nineteen

Vậy nên Vương Lâm Khải và Trịnh Duệ Bân được sự cho phép đem Khâu Trị Hài đi. Sự thật rất đáng buồn, Khâu Trị Hài đối với TANGRAM là một nhân vật có cũng được không có cũng chẳng ai quan tâm. Mặc dù Vương Lâm Khải đánh giá rất cao tài năng của anh ta, tuy nhiên vẫn không cải thiện được việc Khâu Trị Hài mãi không thể nổi tiếng.

_ Không sao, tôi cũng quen rồi. Đã lớn tuổi như vậy, được phép đứng trên sân khấu đã là tốt lắm rồi.

Vương Lâm Khải âm thầm tự nhắc mình trở về liền gợi ý giám đốc cho anh ta một ít tài nguyên.

Bởi vì vội vàng, bọn họ phải đặt chuyến bay đêm đến Thượng Hải ở một hãng hàng không giá rẻ, chắc chắn sẽ làm những tên quen đi hạng thương gia hãng sang chảnh sung sướng quen đau lưng cả đêm. Hai giờ sáng máy bay đáp, bọn họ thuê khách sạn ngồi lại với nhau bàn việc làm sao để tìm được địa chỉ nhà của Châu Duệ. Hóa ra việc đó không quá khó, chỉ cần dùng danh nghĩa của Vương Lâm Khải nhắn tin cho anh ta, địa chỉ liền được xì ra ngay.

Hóa ra là bọn họ đã suy nghĩ quá ngây thơ, dựa theo những gì đã xảy ra với Lục Định Hạo thì có đi đầu xuống đất Châu Duệ cũng sẽ không bất cẩn để lộ thông tin như vậy. Khi tìm đến căn nhà xập xệ của anh ta, Vương Lâm Khải còn ngây thơ nghĩ rằng, à hóa ra nhạc sĩ nghèo như vậy, làm việc thật sự vất vả, nhưng tiền kiếm được chỉ đủ mua một căn nhà tồi tàn thế này.

Nếu không phải năm kia nhạc sĩ Châu từng tham dự phiên tòa, cũng từng nhìn qua một trong những nạn nhân đến tham dự tòa, chắc bọn họ đến nơi công cốc.

_ Cậu là....

_ Chào anh, tôi là Khâu Trị Hài, người năm xưa đã làm nhân chứng trên tòa với cơ thể bị bỏng hơn 60%.

_ Cậu là nhân chứng đã đứng về phía Lỗi Tử?

Châu Duệ không nhận ra Khâu Trị Hài cũng phải, nhìn cũng đoán được anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu để hồi phục ngoại hình.

_ Nhìn cậu....khác quá.

_ Y học tiên tiến thế nào cũng không thể khôi phục toàn bộ khuôn mặt tự nhiên, được như thế này là tốt lắm rồi.

Khâu Trị Hài đã đích thân đến nơi, Châu Duệ không còn cách nào khác, chắc có lẽ anh ta cũng có chút hi vọng sẽ minh oan được cho Đổng Nham Lỗi.

Đổng Nham Lỗi vẫn sáng chói như lần đầu tiên Khâu Trị Hài nhìn thấy, loại người nhìn là có thể áp đảo kẻ khác, cao to, từng là một người mẫu vô danh. Gã có vẻ rất vui vì Châu Duệ an toàn trở về nhà, hấp tấp chạy tới ôm chầm lấy anh ta, còn không kịp nhận ra là sau lưng anh ta còn có người. Trịnh Duệ Bân bình tĩnh che mắt Vương Lâm Khải, lắc đầu với Khâu Trị Hài khi anh ta hỏi tại sao lớn đến thế này rồi còn phải che mắt, Đồng Đồng nhà anh ta còn không phải che mắt đâu.

_ Anh....nhân chứng....

_ Chào cậu, đúng thế tôi còn chưa chết đâu. Hiện giờ tôi đã xuất đạo làm một ca sĩ thần tượng, cậu có thể tra trên mạng.

_ Lúc đó....cảm ơn anh.

Khâu Trị Hài nhướn mày.

_ Nhưng tôi đã không thể giúp cậu.

_ Không sao, ít ra đã có một nạn nhân tin tưởng tôi, cảm ơn đã đứng về phía tôi.

Rồi rồi, nhận người thân xong, chúng ta đi vào vấn đề chính được chứ?

Đổng Nham Lỗi ở trong tù bốn năm, nghĩ tới cũng ngu luôn rồi.

_ Tôi đứng ở ngoài nhìn vào, ngọn lửa bùng lên chỉ sau khi nhìn thấy cậu Đổng chạy ngược ra ngoài vài phút. Cảnh sát đã xác định tai nạn xảy ra do xăng và lửa, bởi vậy bọn họ phải tìm cho ra một ai đó để tống vào tù. Cuối cùng vụ án kết thúc, quá đáng ngờ. Ít nhất bốn người chết, hai người bỏng nặng, một người hôn mê, cảnh sát chắc chắn sẽ không để vụ việc trôi qua khi không có điều tra kĩ lưỡng. Liệu có khả năng nào là cảnh sát đã bị bịt miệng không?

Nhưng ai đã bịt miệng mới được? Án mạng chết người chứ không phải đùa, không phải bằng tiền là đổi trắng thay đen được.

_ Những ai đã chết trong án mạng?

_ Trương Đạt Nguyên một thành viên của nhóm trắng không thể thoát được vì ngủ quên, quản lí của họ bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, bố của Khâu Trị Hài và chủ tịch của chúng tôi.

Trịnh Duệ Bân thắc mắc.

_ Ba người kia thì còn hiểu được, chủ tịch công ty nửa đêm ở lại làm gì?

_ Không biết, chắc là vì bọn họ là những nghệ sĩ đầu tiên được ông ấy chính tay đào tạo nên nôn nao muốn ở lại xem?

Dựa vào những kí ức của Châu Duệ còn nhớ về vị chủ tịch tốt tính kia, trường hợp này cũng có thể xảy ra lắm. Nhưng mà mọi chuyện thế này là càng đi vào bế tắc đó có được không? Vương Lâm Khải cảm thấy mình sắp điên luôn rồi.

_ Được rồi. Ở đây có hai người không biết trình tự, mọi người có thể lần lượt những gì mình biết không? Anh Châu nói trước đi.

Châu Duệ nhấp một ngụm trà, không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào Lâm Khải.

_ Như mọi người đã biết, ngọn lửa bắt đầu từ tầng hai của tòa nhà, nơi mà có phòng tập số 2, studio chứa nhạc cụ và văn phòng chủ tịch. Lúc này, Vương Nghệ Long đã khai trên tòa là lửa bắt đầu từ studio, nhưng theo những gì tôi nhìn thấy, lửa đã làm sập bức tường giữa studio và phòng tập để lan sang chỗ tôi, nếu không thì làm gì có chuyện tôi sống sót.

_ Là anh bị tố có quan hệ tình cảm với Đổng Nham Lỗi nên lời khai bị bác bỏ chứ gì?

Đổng Nham Lỗi dịu dàng xoa tay Châu Duệ an ủi, chứng tỏ là Trịnh Duệ Bân nói trúng rồi.

_ Mọi người không cảm thấy Trương Đạt Nguyên này chết quá nhanh sao?

Nói cũng đúng, ngoại trừ Châu Duệ, những người khác đều nói rằng lửa bùng lên từ studio. Ai cũng biết rằng studio là một khoảng không gian kín, lửa muốn lan đi chỗ khác cũng hơi bị khó, huống chi Châu Duệ thấy lửa sẽ liền chạy ra kêu cứu, Vương Nghệ Long đâu có bảo người kia ngủ như chết đâu, không bị kẹt cũng không phải là không bị cảnh báo, làm thế nào mà chết được, có chết cũng là Châu Duệ chết mới đúng. Đã thế studio của bọn họ sau nửa đêm sẽ bị bảo vệ chặn chốt, không thể khóa được, đề phòng có người bị nhốt bên trong, làm thế nào mà cách âm nổi.

_ Tôi chạy sang phòng kế bên để cứu A Nguyên, nhưng nơi đó đã ngập trong biển lửa, tôi không kịp nghĩ gì trước khi nhìn thấy Tiểu Kiệt chạy đến đưa tôi ra.

Tiểu Kiệt này là Chu Tinh Kiệt chuẩn luôn rồi, Vương Lâm Khải bỗng chốc hậm hực, ghét thế không biết.

_ Nhưng mà như những gì em hỏi anh Vương Nghệ Long, đại khái là phòng tập không hề có gì khác thường, đồng nghĩa với việc nơi này không có xăng. Không xăng không phóng hỏa, cả studio cũng vậy, lẽ nào lửa này không phải do phóng hỏa?

Sao tự nhiên lại lòi ra nhiều manh mối vậy? Nếu Chu Tinh Kiệt đã đến để cứu Châu Duệ, có nghĩa là gã bị lưu lại trên camera là đúng rồi.

_ Tiện thể thì, nơi đó bây giờ sao rồi nhỉ?

_ Vẫn còn chưa quy hoạch lại đâu, đang nằm trơ trọi ở khu vô chủ phía mé bờ tây sông Trường Giang trên Bắc Kinh á.

Ủa, vậy sao nói nãy giờ mà chưa ai nói lên đó xem xét vậy?

_______________________________________

Note: Mình thề mình hứa là mình không vào wattpad được, với cả nhà mình cắt internet cả tuần rồi huhu TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro