one
Thân là một nghệ sĩ đã hoạt động trong giới nhiều năm, việc công ty chỉ chờ Vương Lâm Khải đủ tuổi trưởng thành liền ngay lập tức cử một tên bảo mẫu đến trông chừng là loại sự kiện vô cùng nhục nhã. Tại sao suốt mấy năm làm trẻ vị thành niên quyền công dân đều không có thì chẳng thấy công ty để mắt đến. Vừa lúc bản thân uống được ngụm rượu đầu tiên trong đời, bản an mặt than đã trờ tới cửa.
_ Đại diện Châu, em cảm thấy bị ức hiếp!
Châu Ngạn Thần đã quá quen với thái độ nhõng nhẽo mất mặt của Vương Lâm Khải, cũng không thèm để ý nhiều lắm, chỉ liếc liếc cho một chút rồi nhàn nhạt đáp lời.
_ Công ty là lo chú mày vừa lớn lên liền có thể ra ngoài gây họa, chẳng những ảnh hưởng sự nghiệp mà đến công ty cũng bất lợi. Biết vị trí của mình ở đâu và chấp nhận đi.
_ Không biết đâu, em là đứa trẻ hư đến thế sao?
Châu Ngạn Thần đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, định vào bếp pha sữa ấm để dỗ dành ông trời con đi ngủ.
_ Em méc giám đốc là đại diện Châu lén lút hẹn hò với nghệ sĩ của công ty đối thủ!
Vương Lâm Khải phồng mặt đòi công đạo, nhìn xem ai phản bội công ty mà còn giả vờ đại diện công lý kìa.
_ Người ta có quyền đòi hỏi anh mà còn chẳng bao giờ nhõng nhẽo như mày, đau hết cả đầu, cắt phần sữa ấm, nằm xuống đi ngủ ngay để anh còn về.
Người yêu của người đại diện bằng tuổi với Vương Lâm Khải, cũng vừa trưởng thành chưa bao lâu. Chỉ vì chuyện này mà Châu Ngạn Thần luôn tỏ ra ghét bỏ cậu, ai bảo nghệ sĩ nhà mình còn không ngoan bằng một góc của người yêu, cả ngày đòi hỏi, chỉ muốn tống lẹ cậu cho bảo an sắp đến để công việc nhẹ nhàng bớt.
***
Là một nghệ sĩ hiphop có danh tiếng không nhỏ, Vương Lâm Khải dùng nghệ danh Tiểu Quỷ để đi theo con đường nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến bây giờ cũng coi như là người nổi tiếng. Vì là nghệ sĩ hàng đầu trong công ty, nên ban quản trị đồng lòng vì cậu mà tuyển một đoàn đội lớn đi theo, Châu Ngạn Thần là người đại diện, quản lí tất cả nhân viên trong đoàn, cũng là người duy nhất có quyền lực cao hơn nghệ sĩ, nhưng mà anh tính cách rất hiền lành, cũng không có ngăn cấm cái gì so với những người đại diện khác. Trước đây Vương Lâm Khải có hai bảo an, nhưng họ đều chỉ đi theo cậu lúc cậu ra ngoài làm việc, không có quyền hạn can thiệp chuyện ngoài giờ, nên đời sống cá nhân của cậu không thể gọi là hoàn mỹ. Tuy cũng chưa có gây ra chuyện gì to tát, cơ mà công ty không có tỏ thái độ tin tưởng cậu, còn đem đến một người quản từ miếng ăn giấc ngủ, đến một cái xương cũng không chừa.
Bảo an mới tên gọi là Chu Tinh Kiệt, rặt một bộ dạng đanh đá hung dữ, ngay ngày đầu gặp mặt đã mắng cậu hết một chặp vì tội tắm xong không chịu lau người đã chạy ra ngoài xem tivi, rốt cuộc cậu phải tự mình lau sàn nhà trong ấm ức.
Nơi mà Vương Lâm Khải đang sống là một căn hộ chung cư có hai phòng, trước đây căn phòng còn lại được cậu trưng dụng làm studio, nhưng gần đây công ty đã cho cậu một studio lớn hơn có cả gian phòng thu riêng, Lâm Khải cực kì thích nó, liền để trống luôn phòng còn lại, nghiễm nhiên hiện giờ nó được dọn dẹp trở thành phòng riêng của Chu bảo an.
Buổi sáng hôm sau đại diện Châu ghé sang nói chuyện công việc với Chu bảo an, đại khái cũng chỉ là mấy câu chuyện nhàm chán như việc gã ta được trả lương cao hơn bình thường, nên phải làm cả công việc của trợ lý, nếu người đại diện không có mặt thì có thể thay anh ta đưa cậu đi làm lịch trình, kiêm cả lái xe và bảo mẫu, không được để cậu trốn đi chơi, nhắc nhở cậu giao tiếp với đồng nghiệp, còn thêm một bảng thực đơn ăn kiêng.
_ Khải Khải không thích ăn rau xanh, anh đừng có mềm lòng với nó, trong thời gian đang ăn kiêng thì tuyệt đối không để cho nó ăn bánh kẹo. Đấy thế thôi, khổ cực cho anh rồi. Nghệ sĩ nhà chúng ta tuy hơi nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng thật ra khá dễ bảo, quản chặt chút là được.
Chu Tinh Kiệt liếc mắt qua chỗ cậu một cái, cũng không nói gì, im lặng nhận lịch trình và tài liệu từ chỗ Châu Ngạn Thần.
Sau đó, lịch trình đầu tiên mà Chu Tinh Kiệt hộ tống Vương Lâm Khải đi làm việc chính là một show âm nhạc hàng tuần rất không có gì đặc sắc. Tuần này cũng là sân khấu ra mắt của một nhóm nhạc nam cùng công ty với cậu. Tuy là cậu không phải lớn tuổi hơn tất cả bọn họ, nhưng tốt xấu gì cũng là tiền bối lớn, tiền để cho bọn họ ra mắt đều là do cậu kiếm về, nên công ty có dặn là phải tới chào hỏi cậu ở hậu trường. Kết quả hai bên bằng mặt không bằng lòng, suýt là xông vô choảng nhau.
Trưởng nhóm của đội kia là thực tập sinh cùng thời điểm với Vương Lâm Khải, trong cuộc đua giành giật vị trí ra mắt solo chỉ thua cậu có một chút, lại còn cùng tuổi nhau. Ở trong ngành công nghiệp giải trí coi trọng nghệ sĩ solo hơn này, hai thằng nhóc trẻ trâu đã làm đối thủ nhiều năm, so kè nhau từng tí một, thua đau đối thủ liền cay cú là chuyện đương nhiên. Chỉ là Chu Tinh Kiệt mới đến, chưa biết chuyện của hai người, tên kia vừa mới đấm vào ngực cậu một cái, gã ta đã đem cậu giấu vào sau lưng, nắm cổ áo tên kia hăm dọa, thiếu chút nữa đã bị quản lý nhóm nhạc báo bảo vệ.
Nhìn ngầu muốn chết.
Bởi vì sự kiện này, cuộc sống ngôi sao của Vương Lâm Khải liền biến sang một chương mới máu chó cùng mấy tình tiết yêu đương vô cùng buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro