng không lo lắng cho hắn lắm đâu, không hiểu sao ta cảm thấy, võ công Gye Baek nhất định không thua ta, cùng là người tập võ với nhau, ta biết những vết chai ấy không thể ngày một ngày hai mà có được, hiển nhiên là đã tôi luyện rất nhiều năm. Có lẽ hắn cũng giống như ta, có một quá khứ đầy mệt mỏi, nên giờ về đây đóng giả làm một nông dân, sống cuộc đời thật an nhàn. Chỉ là ta nghĩ cũng không nghĩ tới, trước khi sát thủ của lão cha kịp tìm đến, có một rắc rối còn lớn hơn đã tìm tới cửa rồi.

"Xin chào, huynh đệ đây hẳn là Go Huyn, em trai kết nghĩa của lão huynh ta?" - Một nam nhân vận áo bào đen, vừa nhìn là biết tơ lụa hạng nhất, trên người treo một ít đồ trang sức nhưng chỉ một cái liếc mắt, Go Eun ta liền định giá không dưới ngàn lượng bạch kim, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thở ra mùi tiền, nhìn là biết công tử thế gia. Quái đản thế nào, hắn lại đang ngồi giữa nhà ta, khụ nhà Gye Baek và ta, bắt chân chữ ngũ rung đùi đến là thích chí, thấy ta xuất hiện thì rất tự nhiên nâng chén trà chào hỏi, phảng phất như ta mới là người đi nhầm nhà vậy. Ta kháo! Tên tiếu tổ tông này ở đâu ra vậy??

Thấy ta đang trợn mắt nhìn hắn không chút thân thiện, tên tiểu tử kia cuối cùng cũng chịu đứng lên, rất tự giác giới thiệu:

"Ài, quên mất quên mất. Nhận thức qua một chút, ta tên Seoyong, em họ của huynh ấy. Hạnh ngộ hạnh ngộ" -vừa nói hắn vừa cười híp mắt, nắm lấy tay ta lắc lấy lắc để. Lắc thẳng đến khi mặt Gye Baek đen thui, dùng sức dứt ta ra khỏi màn chào hỏi nhiệt tình kia.

"Đệ tới tìm ta có chuyện gì?"

"Ha hả, thấy ta đến huynh không vui sao? Nào cười lên cái coi, chúng ta cũng đã thật lâu rồi không gặp mặt"

"Cửa ra bên tay trái, không tiễn" - Gye Baek khoanh tay, lười biếng dựa vào cửa nói. Tuy bày ra bộ dáng sẵn sàng tiễn khách, nhưng ta là nhìn ra được, hắn không phải không vui khi thấy vị khách không mời này. Xem ra hai huynh đệ họ tình cảm cũng không tồi. Còn tên quạ đen tên Seoyong kia cũng rất tự nhiên phớt lờ câu đuổi khách của lão huynh hắn, chắp tay ra sau vườn đi dạo quanh, thủng thẳng bỏ lại một câu:

"Tối nay đệ muốn ăn thịt thỏ huynh nướng, đã lâu lắm rồi"

"......"

Mang theo thật nhiều khúc mắc trong lòng, ta không cam tâm đi vào rừng kiếm củi. Vị huynh đệ của Gye Baek nhìn thế nào cũng thấy là người có tiền, sẽ không phải là công tử thế gia thật chứ? Hay tồi tệ hơn, con của vị quan nào đó chẳng hạn? Như vậy không phải là chín phần mười phụ thân của Gye Baek cũng làm quan ư? Ta hoảng hốt nghĩ, dính líu vào người nhà quan của nước địch vào giờ phút này e không phải là ý kiến hay nhất. Nhưng mà...công tử thế gia cũng không phải là lá khô tùy tiện liền nhặt được, thiết nghĩ có lẽ chỉ đơn giản là nhà hắn làm ăn buôn bán lớn mà thôi, ta tự an ủi chính mình như vậy.

Ôm một đống củi lớn hì hục vác về nhà, nhìn thấy tên công tử bột kia vẫn rung đùi thưởng trà, thi thoảng nghịch ngợm mấy món đồ trên bàn, ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lão nương đây thì phải è lưng ra vác củi, còn hắn thân nam nhi sức dài vai rộng lại nhàn nhã ngồi đó ư? Chưa kể ta đây ghét nhất cái loại công tử bột thích nằm ườn 1 chỗ cho người ta hầu hạ từ đầu đến chân. Nếu ngươi nghĩ có thể đến đây thoải mái ăn chực một bữa rồi xách mông về thì quá nhầm rồi! Ta thân (từng) là công chúa còn phải vào bếp đây này. Nom hắn cũng chỉ trạc tuổi ta, vì vậy ta rất tự nhiên hắng giọng:

"Này!"

Hắn ngạc nhiên nhìn quanh, sau đó khó tin chỉ vào chính mình:

"Huynh đệ gọi ta?"

"Không ngươi thì ai. Mau ra giúp ta nhóm củi đi, mệt chết ta rồi"

Hắn ngây ra như phỗng, tròn mắt nhìn ta, thật lâu sau vẫn chưa phản ứng. Phải rồi...cái loại công tử bột này làm sao biết nhóm củi. Ta bất lực ôm trán, đang định nghĩ việc khác cho hắn làm thì hắn không biết lấy đâu ra một cây quạt, xoạch một cái mở ra, học đòi dáng vẻ thế gia công tử:

"Ài, vị huynh đệ thông cảm. Với tài năng của ta mà lại phí phạm vào ba cái việc bếp núc này thật sự quá là lãng phí rồi. Đôi tay này nên để cầm bút lông, vẽ thế kiếm, tế thế cứu đời,....."

"Bốp!" - một âm thanh khô khốc vang lên, đánh gãy câu nói dang dở của hắn. Seoyong trợn mắt nhìn về phía trước, không dám tin cầm một bên giày của ta lên.

"Ngươi...........Ngươi ném giày vào ta???!!!!"

"Mau lăn nhanh ra đây nhặt rau với ta, đừng có nói nhảm nữa" - ta không kiên nhẫn nói, lại phải tự vào nhặt giày.

"Ngươi...ngươi...ngươi có biết ta là ai không??? Đến ta mà ngươi cũng dám đánh??"

"Bốp!"- nhân lúc hắn không để ý, ta tiện tay đập thêm cái nữa vào sau đầu hắn. Seoyong bị đánh đến ngu người, ngơ ngác nhìn ta. Một lúc sau hắn hoàn hồn, đang định sửng cồ lên tiếp thì bị ta cướp lời:

"Ta không quan tâm ngươi giàu thế nào, nhưng đến đây phải làm thì mới có cái mà ăn, ta không có rảnh mà đi hầu hạ ngươi. Nếu ngươi không làm? Vậy thì nhịn đói đi! À...còn về chuyện đánh ngươi? Ta chính là không thuận mắt cái kiểu công tử bột nhà ngươi đấy, làm sao? Đến huynh ngươi ta còn dám đánh nữa là!"

Nghe xong câu cuối, hắn hết hồn nhìn ta lại một lượt, sau đó có vẻ dễ bảo hơn nhiều. Có lẽ là thấy ta uy phong quá mức, hoặc cũng có thể là bị ta nói đến đầu váng mắt hoa rồi, Seoyong công tử sau đó liền cun cút theo ta vào bếp thái hành, làm măng, ngoan ngoãn như một nàng dâu nhỏ, đương nhiên ta cũng chỉ dám cho vị công tử đây làm những việc đơn giản như bổ củi, thái hành, rửa rau, vv..vv Chà, ta dám đảm bảo rằng những gì về bếp núc hắn học được trong một buổi chiều này chắc chắn còn nhiều hơn tất cả những gì hắn học được từ lúc sinh ra đến giờ. Nhìn vẻ mặt sửng sốt đến không khép được miệng của Gye Baek lúc đi săn về là đủ hiểu, ta cảm thấy thành tựu tràn trề. À, các ngươi hẳn đang băn khoăn vì sao nãy giờ ta không có nhắc đến Han cô nương phải không? Nàng ấy đã sang trấn bên cạnh từ sáng sớm để mua ít lụa là vải vóc, nói là quần áo chúng ta đã cũ lắm rồi, tiện thể xem nhà còn thiếu đồ gì thì mua thêm, sắp có chiến tranh, tranh thủ tích trữ được gì thì nên tích trữ, đặc biệt là lương thực. Vì lẽ đó, nàng ấy đã bỏ lỡ vị khách không mời này.

Không thể không nói, tay nghề nướng thịt thỏ này của Gye Baek thật sự quá đỉnh! Vậy mà trước giờ hắn chưa làm cho ta ăn lần nào, thật là thiên vị! Lúc đó ta không hề hay biết, muốn làm được hương vị này, nhất định phải có một loại gia vị bí truyền trong cung, khó trách vì sao hắn không thường xuyên làm cho ta nếm được. Ăn uống no say, tâm trạng ta cũng thư thái hơn hẳn, nhìn vị công tử Seoyong kia cũng thuận mắt hơn nhiều. Hắn thấy ta chăm chú nhìn sang thì lâm vào trạng thái cảnh giác, tựa hồ tùy thời đều có thể đứng lên chạy mất. Chà, xem ra ta đã để lại cho hắn một bóng ma không nhỏ. Ba người chúng ta vừa ăn thịt vừa uống rượu, ta ngồi một bên nghe hai huynh đệ bọn họ ôn lại kỉ niệm xưa, bản thân thì gà gật ngắm vầng trăng sáng trên cao, mơ hồ cũng nhớ về những tháng ngày trước. Nhưng không giống như Gye Baek và Seoyong có những ngày vui vẻ đi săn thú, hay những lần chọc tức hai vị phụ thân tức giận đến giơ chân, tuổi thơ của ta mơ hồ có đòn roi, có những lần bị bắt nạt, có những lần tủi thân một mình trốn lên cây, có những ánh mắt chán ghét cay độc, có cả ánh mắt thờ ơ làm như không biết của phụ thân. Chà, thật chẳng muốn nhớ lại chút nào. Khoảnh khắc lúc này, yên bình đến mức khiến người ta lưu luyến!

"A? Vị huynh đệ, ngươi gục rồi sao?" - giọng nói của Seoyong văng vẳng bên tai ta.

"Go Huyn? Này, đệ nghe ta nói gì không?" - đây là giọng Gye Baek. Xem ra người xưa nói không sai, khi lòng mang tâm sự, rượu uống vào dễ say hơn hẳn. Xem ra ta, chính xác là say rượu rồi. Tuy vẫn nghe thấy, nhưng lại không cách nào nhúc nhích thân mình được.

"Nói đi, vì sao hôm nay lại đến đây? Đệ chắc hẳn không chỉ đến thăm người huynh nhàn rỗi này chứ?" -giọng Gye Baek một lần nữa vang lên, mang theo sự lạnh lùng trầm tĩnh mà ta chưa từng thấy bao giờ, cứ như...biến thành một người khác hẳn.

Seoyong cười khẽ, cũng bày ra bộ dáng thâm trầm, nói:

"Ta có chút nhớ huynh thật mà, ở trong đó một mình thật chẳng thoải mái chút nào, cứ như huynh bây giờ khéo lại hay!"

"........"

"Nhưng....huynh hẳn cũng đoán ra vì sao ta đến đây mà" - Aizzz ta đây ghét nhất là cái kiểu cứ úp úp mở mở như thế này đó, không thể cứ huỵch toẹt luôn được sao? Thật tốn thời gian mà. Ta nằm một bên dựng lỗ tai lên nghe, ầm thầm oán trách.

Đổi lại là sự im lặng của Gye Baek hồi lâu, hắn uống một chén trà, chậm rãi nói:

"Ta không hiểu đệ muốn nói gì. Ta đã lui về nơi đây ở ẩn, tất cũng không muốn dính líu gì đến nơi đó nữa, hôm nay đệ đến đây tốn công vô ích rồi"

"Nếu như không phải tình thế cấp bách, há ta lại dám làm phiền đến huynh. Thật sự...."

"Đủ rồi! Đệ hãy về đi, hạ nhân chắc loạn thành một đoàn rồi. Nếu muốn đến ăn thịt thỏ, chỗ ta lúc nào cũng chào đón. Còn những chuyện khác, thứ lỗi ta không thể đáp ứng!"

"Huynh cứ nghĩ kĩ đi, ngày khác ta lại qua làm phiền"

Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng, chỉ có tiếng Gye Baek phiền não thở dài. Ta những muốn ngồi dậy an ủi hắn, nhưng cựa mình một lúc cũng chẳng thể ngồi được, cũng khó chịu thở dài.

"Sao vậy? Ngủ không thoải mái à? Để ta đưa đệ về phòng" - nói rồi, hắn ôm lấy ta vững chãi trong vòng tay, bước đi nhẹ nhàng trầm ổn hướng về phía phòng ta. Được hắn ôm trong lòng, chóp mũi quẩn quanh mùi hương man mát của riêng hắn, ta cảm thấy bình yên đến lạ, không tự chủ được dụi mặt vào ngực hắn. Gye Baek khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc ta, thì thầm như đang nói với chính mình:

"Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên ngày qua ngày thôi, khó đến vậy sao?"

Ta cũng vậy...Gye Baek, ta cũng chỉ muốn một cuộc sống đơn giản như vậy thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro