ten

Nhạc Minh Huy đã làm kín tới nỗi cả một công ty lớn cũng không đào được lý lịch của anh ta, không loại trừ khả năng anh ta có thân thế lớn, hoặc tất cả bọn họ đều có thân thế lớn. Cậu chưa bao giờ ngờ mình sẽ nhờ cậy đến vị tiền bối này, mà nói cho đúng hơn là chưa bao giờ nghĩ công việc của anh ta hiện tại có ích với cậu.

“Chào, Trịnh tiền bối, đã lâu không gặp.”

Thanh âm bên kia đầu dây vô cùng ôn hòa, nhưng nội dung câu chuyện của chủ nhân có được như thế không thì còn phải xem lại.

“Bởi vậy anh cậu ghét nhất là quen biết minh tinh. Lúc đầu mỗi ngày đều gặp mặt thì bình thường, sau khi tốt nghiệp liền không thấy mặt mũi, đau lòng đó nha.”

Nói đến việc tại sao cậu lại quen biết Trịnh Duệ Bân, hai người họ đều chỉ có thể thốt lên một câu, nghiệt duyên khó tránh nha.

Trước đây bọn họ vốn là học chung một trường sơ trung ở miền quê thanh bình, anh ta trên cậu hai lớp, nhưng thật ra ở thời điểm đó vẫn tính là chưa biết nhau. Giây phút thật sự dính phải của nợ gỡ không ra chính là lúc hai người ngồi ở hai dãy đối diện nhau trong quán net, anh ta chỉ dùng không đến nửa phút để làm nhân vật trong game nhập vai của cậu đứng giữa sàn đấu nhảy nhót như một đứa thần kinh. Nếu không phải vì nụ cười thần kinh không kém của anh ta khiến cậu cùng đồng bọn phát giác ra, Vương Lâm Khải còn tưởng vũ điệu gà mái lắc lư kia thật sự là một chiêu thức võ thuật thần bí.

Người ta nói đàn ông không đánh nhau không thành bạn bè, mặc dù trong trường hợp này là Trịnh Duệ Bân bị đám choi choi lớp dưới chặn đường đập cho một trận, nhưng sau cùng thì anh ta dùng kĩ năng hack hệ thống siêu đẳng đưa nhân vật trong game của cậu vọt một phát lên top đầu bảng xếp hạng Võ Lâm, hai người họ cũng oanh oanh liệt liệt trở thành bạn bè.

Năm cuối cùng Trịnh Duệ Bân học ở trường sơ trung năm ấy, cậu gạ anh ta hack máy tính trong quán net của hai đứa để chơi không mất tiền, rốt cuộc trong lúc anh ta đang viết mã lệnh dở bị cậu chồm lên người, không biết trúng tay chỗ nào mà lỡ nhấn gửi, máy tính chủ của cả tiệm bụp bụp hai phát rồi tắt ngúm. Chủ tiệm phát hiện ra, chưa kịp làm gì thì anh ta đã cuốn gói đi thủ đô học cao trung mất tiêu, để một mình cậu ở lại chịu trận, Vương Lâm Khải hận đến nghiến răng. Thật ra thời điểm đó hai người họ đã gần như mất liên lạc, vì cậu không đợi được anh ta về chơi Tết để hỏi tội. Chẳng biết tên điên đó táy máy cái gì, động đến tường lửa cơ mật của chính phủ Mỹ, bọn họ nói mấy câu là trực tiếp đến Trung Quốc bứng hết trên dưới sáu người nhà họ Trịnh sang đó, nghe nói là đem anh ta ra bồi dưỡng nhân tài cái gì đấy. Bố mẹ cậu vẫn thường hay ca ngợi nhà họ Trịnh tuy không sung túc tiền của nhưng có phúc khí, thế mà sinh được một đứa con thiên tài giúp cả nhà đổi vận. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu tên cao kều ngờ nghệch ấy có cái gì đặc biệt đến thế, nhưng bạn cũ thành công, cậu vẫn luôn chúc mừng.

Nói đến vấn đề tại sao hai người bây giờ lại có thể liên lạc. Khi học lên cao trung cậu cũng chả nhớ gì nhiều về anh ta nữa, dù sao cũng đã qua mấy năm. Chính là vì đến năm nhất cao trung, cậu đột nhiên thành công nổi tiếng nhờ chương trình tuyển tú(1), cứ thế mà thuận lợi trở thành một rapper triển vọng, sự nghiệp tằng tằng thăng tiến. Một lần đi lưu diễn ở Mĩ, vô tình Trịnh Duệ Bân được bạn học tặng vé xem nhạc hội, rảnh quá không biết làm gì cho hết rảnh nên mới đi xem, nhờ đó nhận ra thằng ranh con ngày nào. Thật ra đã quá nhiều năm, cậu lại dùng nghệ danh Tiểu Quỷ, anh ta không cách nào khẳng định, cũng may trên tờ rơi phát ở cổng có ghi tên thật đằng sau nghệ danh, nhìn thấy Vương Lâm Khải anh ta mới vui mừng đứng ngoài phòng chờ gào tên cậu như thằng ngốc, làm cậu xấu hổ gần chết quyết tâm giả ngu.

Lâu lâu mới liên lạc một lần, thế mà cậu gọi đến liền để nhờ vả, Lâm Khải không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

_ Tên.

Trịnh Duệ Bân lại chả biết tỏng mỗi lần Vương tổ tông gọi đến đều chả có chuyện gì tốt, lần này ấp úng ngập ngừng như vậy chắc chắn là muốn xem tài liệu cơ mật.

_ Châu Duệ. Người này là một nhạc sĩ, sáng tác ca khúc ra mắt của bọn em dưới tư cách Nine Percent.

_ Nhạc sĩ? Cưng tìm hiểu về một nhạc sĩ làm gì? Muốn tán tỉnh anh ta hay sao? Theo như anh thấy thì người này rõ ràng không phải loại đàn ông mà cưng thích.

Trịnh Duệ Bân nhướn mày nhìn màn hình, có lộn không? Nhìn trái nhìn phải cũng thấy lớn hơn Vương Lâm Khải gần chục tuổi, chưa nói đến ngoại hình hoàn toàn chả có cái gì gọi là trẻ hơn tuổi thật, quả mặt toàn phấn này là gu của nhóc con hả? Mặn quá rồi đó nha....

_ Tầm bậy! Em là thích người khác, nhưng em nghi ngờ đây là người yêu của anh ấy.

_ Vậy người mà cưng thích gu cũng mặn quá ha....

Cậu không được tự nhiên gãi cổ sồn sột, phải bẻ lái gấp Trịnh tiền bối về chủ đề chính.

_ Không chỉ đơn giản là một mối quan hệ yêu đương bình thường. Theo những gì mà em nghe được, có thể đằng sau họ là một chuyện gì đó lớn hơn đã xảy ra.

_ Ý cưng là một vụ án mạng?

_______________________________________

*(1) chương trình tuyển tú: là dạng chương trình sống còn tuyển nghệ sĩ, Idol Producer cũng là một chương trình tuyển tú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro