sixteen

Cũng không biết là do sự thật chưa đủ chấn động, hay do tinh thần của Trần Minh Hạo quá khỏe, mà sau khi ngất xỉu tỉnh dậy thì anh ta cũng không có bị gì quá nghiêm trọng. Bọn họ không có thời gian để dài dòng, trước tiên phải tìm lại được Dương Phi Đồng để đưa anh ta trở lại Bắc Kinh, nếu không để anh ta vào hẳn địa phận dân tộc Miêu(1) thì mọi chuyện lại khó khăn hơn, lỡ như Dương Phi Đồng bị gia đình đánh chết sau khi trốn nhà từng ấy năm bọn họ cũng không ngạc nhiên đâu.

*(1) dân tộc Miêu: Phi Đồng là người Miêu, dân tộc thiểu số.

Vương Lâm Khải cảm thấy mình không thể hóng chuyện không có trách nhiệm, quyết định phải đu theo bọn họ đến cùng. Cậu coi lại lịch trình của mình, rất may là sau chương trình thực tế thì cậu đã nhất quyết xin chủ tịch cho mình nghỉ dưỡng, tạm thời ở nhà giả vờ tu luyện, thật ra là chạy khắp nơi theo chỉ thị của Trịnh Duệ Bân để điều tra. Cậu không có hoạt động, Châu Ngạn Thần cũng chạy tít mù khơi, Chu Tinh Kiệt thì cậu tạm lấy cớ cần riêng tư tiễn luôn gã đi Việt Nam du lịch, có thể tạm thời sẽ giấu được chuyện cậu không ở nhà.

Đường đi Quý Châu khó vô cùng, nói gì cũng là tỉnh nghèo của quốc gia, được trang bị cho cái sân bay là ngon lắm rồi, không ai dám đòi hỏi xe cộ tận nơi. Mỗi lần nghĩ đến xuất thân cơ hàn của Dương Phi Đồng, Lâm Khải lại lén ngó sang chỗ Trần Minh Hạo một cái. Nghĩ đến nụ hôn đêm đó, Vương Lâm Khải chỉ hận không thể rú lên. Aaaa, quả nhiên là mối tình giữa hoàng tử và lọ lem có khác, thiệt là lãng mạn quá hà. Khi nay lúc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện hai anh em họ Trần có gây nhau một lần. Trần Minh Hạo nói sao cũng là loại người vô cùng quan trọng hình tượng, tiềm thức chỉ dừng lại ở thời điểm còn là thực tập sinh thần tượng, không muốn mất mặt nên tìm cách lùa hết đám dư thừa tụi này ra ngoài rồi bạt đầu thằng em trai.

“Thằng ranh ăn hại này, biết Phi Đồng là ai không, mày dám đụng vào cậu ấy?”

“ Anh....sao anh hai đánh em????”

“ Tao xiên mày treo lên cửa sổ còn được nữa. Phi Đồng là người anh mày coi trọng, tao đã nói bao nhiêu lần là đối xử với cậu ấy như anh trai mày vậy đó, mày có láo với anh thế không?”

“Anh....anh....anh hai thì lúc nào cũng Phi Đồng Phi Đồng. Em mới là em ruột của anh mà. Hức hức, anh cãi cha mẹ đi yêu anh ta thì thôi đi, lại còn không để ý đến em. Em cũng muốn đối xử tốt với Dương Phi Đồng mà, chỉ tại ở cạnh anh ta toàn xui xẻo, nếu không phải tại cứu anh ta thì anh hai sẽ không bị thương, cũng sẽ không hôn mê lâu như vậy.”

Thôi được rồi, chuyện nhà tự xử đi nha, bọn tui không có liên quan à. Lâm Khải dưới sự áp bức của Vương Nghệ Long, đành phải đưa ra tất cả đoạn phim quay lén, đau thương để Trần Minh Hạo thấy được đoạn phim quay hai người họ đêm hôm đó.

Lấy thì lấy đi, lại còn xem đi xem lại, trông có giống biến thái không cơ chứ.

Máy bay đáp xuống, Trần Minh Hạo liền hào phóng thuê xe để tất cả bọn họ cùng vào trấn nhỏ. Trần Minh Hạo đại khái đã mấy lần theo Dương Phi Đồng về quê, đường đi tra cứu lại một chút là biết rồi. Dựa theo sự hiểu biết của hai người lớn nhất về nhân vật chính, thì Dương Phi Đồng thật sự là một cái gối bằng bông, nhát gan đến nỗi không thể đối mặt được với chính cha mẹ mình. Khả năng cao là anh ta vẫn chưa dám quay trở lại núi, vì đường đi không những xa mà còn rất khó đi, xe hơi tuyệt đối không thể vào, nên khả năng cao nhất là vẫn còn quanh quẩn ở chân núi.

Du lịch Quý Châu phát triển, dưới chân núi khách sạn vô cùng nhiều, muốn tìm không phải là dễ. Bọn họ bốn người cùng nhau thuê hai phòng ở khách sạn nhỏ nơi Trần Minh Hạo và Dương Phi Đồng từng tới, chia nhau cầm ảnh của Dương Phi Đồng đi hỏi. Cái kiểu tìm người phổ biến trong phim ngôn tình này cậu còn tưởng là hư cấu, hóa ra đúng là có thật.

Trần Anh Hạo không được tin tưởng, sợ cậu ta thấy người lại giả vờ như không thấy, nên bị bắt ở nhà trông đồ. Lâm Khải cũng chỉ đi tìm được nửa ngày, đến trưa khi chuẩn bị đi ăn cơm thì có người nhận ra rồi bị chụp hình, không muốn gây thêm rắc rối nên trốn ngay về khách sạn tranh trông đồ với Trần Anh Hạo. Cậu về khách sạn được nửa tiếng thì bụng hai đứa reo ầm ĩ, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. Lâm Khải nghĩ mình dù sao cũng đã ra đời làm việc kiếm tiền, quyết định dắt hậu bối đi ra chợ tìm đồ ăn. Cả hai nhanh chóng tìm được một nhà hàng sạch sẽ, mùi thơm của dê hầm nồng nàn quyến rũ, chưa đặt mông ấm chỗ Trần Anh Hạo đã trợn mắt nhìn cậu.

_ Gì dị ông nội?

_ D....D....D

_ Gì?

_ DƯƠNG PHI ĐỒNG!!!!

Trần Anh Hạo cao to lại được học võ thuật bài bản nhanh chóng phi tới chụp được tay Dương Phi Đồng, anh ta bé người lại còn không kịp đề phòng lập tức bị chụp trúng. Dương Phi Đồng nhìn thấy Trần Anh Hạo mà sợ muốn chết, nhìn nhìn quanh xem có chỗ nào chui không, co lại thành một cục trông tội nghiệp vô cùng.

_ A....Anh nghe tôi nói đã....

Đột nhiên một đoàn thiếu nữ xúng xính trang phục truyền thống kéo ngang qua, không nhận thức được tình hình mà vui vẻ rủ bọn họ đi chơi chung. Tiếng cười nói ríu rít hòa lẫn trong màu váy chàm xinh đẹp, Dương Phi Đồng lợi dụng lúc này mà chuồn đi mất. Trần Anh Hạo cùng Vương Lâm Khải biểu thị ăn shit rồi, bối rối nhìn nhau đến quên cả đói bụng.

_ Chúng ta....

_ ....

_ Anh tui sẽ đánh chết tui mất....

_ Cùng nhau giữ im lặng đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro